TruyenFull.Me

Oc plot 2

Đã vất vả rồi john kun, hãy nghie ngơi đi nhé.

ChMi79

"Má! Đùa nhau à?" Tenshi gác điện thoại xuống. Gần như muốn đập nát .
"Xin hãy bình tĩnh! Tôi sẽ lập tức cho robot tuần và thả lính gác ra khắp đảo" Caai đẩy gọng kính, một tay liên tục bấm máy.
Trên đảo này, ngoải Tenshi và Caai ra những thứ còn lại ko là quái vật zombie dị dạng thì cũng chỉ toàn robot nhân tạo.
"Còn ngươi nữa Khăn đỏ! Ngươi bảo ngươi tới hổ trợ sao còn ngồi đó cười?"
Gã quàng khăn đó thông thả nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ta là kẻ làm việc độc lập. Cô thả lũ robot chạy nhong nhong có thêm ta chỉ tổ vướn chúng. Hoặc đúng hơn chúng vướn ta lắm"
Hắn ta rời đi
"Đi đâu?"
"Ta lên mặt đất chút."
Hắn nói và dần dần biến mất sau cửa thang máy.

"Tôi ko tin tưởng hắn" caai nói
"Ta cũng ko ưa nhưng hắn là do tổ chức phái tới. Ta ko thể đuổi hắn đc..."
"Tenshi sama, ngay sau khi robot dò đc vị trí của những kẻ đang ẩn náu tôi sẽ nhanh chóng thả thí nghiệm U669 ra ..."
"Tốt!"

------------
John dần dần khôi phục lại ý thức.

"John? Ô! Tốt quá tôi cứ lo lỡ tay ...."
"Shep... tôi ngất trong bao lâu rồi?"
"Một ngày hơn"
"Ah.... đáng sợ... anh mạnh hơn vẻ bề ngoài đấy"
"Ko hẳn... hehe... chủ yếu tôi dùng hàm nhiều hơn tay chân cơ"

Rộp

"Tiếng gì vậy?"
Đôi tai nhọn của shep vểnh lên. Anh ta cũng chăm chú lắm nghe.

Ree ree

Shep khịt mũi, cậu nhóm người ra ngoài.

Cộp cộp cộp

Tiếng động càng gần hơn. John đưa tay thủ sẳn vào súng. Shep căng người giữ tư thế phòng thủ.

Rầm
Bóng hình to lớn đổ rạp ngay trước hang trú ẩn.
John nhìn kỷ lại , cậu nhận ra đó chính là gã ngừoi lai trâu to con .

Anh ta vẫn còn sống.
Sừng gãy một bên. Thở nặng nhọc máu me bê bết.

"Chết tiệt!"
John lật ngửa anh ta lên. Một vết trầy dài dọc bụnh.

"Hộc....hộc...."
anh ta thở nặng nhọc, mắt mờ đục.
"Ai...ai đấy?"
"Là tôi! John ! Người cùnh tới đây vs anh !"
"À....john..... ơn chúa.... tôi cứ ngỡ ko còn ai...."
"Anh đã ở đâu? Chúng lại thả quái vật ra à?"
"Không.... lần này.... nhiều ...nhiều lắm.... những con... robot.... chúng...."

Bíp bíp bíp

Shep chộp lấy, đó là một con nhện . Nhìn thoán qua nó chỉ trông như mọit con nhện bình thường nhưng mắt nó đỏ rực và chớp chớp sáng.
Rắc
Shep nghiền nát nó.

BEEPBEEPBEEPBEEP

Ngay vừa lúc nó bị nghiền nát, xung quanh khu vực bán kính 2 mét tiếng kêu vang vọng khắp nơi.
"Đệt!"
------------
"Đã phát hiện chúng trốn ở phía tây nam đảo" caai vui vẻ nhìn màn hình thông báo. "Tôi xin phép thả U669 ra"
"Ngoài ra robot đã quét đc mặt của chúng, nhận diện chúng bao gồm hai tên là John *beep * và shepberd *beep* "
"Khoan!" Tenshi ngăn lại.
"Tenshi sama?"
"Ta muốn thử cái này..... thả MP34-1 ra"
"Ngừoi chắc chứ?"
"Chắc.."
"Gã khăn đỏ vẫn còn đâu đó trên mặt đất nếu vô tình hắn bị cuốn vào..".
"Ta ko quang tâm! "
"Đã hiểu"
--------------
John vác theo gã trâu to bự. Nên việc chạy trước mở đường dành cho shepberd.
"Chúng ta phải ra khỏi đây! Trước khi chúng thả cái thứ quỷ quái đó ra!"
Xung quanh giờ đây rải rác những con robot nhỏ cứ luên tục kêu nhức cả óc. Cả shep và john đều ko màn diệt chúng nữa trừ khi chúng vô tình ngay trên đường chạy. Ngoài ra còn những con to hơn chúng đc trang bị những cây súng tiểu liên cơ bản.
Rắc  choang!
Shep nhanh nhẹn vô hiệu hoá trc khi chúng lock mục tiêu.

