Ohmperth Em Trai Hay Nguoi Yeu
Phòng họp tầng 11 của công ty. P’Tha – chủ tịch của GMM và hai người Ohm, Leng.
– “Công ty đã đưa ra quyết định sẽ ghép couple cho hai cậu và bộ phim sắp tới hai cậu đóng chung cũng đã được ấn định, hai cậu có ý kiến gì không?.”
Một giây im lặng Ohm ngồi thẳng lưng, không biểu lộ gì. Leng liếc sang, mỉm cười xã giao.
– “Nếu các cậu cảm thấy chưa quen cũng không sao, có thể từ từ tìm hiểu, từ giờ đến khi bộ phim bấm máy vẫn còn khá xa, trong khoảng thời gian này hai cậu nên tương tác với nhau nhiều hơn để đến khi diễn cũng sẽ tự nhiên hơn. À còn nữa,‘Asia Star Night’ tuần sau là dịp tốt để hai cậu debut với thân phận là partner của nhau.”
Ohm vẫn im lặng. Chỉ có ngón tay cậu siết nhẹ quai túi đang để trên đùi. Không phải lần đầu cậu đóng phim. Nhưng lần này… vẫn khác. Vì lần này người đứng bên cạnh không phải Perth.
Tối ngày diễn ra sự kiện “Asia Star Night”.
Sảnh chính bừng sáng với biển đèn LED khổng lồ. Dòng chữ “Welcome to Asia Star Night 2025” chiếu rọi rực rỡ trên nền trời đêm. Fan tụ về từ khắp nơi. Biển lightstick mang tên các couple phủ kín hai bên đường dẫn vào thảm đỏ. Ohm đến đúng 18h30 như lịch hẹn từ công ty. Xe vừa dừng lại, quản lý đã nhanh chóng mở cửa. Leng là người bước xuống trước, kéo áo vest chỉnh lại tay áo, chờ cậu. Ohm bước ra. Cả hai cùng mặc đồ tông đen trắng đối lập. Không cần tập trước, dáng đứng của họ vẫn đồng điệu một cách hoàn hảo. Ánh đèn flash bắt đầu dồn dập.
– “Tụi mình có thể nắm tay không?” – Leng nói nhỏ, như đùa.
Ohm không đáp. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi đưa tay cho Leng nắm lấy. Ống kính lia tới. Tiếng gọi tên vang rền. Fan hú hét điên cuồng. Chỉ sau vài phút, hashtag #OhmLeng leo lên top trending Twitter khu vực. Ohm nở nụ cười. Một nụ cười được luyện tập kỹ lưỡng, vừa vặn như lời thoại đã học thuộc. Nhưng ở đâu đó trong lòng ngực… có một khoảng rỗng im lìm, chờ ai đó lấp đầy – một ai đó… không còn đứng cạnh anh nữa.
Phía xa, đèn flash bỗng rộ lên lần nữa. Santa bước xuống xe trước. Rồi Perth xuất hiện. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, áo khoác dài màu ghi sáng. Perth nhìn thẳng ống kính, gật đầu, cười nhẹ. Santa nghiêng người thì thầm gì đó vào tai cậu – Perth bật cười. Cả dãy fan hú vang. Ohm đứng cạnh Leng, nhưng mắt thì dán vào cảnh đó. Tay anh vẫn trong tay Leng. Nhưng tim thì trượt khỏi ngực mình lúc Perth cười. Một lúc sau, trong sảnh chờ, các khách mời ngồi rải rác theo khu vực. Ohm và Perth được xếp cách nhau đúng một hàng ghế, không sát cạnh, nhưng đủ gần để cảm nhận sự có mặt của người kia. Santa kể chuyện vui với MC. Leng cũng góp lời. Perth cười. Ohm cũng cười. Nhưng khi không ai nhìn, ánh mắt họ tìm nhau. Lướt qua nhau. Chạm một thoáng rồi lặng lẽ tránh đi, như thể nhìn lâu thêm một chút thôi… sẽ vỡ.
Chương trình đi vào phần trao giải.
Tên PerthSanta được gọi cho giải “Best Couple”.Cả hai bước lên sân khấu. Perth cầm mic, mắt nhìn xuống khán đài:
– “Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn các bạn fan đã ngày đêm cày trend và cảm ơn cả … những người bạn thân thiết của chúng tôi.” Perth nói nhưng ánh mắt liếc nhìn sang Ohm
Ohm ngẩng đầu vừa hay lại chạm phải ánh mắt đó của Perth. Chữ “thân thiết” khiến ngực anh nhói lên. Thân thiết là gì? Từng ngủ cùng giường. Từng sấy tóc cho nhau. Từng nhắn “ăn đi” dù đang ở khác thành phố.Bây giờ chỉ là “bạn thân thiết”. Từng chút ký ức đổ ngược về, như ánh đèn flash nháy liên tục trước mặt. Cả tiếng vỗ tay vang dội… nhưng trong Ohm chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn.
