TruyenFull.Me

On Going Trien Thua Tong Hop Truyen Ngan Chit Chit Meo Meo

Tác giả: Lofter @听雨再叙真心

Vừa thay giày xong, Triển Hiên đã liếc thấy một "cục bông nhỏ" đang co lại trên sofa — Lưu Hiên Thừa mặc chiếc sơ mi trắng của anh, ngồi khoanh chân xem TV.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa quay đầu lại và bắt gặp nụ cười lén lút nơi khóe môi anh. Không nói không rằng, cậu lập tức lao tới, nhảy phốc lên người Triển Hiên.

Triển Hiên đỡ lấy cậu thật vững, bàn tay đặt dưới mông cậu nhẹ nhàng đung đưa một cái.

Chưa kịp lên tiếng, người trong lòng anh đã cựa quậy, ngước lên làm nũng:
"Anh ơi, em nhớ anh lắm... Sao anh về muộn thế? Em phải ôm anh mới sạc pin được."
Lưu Hiên Thừa chớp chớp đôi mắt to tròn, bĩu môi nói lí nhí.

Triển Hiên nào chịu nổi kiểu làm nũng này của cậu chứ, vừa nghe đã thấy trái tim mềm nhũn. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Tranh Tranh ngoan, anh cũng rất nhớ em. Lần sau anh sẽ về sớm hơn, ở bên em nhiều hơn, được không?"

Lưu Hiên Thừa rất thích mùi hương hoa dành dành dịu nhẹ trên người Triển Hiên — mùi hương ấy khiến người ta cảm thấy thật an tâm, cũng giống như chính anh vậy. Cậu dụi đầu vào vai anh, ngoan ngoãn để anh bế vào bếp pha sữa.

"Tranh Tranh xuống trước nhé, anh pha sữa cho em uống để ngủ ngon hơn."
"Dạ được..." — nói rồi cậu bước xuống khỏi vòng tay anh, nhưng lại lặng lẽ vòng tay ra sau ôm chặt lấy lưng anh, không buông.

Triển Hiên trong lòng thầm nghĩ:

"Vợ anh bám người quá thì làm sao đây? Chỉ có thể cưng chiều thôi. Nhưng thật ra anh rất thích em dính lấy anh như vậy, vừa kể mấy chuyện linh tinh, vừa cười như nắng sớm — đáng yêu muốn chết."

Triển Hiên quay người lại, đưa ly sữa đến bên miệng cậu:
"Bảo bối, sữa pha xong rồi nè."

Lưu Hiên Thừa uống một hơi hết sạch.
"Ngọt không?" — Triển Hiên hỏi, nhưng chưa chờ câu trả lời, đã cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi còn dính bọt sữa của cậu.

Lưu Hiên Thừa khẽ "ưm" một tiếng, tay run nhẹ khiến chiếc ly suýt nữa làm đổ sữa ra khăn trải ghế.
Triển Hiên nếm hết vị ngọt còn sót lại, rồi không lập tức buông ra — ngón tay cái anh khẽ chạm vào khóe môi cậu, lau đi chút bọt chưa sạch. Mũi chạm mũi, hơi thở cả hai hòa quyện trong mùi sữa ấm áp dịu dàng.

"Uống chưa đủ à?"
Lưu Hiên Thừa đẩy nhẹ ngực anh, giọng cậu khẽ khàng, môi bị hôn đến ửng đỏ. Triển Hiên không trả lời, mà nắm lấy tay cậu, đan chặt ngón tay vào, kéo cả người cậu lại gần thêm một chút.

Sofa lún xuống, Lưu Hiên Thừa không vững, ngả người dựa lên vai anh. Chiếc ly rỗng được Triển Hiên đặt lên bàn trà bên cạnh, phát ra tiếng lách cách khẽ khàng.

Nụ hôn của Triển Hiên rơi rất nhẹ, từ khóe môi lần đến chính giữa — dịu dàng như hương xà phòng còn sót lại trên tay anh, hòa cùng vị sữa ngọt ngào. Ban đầu Lưu Hiên Thừa còn rụt cổ lại, sau đó bị hôn đến mềm nhũn, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo anh, khẽ rên một tiếng.

Gió bên ngoài lùa qua làm rèm cửa lay động. Ánh đèn vàng ấm trong phòng khách phủ lên hai người, khiến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào và dính nhớp như mật.

"Đừng nghịch nữa..." — Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu thở nhẹ, vành tai đỏ bừng — "Ly còn chưa rửa mà."

Triển Hiên áp mặt vào má cậu, cười nhẹ:
"Lát nữa rửa."
Nói rồi lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi vừa thở dốc của cậu, lần này hôn còn dịu dàng hơn ban nãy — như đang nếm một viên kẹo sữa vừa mới bắt đầu tan chảy.

Lưu Hiên Thừa không đẩy anh nữa, chỉ nhẹ nhàng đá nhẹ vào chân anh một cái. Đầu ngón chân chạm vào ống quần jean của anh rồi rụt lại nhanh chóng — giống như một chú mèo con bị cù vào chỗ nhột.

Chiếc ly sữa rỗng vẫn nằm trên bàn trà, đáy ly còn vương chút sữa đang dần nguội lạnh.

Còn hai người trên sofa, vẫn dính chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện, giữa một đêm dài — dịu dàng và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me