John đoán rằng tsubasa hẳn đã làm gì đó nên giờ chúng mới nhận ra còn kẻ sống sót. Và giờ chúng tiềm cách trừ khử nốt cả bọn.

Chạy chạy

"Ah!"
Đoàng!
Thân thể của anh người trâu trở nên nặng chịch. John thấy người cậu ướt đẫm
Máu
"Chúng có bắn tỉa!" Shep hét liên nhảy tới kéo john nằm thấp xuống.
Phịch
Một cú bắn chính xác
John nhận ra cậu ko hề chảy máu. Thứ đang dính đầy trên ngừoi cậu là máu và não của nạn nhân xấu số....

-------------
"Ah xong một tên" khăn đỏ tự nhẩm, anh tiếp tục ngắm nhưng giờ đây bị báo động nên cả john lẫn shep đều đã núp mất .
Ban đầu anh định khử hai kẻ còn khoẻ mạnh nhưng shep liên tục di chuyển do dẫn lối để giết địch nên cử động khó phán đoán.
John thì mang theo gã trâu to cồng kềnh gần như che chắn cả người john khi nhìn từ trên cao.
Đoán là hắn phải chết trước vậy.

Cạch
Khăn đỏ nạp thêm đạn và lại tiếp tục chờ đợi.
Một thợ săn tài giỏi phải biết kiên nhẫn.
Kiên nhẫn.
-----------------
Cả hai cuối thấp may mắn thay đang ở trong rừng cây nêncos thể dễ dàng núp.
Cơ mà
Chỉ cần một khoản thời gian ngắn john đứng ở khu vực trống cây.
"Hắn ta từ đâu? "John nghỉ thầm.
Máu trên người john đang dần khô lại nhưng mùi ko khá khẩm hơn.

Mặt đất rung chuyển
Ko hề dấu diếm, cánh cổng gần chổ họ mở sầm ra.

"Rahhhhhhhhhh"

Tiếng kêu đau đớn xen lẫn phẩn nộ vang vọng.

"Cái gì thế kia??" Shep sợ hãi.
Nó cao
Rất cao
Như một căn nhà vậy.
Một sinh vậy. Đc chắp nối từ hai thân thể người lại vs nhau. Vẫn chưa hết , ngoài khuôn mặt còn nguyên vẹn thì thân thể chỉ toàn cơ đỏ lờm. Tay chân như những con búp bê nối khớp.
"Rahhhhh"
Khuôn mặt của nó
Hai khuôn mặt ấy
John biết chúng
Khuôn mặt thân thuộc mà john luôn nhìn thấy trong cơn ác mộ g.

"Cha....mẹ...?"
-----------------
"Hả?"
Khăn đỏ ko dòm ống kính nữa
Cậu ta ko cần dòm
Thứ đó đang chạy đến gần cậu.
Ngay khi vừa xuất hiện, cái đầu người đàn ông liền mở mắt. Nó quét khắp cả đảo.
Và cậu vào tầm ngắm.
Số là làm bắn tỉa thì ở địa hình cao càng có lợi.
Ờ thì cái này hết lợi rồi.

Tuy cách xa khăn đỏ hơn 5000 mét nhưng vs khích thước của nó. Nó thu lại và những khớp chân như lò xo.
Bật .
Vút! Nó lao đến chổ cậu.
"Địu má!"
Khăn đỏ rủa, cậu nhanh chóng ôm súng chạy xuống địa hình thấp hơn.
"Thứ chơi bóp dái đồng đội!"
------------------
"Muhahahahahah! Nhìn hắn chạy kìa!" Tenshi theo dõi qua máy chiếu ôm bụng cười.
"Tenshi sama, đó ko phải là mục tiêu..."
"Rồi rồi! Ta chỉ muốn vui chuat thôi! Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc caai! Chán bỏ xừ!"
Cô nhấc lên một chiếc bản điện tử mini. Bật kết nối và bắt đầu nói vào mic.

