TruyenFull.Me

Official Mot Nua Linh Hon Cua Sinh Menh

Chiếc xe ngựa dần dần chậm lại, men theo con đường gập ghềnh đất đá. Sa Lâm từ thuở bé vốn thích được đi đây đi đó, muốn được trải nghiệm những gì mới mẻ của cuộc sống. Ngồi trên xe, hai chân tự tại vung vẩy, mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Chỉ rằng thật đáng tiếc, cây cối nơi đây chỉ còn tồn lại vài chiếc lá đã khô héo tàn, thân cây gầy gò như bị sắp gãy làm đôi. Theo lời Ngô Hàn, đất Tử Lộ như một vùng đất chết, đám cỏ dại không nổi một nhúm thì cây cối cũng chẳng ngoại lệ. Bởi hơn một tháng nay, trời chưa một lần mưa đổ, khí hậu vô cùng khô hạn.

Mải ngắm xung quanh, Sa Lâm mới ngớ người, chiếc xe đã đến thôn Hạ Liên từ lúc nào. Vị lão trưởng thôn già hấp tấp chạy tới, cúi đầu nghênh đón.

"Tiểu nhân bái kiến Kỷ vương gia. Vương gia hạ giá đến đây, chúng tiểu nhân không kịp tiếp đón. Mong vương gia thứ tội."

"Các ngươi cũng đã khó khăn đủ phần, không cần phải đón tiếp long trọng." Ngô Hàn lơ đãng trả lời, có vẻ như đã thấm mệt sau một chuyến đi dài.

"Vương gia, hay ngài đi nghỉ ngơi một chút vậy, mai vẫn có thể bắt đầu được ạ."

"Được."

Lão trưởng thôn dẫn y tới vào trong gian. Một lúc sau, có cậu bé chừng 11, 12 tuổi bưng trà đến:

"Điện hạ mời ngài thử trà. Ở đây ban đêm rất lạnh. Nếu cần gì cứ gọi tiểu nhân. Tiểu nhân ở dưới lầu ạ." - Cậu bé liền rời khỏi phòng.

Ngô Hàn nhìn Sa Lâm đang ngồi ngay bàn trà, tay vân vê cốc trà mà tên nhóc vừa rồi mang tới.

"Ta ra ngoài chút chuyện, ngươi cứ ở lại đây."

Nói xong, y phất tay áo bước ra khỏi phòng. Y lấy một thớt ngựa, một thân bạch y nhảy lên, phi nước đại tới một nơi mà y vốn luôn yêu thích.

Từ hôm ấy, y vẫn luôn một mình thúc ngựa đến đây. Theo vòng tuần hoàn, mỗi tháng một dịp, hành động ấy bỗng trở nên một thói quen đáng sợ. Thói quen này đã lưu lại đến tận bây giờ, có lẽ đã khiến ngọn bắt nguồn của sự việc kì lạ này dần giống như một câu chuyện cổ tích bi bô. Đã quá lâu rồi, vậy mà y vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hi vọng, đợi một ngày không xa sẽ được gặp lại vị cố nhân thuở nào. Nụ cười ấy chưa hề một lần bị gỡ bỏ khỏi tâm trí của y. Lâu lâu một lúc, y lại nhớ đến. Một nụ cười tỏa nắng dưới ánh ban mai, vẫn còn rực rỡ cho đến khi hết buổi chiều tà, cố gắng xen vài mọi lỗ hổng của con tim để chiếu sáng tới góc khuất đen tối của tâm hồn. Người duy nhất, ban cho y một cơ hội, một lí do để được sống.

"Vạn ban giai thị mệnh
Bán điểm bất do nhân. (2)
Thị phúc bất thị họa
Thị họa đóa bất quá. (3)"

Cây ngân quả (4) cho tới thời điểm này cũng đến mùa rụng lá. Hàng trăm chiếc lá đã rơi xuống tụ thành một thảm cỏ vàng sặc sỡ. Dừng chân tại dưới gốc cây, y bỗng phì cười. Hình như đã tròn tháng kể từ khi đột nhiên gặp phải một nha đầu kì quái từ đẩu đâu xuất hiện. Chẳng biết dân thuộc đất phận nào mà lại có y phục trong thì phong phanh, ngoài thì dày cộp, lại còn có cả hai ống vải bó sát chặt bắp chân. Y nhớ, cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân mình lại nghi đó là gián điệp bên Tây quốc, nhanh tay kề thanh kiếm vào cổ được chứ.

"Là ai đã phái ngươi tới đây?"

"Anh là ai? Mà anh có thể nhìn thấy được tôi sao?"

"Không phải là nhìn cô thì còn nhìn ai ở đây?"

"Nhưng rõ ràng chẳng ai nhìn thấy tôi cả."