Sau khi chương trình kết thúc, Ohm rời khu vực sự kiện. Cậu đứng ở lan can hành lang tầng 3 nơi vắng người, đủ yên để nghe tim mình. Một lúc sau, có tiếng bước chân quen thuộc. Là Perth. Không phải vô tình. Không thể là ngẫu nhiên. Cả hai chỉ đứng cách nhau ba bước. Không ai nói gì. Rồi chợt Perth lên tiếng trước:
– “Chúc mừng vì có phim và cả couple mới nha.”
Ohm đáp khẽ:
– “Em cũng vậy.Mừng em đạt giải.”
– “Ừ.”
Không ai cười. Không ai đùa.
Chỉ có gió lạnh thổi qua, cuốn theo những lời chưa bao giờ kịp nói.
Một lát sau, Perth cất giọng:
– “Hồi đó… anh chưa từng nắm tay em trước công chúng.”
Ohm nhìn xuống, khẽ gật:
– “Anh nghĩ em không muốn.”
Perth mím môi, cười buồn:
– “Không phải em không muốn. Em chỉ muốn đợi... đến khi anh thật sự muốn làm điều đó vì em. Không phải vì ai yêu cầu. Không phải vì fan cần.”
Ohm không nói gì.
Perth quay lưng bước đi. Cậu không mong gì nữa. Cũng không trách.
Chỉ là, có những thứ khi chưa đủ dũng cảm để giữ… thì không còn tư cách đòi lại.
Ohm đứng lại, nhìn theo lưng người cậu từng nghĩ là ở lại cả đời.
Đèn sân khấu đã tắt.
Nhưng anh vẫn đứng đó như người bị bỏ lại sau buổi diễn, không biết đoạn tiếp theo… mình nên diễn với ai.
________________________________________
"Có những người… khi đi cùng người khác, mới hiểu được: họ chưa từng thuộc về bất kỳ ai – ngoại trừ người mình đã mất."
– “Công ty đã đưa ra quyết định sẽ ghép couple cho hai cậu và bộ phim sắp tới hai cậu đóng chung cũng đã được ấn định, hai cậu có ý kiến gì không?.”
Một giây im lặng Ohm ngồi thẳng lưng, không biểu lộ gì. Leng liếc sang, mỉm cười xã giao.
– “Nếu các cậu cảm thấy chưa quen cũng không sao, có thể từ từ tìm hiểu, từ giờ đến khi bộ phim bấm máy vẫn còn khá xa, trong khoảng thời gian này hai cậu nên tương tác với nhau nhiều hơn để đến khi diễn cũng sẽ tự nhiên hơn. À còn nữa,‘Asia Star Night’ tuần sau là dịp tốt để hai cậu debut với thân phận là partner của nhau.”
Ohm vẫn im lặng. Chỉ có ngón tay cậu siết nhẹ quai túi đang để trên đùi. Không phải lần đầu cậu đóng phim. Nhưng lần này… vẫn khác. Vì lần này người đứng bên cạnh không phải Perth.
Tối ngày diễn ra sự kiện “Asia Star Night”.
Sảnh chính bừng sáng với biển đèn LED khổng lồ. Dòng chữ “Welcome to Asia Star Night 2025” chiếu rọi rực rỡ trên nền trời đêm. Fan tụ về từ khắp nơi. Biển lightstick mang tên các couple phủ kín hai bên đường dẫn vào thảm đỏ. Ohm đến đúng 18h30 như lịch hẹn từ công ty. Xe vừa dừng lại, quản lý đã nhanh chóng mở cửa. Leng là người bước xuống trước, kéo áo vest chỉnh lại tay áo, chờ cậu. Ohm bước ra. Cả hai cùng mặc đồ tông đen trắng đối lập. Không cần tập trước, dáng đứng của họ vẫn đồng điệu một cách hoàn hảo. Ánh đèn flash bắt đầu dồn dập.
– “Tụi mình có thể nắm tay không?” – Leng nói nhỏ, như đùa.