"Này! Này! Vài phút nữa dữ liệu của hai kẻ còn sống sẽ đc tải thành công vô não ngươi. Dựa vào đó mà bắt chúng nhanh nhé~"
-----------------
"Nó có vẻ đag đuổi theo tên bắn tỉa"
"Đây là cơ hội" john thở nặng nhọc.
"John!? Anh sao vậy? Bị thương ở đâu à?"
Nhưnh tai john ù đi. Cậu ko nghe đc nhữung gì shep nói.
Trong đầu cậu tràng ngập hỗn loạn.
Cha mẹ cậu.
Nhữnh con người cậu ngưỡng mộ.
Hình ảnh đẹp đẽ cao cả.
Giờ đây là hiện thân của một con quái vật gớm guốc.
"John!!!!!"
Cậu mặc tiếng kêu của shep mà chạy tới gần nó.

John ko biết họ đã thử nghiệm gì trên cha mẹ cậu nhưng cậu sẽ ko để điều đó kéo dài lâu.
"Hãy để con giải thoát cho hai người!"
John nói, cách 500 mét cậu giơ súng bóp cò.
Đoàng
Viên đạn ko bao giờ hụt
Vụt
Cả người john đau đớn và mệt mỏi. Như vừa bị đâm bởi một chiếc xe tải vậy.
Tuy nhuên. Con quái vật ấy kịp nhận ra viên đạn lao đến. Nó xoay mình sang phần mẹ của cậu. Trước ngực bà là một miếng kim loại. Đưa ra hứng trọn đạn.
Nó lảo đảo.
Nhưng ko chết.
Đứng sừng sững. Viên đạn ko thể di chuyển.
"Cái...gì?" John ngạc nhiên. Cơ thể kiệt sức đổ gục.
"Tại...sao?" John cố gắng lết nhưng ko thể.

-----------------
"Ho ho ho! Vũ khí thật thú vị! Hoá ra hắn là kẻ đã giêt mẫu lần trc chỉ vs mọit viên đạn. Ta muốn đc nghiên cứu cây súng của hắn, hay viên đạn nhỉ? Cái nào mới là yếu tố quang trọ g đây?" Tenshi lẩm bẩm.

MP34-1 là một vũ khí đặc biệt
Một năm trước, tổ chức yy đã trao cho cô môtj món bảo vật từ thiên giới. Vì sao họ có đc nó thì cô ko biết.
Thứ đó là một mảnh vỡ từ một chiếc khiên.
Tới tận giờ ko ai biết tất cả phần còn lại của cái khiên ở đâu. Nhưng chỉ vs một mảnh này nó gần như vô địch.
"Tiến lên ! Con cưng của ta! Yah yah!"
"Đây là MP34-1 sao" caai trầm trồ nhìn.
"Haha! Đây là lần đầu ngươi thấy bó hoạt động đúng ko? Sao? Đã chứ hả? "
"Thật tuyệt tenshi sama"

Beep beep
Tenshi nhất bộ đàm
"Alo~ khăn đỏ kun, xin lỗi về..."
"Dẹp đi con ngu! Vấn đề bây giờ là đằng xa đang có một chuếc trực thăng tiến về đảo đấy!"
"Hả???"
"Tại sao chúng có đc toạ độ của đảo này?"
"Vô lý! Toạ độ ở đây là tuyệt mật! Kể cả thông tin vị trí cung cấp cho tụi lính và tổ chức khác đều là giả mà?"

Tenshi vặn camera.
"Tch! Ta sẽ cho hoả tiễn cả bọn! Chuẩn bị! B...."
Cạch
Lưỡi dao lạnh lẽo kề ngay cổ cô.
"Caai?"
"Đừng làm gì cả. Và biết đâu cái mạnh nho nhỏ của cô sẽ đc bảo toàn đấy"
-----------------
"Reeeeeeh! J.....jo......"
Con quái vật cúi xuống, vàn tay dị dạng to bự vươn ra định túm lấy.
"Jo....j....." giọng nó khàn đặc vang vọng.
John nằm đó. Bất tỉnh.