"Chậc, làm gián điệp thì đương nhiên làm gì có ai biết được? Thôi, không cần ngươi đóng kịch giả ngây. Không trả lời ta, ắt sẽ bị áp giải về Công Đường." - Ngô Hàn vớ tay tóm lấy cổ tay. Thế nhưng sự thật là y không những không tóm được mà tay còn bị xuyên thấu.

"Ngươi! Ngươi là cái gì thế???"

"Đến bản thân tôi cũng đâu có biết, tình trạng như thế này kéo dài đến lúc nào tôi cũng chịu."

Ngô Hàn có chút ngỡ ngàng, tay buông thõng, thanh kiếm đã rời khỏi tay đã từ lúc nào, đâm xuyên qua cơ thể mảnh mai của Sa Lâm.

"Ô vương gia ngài, sao lại có thể bất cẩn tự mình đánh rơi thanh kiếm như thế chứ?" - Một tên thị về thục mạng hóng hớt.

Sau đó là một cái liếc xéo "đưa tình".

Ôi thôi đời thị vệ, tháng nay mất bổng lộc là nhẹ lắm rồi.

Y phất tay áo, tra thanh kiếm vào vỏ. Nghĩ lại thấy có chuyện có chút hoang đường vô độ, bởi vừa rồi thị vệ có buột miệng gọi y là vương gia, vậy mà nha đầu này có vẻ như không biết một chút gì. Y bèn dặn thị vệ xuống đồi trước rồi nhìn nha đầu tóc ngắn đến ngang vai.

"Ngươi có chắc rằng ngươi nói sự thật?"

"Từ trước đến nay tôi vẫn luôn trọng chữ 'tín'. - Sa Lâm nhớ lại lúc đó có chút bất ổn, liền hỏi tới tấp. - "Nè anh gì ơi, có vẻ như anh đóng vải băng bó ở cẳng tay chưa chặt rồi. Mà hình như trước đó còn không cả sát trùng, nhìn biểu cảm của anh vừa rồi không khác mấy người mất sổ gạo, trông thú vị đấy."

"Mất gì cơ?"

"A...là vẻ mặt khó chịu ấy a." - Sa Lâm chợt nhận ra, liền sửa lại.

"Thế vậy ngươi là lang trung (5)?"

"Đâu phải, đâu phải. Ta chỉ biết bệnh và chữa được một vài bệnh thôi."

"Vậy sao ngươi biết ta đang bị thương?"

"Tay anh cầm kiếm không chắc chắn vì bàn tay có mồ hôi. Ở lớp áo kia có lớp phồng hơn bình thường. Tôi nghĩ anh bị thương ở đó. Thêm nữa, lúc anh kề kiếm ở cổ, độ run tay có chút lớn hơn, cộng với bàn tay đầy mồ hôi kia, chắc anh đang chịu đựng cơn đau."

Đúng là y vừa xô xát với tên phản đồ khá mạnh, không tránh khỏi vết thương. Y vừa nhìn lấy cẳng tay, có chút khâm phục nha đầu này.

"Anh đừng có coi thường nha. Có thể cái khác tôi không đoán được nhưng bệnh thì không thể giấu qua mắt tôi đâu. Mắt tôi là một năng lực siêu phàm đó!"

"Lúc nãy ngươi cũng dùng một từ kì quái đấy."

"À ý tôi là, mắt tôi là độc nhất vô nhị."

.
.
.
.
.

"Ngài đang nghĩ gì thế?"

"Hả?"

Ngô Hàn giật mình quay lại, thấy Sa Lâm nghiêng đầu nhìn.

"Ngài vừa rồi đang nghĩ gì thế?"

"Không phải ta bảo ngươi ở lại đó sao?"

"Bản thân tôi vốn không thích nhốt mình trong căn phòng kín."

"Ngươi hẳn là một cô gái kì lạ."

Trong gió thoảng có tiếng rung rinh của cành lá, tiếng leng keng của chuông gió xào xạt hòa quyện với nhau. Sa Lâm thoáng chốc, liền nhớ đến cái ngày vô tình hai người gặp nhau. Cô nghĩ chắc y cũng đang nhớ lại hôm ấy. Trong luồng gió phả ấy, giọng của một đàn ông vang lên.

"Ta, Kỷ vương gia Ngô Hàn. Còn ngươi?"

"Đoan Mộc Sa Lâm. Tôi cực ghét mấy cái lễ nghi khuôn khổ, cứ gọi tôi là Sa Lâm đi. Trong thế giới này có khi có những người cùng họ với tôi, hãy coi như là buộc phải nhớ tên tôi suốt đời."

---------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) gặp gỡ tình cờ
(2) hết thảy đều do mệnh, nửa phần cũng không phải do người
(3) là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, họa phúc khó lường
(4) cây rẻ quạt, bình thường có màu xanh, đến mùa thu chuyển sắc vàng
(5) bác sĩ trong thời cổ đại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me