TruyenFull.Me

On Your Blown Out Stereo In Suburbia

kang beomhyun là một kẻ kì thực rất khó chiều.

bản tính cậu quá độc lập, có thể làm cho người khác nhưng chuyện của mình nhất quyết không để ai đụng vào. khi vui thì chẳng làm sao thế nhưng mà xảy ra chuyện thì không khí trở nên kì thực rất căng thẳng. một khi huấn luyện viên kang beomhyun phát cáu lên với kết quả scrim hôm nay là đám mấy đứa nhỏ chỉ biết líu ríu ôm nhau run như cầy sấy.

khi đó một người lầm lì lãnh đạm bước vào, cũng sẽ chính là ân nhân của cả đám - huấn luyện viên kim jongin. kim jongin trong mắt cả đám nhỏ giống như một con gấu lúc nào cũng trong kì nghỉ đông của mình, so với sự vui vẻ thường thấy của tuyển thủ PraY trước đây anh đích thực lại vô cùng ít nói. nếu như huấn luyện viên beomhyun chuyện gì trong nhà cũng quan tâm chuyện gì cũng nhúng tay vào thì huấn luyện viên jongin chính là thái cực ngược lại. bởi vì chẳng thân thiết gần gũi nổi nên con gấu to kia cũng là một nỗi khiếp sợ khác với bọn nhỏ.

thế nhưng trước khi vào đội đã nghe phong phanh truyền thuyết chỉ có huấn luyện viên jongin là người duy nhất không e ngại cơn thịnh nộ của huấn luyện viên beomhyun, nghe thì khó tin nhưng tận mắt chứng kiến thì quả nhiên là thần kì.

- bọn nhỏ hôm nay chắc là tinh thần và sức khoẻ không ổn, hôm qua tụi nó chỉ ngủ có 5 tiếng thôi mà.

- sức khoẻ của bản thân thì phải tự giữ gìn, đến lúc thi đấu không tốt thì cũng không thể nguỵ biện cho bản thân được.

beomhyun khoanh tay gắt gỏng nói, mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nhỏ cơ hội dù sợ nhưng cũng đã nhanh nhảu nấp sau lưng huấn luyện viên jongin.

- thôi mấy đứa đi nghỉ tí đi.

kim jongin bình thản tự tiện cho giải tán đám đông, chớp nhẹ mắt ý bảo bọn nó tranh thủ mà chuồn lẹ đi trước khi bị túm cổ lại, thế là đám nhỏ ba chân bốn cẳng vọt lẹ mất tăm về phòng kí túc xá của mình.

- anh chiều hư bọn nó đ...

chưa kịp nói dứt câu thì beomhyun đã bị người kia đặt tên lên trán lên mặt với ánh mắt tận lực lo lắng.

- em mới là người anh thấy đang không ổn nhất đấy.

một lời nói của kim jongin có thể khiến kang beomhyun đang trong cơn thịnh nộ trở nên vô lực đến như thế. kang beomhyun là kẻ khó chiều và vô cùng cứng đầu, nhưng người duy nhất được phép thấy cậu yếu ớt chính là kim jongin. anh là người kéo đầu cậu ngả lên vai mình, vuốt ve an ủi lên đôi vai căng cứng nặng nề, từng căng thẳng tích tụ cậu chẳng thể nói với ai.

- em không ngủ được...

kang beomhyun một mình ôm hết bao nhiêu áp lực dồn về đội, cậu cũng lường trước tất cả những điều này khi quyết định trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ. chính sự cứng đầu và cố chấp của mình khiến cậu nghĩ rằng chẳng có gì mình không thể tự mình đương đầu.

- không phải đó là lí do có anh ở đây sao?

kim jongin chính là cột chống cuối cùng, vững chắc chống đỡ tinh thần beomhyun trước mọi vụn vỡ. thân hình to lớn của anh chỉ cần nửa vòng tay là có thể ôm chắc lấy cơ thể bé nhỏ của cậu, ngỡ như được bao phủ bởi cả một thế giới ấm áp đến lạ.

- nhưng em ngủ quấy lắm đấy, anh không sợ đau à?

ngước lên nhìn vào đôi mắt kim jongin, beomhyun nhỏ nhẹ lo lắng hỏi. từ trước đến giờ cậu vẫn luôn lo sợ ngủ bên cạnh ai đó, ban đầu chỉ là do tật xấu lúc ngủ nhưng dần dần nó đã trở thành nỗi ám ảnh khiến cậu không thể gần gũi bất kì ai. nhưng jongin chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười.

kang beomhyun khép mắt lại, có lẽ khi tỉnh dậy tất cả những điều này sẽ biến mất và cậu đau đớn nhận ra mình chỉ có một mình trong căn hộ penthouse rộng lớn nào đó. đôi khi nỗi cô đơn khiến cậu chẳng dám mơ mộng đến bất kì hào quang thành công nào, chỉ cần một vòng tay nay đã quá xa xôi.

nhưng trước hết lúc này cậu chỉ cần biết rằng ở trong vòng tay kim jongin cậu chẳng cần nghĩ đến ngày mai. trong quãng thời gian tuổi trẻ, cậu chưa một lần hối hận đánh đổi tất cả để ở bên cạnh anh, chuyện gì cũng đã trải qua dù là vinh quang hay thất bại. bằng một cách nào đó ngay cả beomhyun cũng không rõ, họ vượt qua tất cả để tìm thấy nhau một lần nữa. từ nay sẽ chẳng có gì có thể chia cắt hai người, beomhyun sẽ không rời khỏi vòng tay jongin cho dù có chuyện gì xảy ra.

và để có thể bên nhau một đời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me