MP34-1
Nó ko nhớ nó là gì cả.
Nó chỉ nhớ nó tỉnh lại ở mọit phòng thí nghiệm. Nó chỉ nhớ nhiệm vụ của nó là làm theo mệnh lệnh.
Nó sẽ giết cái sinh vật loài người nhỏ bé ngay trước mắt này.
Nhưnh tại sao? Tại sao cái thứ đó lại khiến nó buồn đến vậy?
Buồn?
Đúng hơn nó ko biết nó đang buồn. Chỉ là tim nó quặng đau. Đau lắm nhưng nó ko hiểu và ko thể hiểu. Nó nghĩ rằng chỉ cần kết thúc cái sinh vật đó càng nhanh thì cơn đau sẽ chấm dứt.
Ngón tay to nhọn chạm vào lưng, đâm xuyên qua lớp áo vào trong da
Beep beep
"Quay về hầm đi"
Mệnh lệnh
Nó sẽ nghe theo
Vì đó là mục đíh của nó
Rút những ngón tay nhọn ra khỏi da thịt. Nó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Phần mặt phụ nữ quay ra , cô ta mở mắt đưa tay cố đẩy nhẹ sinh vật ấy lên.
Nó đang ngủ.
Trong thật mệt mỏi
Nhưng cũng thật bình yên.

MP34-1 cảm thấy lạ. Ngực nó ko nhói đau nữa. Ngược lại nó thấy ấm cúng lạ thường.
Và nó vui vẻ quay về trong khoan.
-----------------
Trực thăng đáp xuống. Tsubachi nhảy ra .
"John!?!? John!?"
"Ở đây!" Shep gọi
Theo sau tsu là một quân nhân khác họ kéo băng cang ra và nhấc john đặt vào.
"Rời khỏi đây thôi"
----------------
Caai nhận đống hồ sơ thông tin từ tenshi. Có mọi thoing tin đầy đủ. Anh trói cô vào trong ghế và bắt đầu kích hoạt tự huỷ
"Đừng... nơi này.... công trình của ta...."
"Tới giờ mà cô chỉ lo cho chúng hơn mạng mình sao?"
"........tại sao? Caai? Chẳng phải chúng ta là..."
"Đồ ngu! Nói thẳng nhé! Ta thật sự rất mệt với cô đấy! Và bên xx trả cho việc lấy cấp thông tin khá hời"
"........hức....nhưung....nhưng tôi coi cậu như bạn....."
"Xin lỗi tenshi! Nhưng tôi thì ko"
Caai ấn nút. Màn hình hiện lên con số đếm ngược.
"Wep! Tôi lấy máy bây cá nhân đi đây! Tôi tốt đến nổi vặn sẵn hình lũ quái thai này cho cô để đén phút cuối cô còn đc nhìn thấy chúng"

"Khăn đỏ còn ở đây"
"Ko có cửa đâu" caai cười, anh ấn nút và camera số 13 hiện lên hình ảnh thí nghiệm 69UU đang gặm cái áo choàng xung quanh toàn máu.

Tenshi cứ nhìn màn hình một cách thảng thốt. Cứ thế caai ôm đống thông tin mà bước ra.

Anh ấn nút thang máy và chờ

Ring dinh dong
"Ai gọi giờ này?" Caai ngạc nhiên cúi đầu lôi điện thoại ra.

Tính tong
Thang máy kêu và mở cửa. Caai mải lo nhìn điện thoại anh ko kịp ngẩn lên để thấy chiếc rìu lao thẳng vào đầu anh.

"Thấy ngu chưa hả?"
Khăn đỏ tháo dây trói cho tenshi. Cô nhanh chóng chạy tới gỡ bỏ chế độ tự huỷ.
Khi màng hình hiện lên chữ cancel. Cô thở phào nhẹ nhõm mà gục xuống.
"Anh còn sống?"
"Ờ! Nhưnh chết tiệt! Cái đó là áo choàng ưa thích của tôi"
"Nó hôi lắm! Anh có bao giờ giặc ko?"
"1 năm 1 lần"
"Eww!"
End

-----------------
Bonus xàm :)
Nou
"Khoan! Tui ko còn là thằng bắn tỉa duy nhất rồi!!!"
Soe
"Tội nghiệp giờ mày chỉ còn mất đầu là thứ duy nhất đặc biệt từ mày"
"Đcm!"
-----------------
Ps : t đã bảo sẽ end trongn 4 part nên lười ko chia cái này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me