Ohm không đáp. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi đưa tay cho Leng nắm lấy. Ống kính lia tới. Tiếng gọi tên vang rền. Fan hú hét điên cuồng. Chỉ sau vài phút, hashtag #OhmLeng leo lên top trending Twitter khu vực. Ohm nở nụ cười. Một nụ cười được luyện tập kỹ lưỡng, vừa vặn như lời thoại đã học thuộc. Nhưng ở đâu đó trong lòng ngực… có một khoảng rỗng im lìm, chờ ai đó lấp đầy – một ai đó… không còn đứng cạnh anh nữa.
Phía xa, đèn flash bỗng rộ lên lần nữa. Santa bước xuống xe trước. Rồi Perth xuất hiện. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, áo khoác dài màu ghi sáng. Perth nhìn thẳng ống kính, gật đầu, cười nhẹ. Santa nghiêng người thì thầm gì đó vào tai cậu – Perth bật cười. Cả dãy fan hú vang. Ohm đứng cạnh Leng, nhưng mắt thì dán vào cảnh đó. Tay anh vẫn trong tay Leng. Nhưng tim thì trượt khỏi ngực mình lúc Perth cười. Một lúc sau, trong sảnh chờ, các khách mời ngồi rải rác theo khu vực. Ohm và Perth được xếp cách nhau đúng một hàng ghế, không sát cạnh, nhưng đủ gần để cảm nhận sự có mặt của người kia. Santa kể chuyện vui với MC. Leng cũng góp lời. Perth cười. Ohm cũng cười. Nhưng khi không ai nhìn, ánh mắt họ tìm nhau. Lướt qua nhau. Chạm một thoáng rồi lặng lẽ tránh đi, như thể nhìn lâu thêm một chút thôi… sẽ vỡ.
Chương trình đi vào phần trao giải.
Tên PerthSanta được gọi cho giải “Best Couple”.Cả hai bước lên sân khấu. Perth cầm mic, mắt nhìn xuống khán đài:
– “Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn các bạn fan đã ngày đêm cày trend và cảm ơn cả … những người bạn thân thiết của chúng tôi.” Perth nói nhưng ánh mắt liếc nhìn sang Ohm
Ohm ngẩng đầu vừa hay lại chạm phải ánh mắt đó của Perth. Chữ “thân thiết” khiến ngực anh nhói lên. Thân thiết là gì? Từng ngủ cùng giường. Từng sấy tóc cho nhau. Từng nhắn “ăn đi” dù đang ở khác thành phố.Bây giờ chỉ là “bạn thân thiết”. Từng chút ký ức đổ ngược về, như ánh đèn flash nháy liên tục trước mặt. Cả tiếng vỗ tay vang dội… nhưng trong Ohm chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn.
Sau khi chương trình kết thúc, Ohm rời khu vực sự kiện. Cậu đứng ở lan can hành lang tầng 3 nơi vắng người, đủ yên để nghe tim mình. Một lúc sau, có tiếng bước chân quen thuộc. Là Perth. Không phải vô tình. Không thể là ngẫu nhiên. Cả hai chỉ đứng cách nhau ba bước. Không ai nói gì. Rồi chợt Perth lên tiếng trước:
– “Chúc mừng vì có phim và cả couple mới nha.”
Ohm đáp khẽ:
– “Em cũng vậy.Mừng em đạt giải.”
– “Ừ.”
Không ai cười. Không ai đùa.
Chỉ có gió lạnh thổi qua, cuốn theo những lời chưa bao giờ kịp nói.
Một lát sau, Perth cất giọng:
– “Hồi đó… anh chưa từng nắm tay em trước công chúng.”
Ohm nhìn xuống, khẽ gật:
– “Anh nghĩ em không muốn.”
Perth mím môi, cười buồn:
– “Không phải em không muốn. Em chỉ muốn đợi... đến khi anh thật sự muốn làm điều đó vì em. Không phải vì ai yêu cầu. Không phải vì fan cần.”
Ohm không nói gì.
Perth quay lưng bước đi. Cậu không mong gì nữa. Cũng không trách.
Chỉ là, có những thứ khi chưa đủ dũng cảm để giữ… thì không còn tư cách đòi lại.
Ohm đứng lại, nhìn theo lưng người cậu từng nghĩ là ở lại cả đời.
Đèn sân khấu đã tắt.
Nhưng anh vẫn đứng đó như người bị bỏ lại sau buổi diễn, không biết đoạn tiếp theo… mình nên diễn với ai.
________________________________________
"Có những người… khi đi cùng người khác, mới hiểu được: họ chưa từng thuộc về bất kỳ ai – ngoại trừ người mình đã mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me