TruyenFull.Me

On2eus Abo Yeu Nhu The Nao

Chuyện tình cảm chẳng biết phải hình dung như thế nào mới có thể chính xác. Chúng ta biết đến với nhau vô tình lại hữu ý, thế nhưng khi lạc mất nhau rồi sẽ chẳng thể trở về như phút ban đầu.

Moon Hyeonjoon trong ba năm qua, hắn vô số lần tìm kiếm em nhưng chẳng thành. Bởi hắn biết, khi em đã không muốn chạm mặt thì dù cho hắn dùng cách nào đi nữa cũng chẳng thể. Hắn biết em sẽ tránh mặt hắn, biết em sẽ luôn mang những bí mật năm đó giấu đi cho đến suốt đời này.

Chỉ có điều, nó đã khiến cho em ấy chịu nhiều đau đớn quá, đôi mắt long lanh chứa ngàn vì sao của em đã biến mất theo những năm tháng ấy rồi.

Khuôn viên trường mẫu giáo nhộn nhịp hơn hẳn khi tiếng chuông reo ở góc tường vang lên. Hắn mở cửa xe bước ra rồi chầm chậm tiến về phía các cô giáo và bọn trẻ ở cổng trường.

Bé Sungwon thấy hắn thì cười tươi, bé vỗ vỗ vào vai cô giáo rồi hớn hở nói.

“Cô ơi, chú của con đấy ạ. Chú đẹp trai đến đón con về.”

Cô giáo trẻ nhìn người đàn ông lạ mặt thì hơi khó xử. Trước đây những người thân đến đón Sungwon, cô chưa từng thấy có người đàn ông này. Cô giáo hơi lo lắng hỏi lại.

“Có thật đây là người quen con không? Chú ấy là gì của con thế?”

Sungwon muốn chạy đến với hắn liền gấp gáp trả lời.

“Chú này với ba con thích nhau ạ.”

Cô giáo khựng lại có chút không tin. Sungwon như sợ chưa thuyết phục liền nói lớn đến cho hắn nghe.

“Chú Moon ơi, chú với ba cháu thích nhau đúng không ạ.”

Moon Hyeonjoon từ xa cười lớn gật đầu rồi bước nhanh đến.

Hắn giải thích với cô giáo rằng bởi vì đột ngột được Lee Minhyeong nhờ đi đón bé thay Ryu Minseok, nên chưa kịp thông báo với cô. Nói đúng hơn là hắn nằng nặc giành công với bạn mình để đi đón bé. Hắn cầm điện thoại cho cô giáo xem dòng tin nhắn và video Lee Minhyeong nhờ cô đưa Sungwon cho hắn đón về, lúc ấy cô giáo với yên tâm đưa bé con cho hắn bế.

Chào tạm biệt các cô xong, cả hai người một lớn một nhỏ đi về chiếc xe đậu phía bên kia đường. Xa xa vẫn còn nghe giọng Sungwon làm nũng đòi hắn mua kem cho ăn.

Đặt bé con ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em do hắn mới mua về. Hắn giả vờ nghiêm giọng nói.

“Sungwon không sợ ba mắng sao.”

“Nhưng giờ không có ba mò.”

Bé chu miệng phồng má hờn dỗi, phải nói đây là bản sao bé tí của Wooje ở ngay cạnh hắn lúc này. Đưa tay bẹo má bư hắn nói.

“Nhưng mà chú muốn Sungwon giúp chú chuyện này. Nếu mà con giúp được, chú sẽ xin ba cho con ăn kem. Được không?”

Hắn cúi người đến gần bé, bàn tay to lớn giơ ngón út ra, nở nụ cười cực kỳ chói lóa lấy lòng trẻ con. Nếu như có Wooje ở đây, em ấy sẽ đánh cái bốp vào mặt hắn rồi bảo “tên xấu xa”. Tiếc là Sungwon chỉ chú ý đến chuyện ăn kem, ngây thơ đồng ý với tên cáo già kia mất rồi.

Xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh từ siêu thị, hắn nói với trợ lý lái xe về còn bản thân thì theo Sungwon lên trên nhà. Sau một hồi giải thích với bảo vệ và chứng minh rằng hắn không phải tên bắt cóc nào đó thì hai người mới đặt chân đến trước cửa nhà em.

“Chú bấm số 241202 đi ạ.”

Hắn khựng lại vài giây, đưa mắt nghi hoặc về bé con đang đứng phía dưới. Hắn không ngờ rằng dãy số đó lại là mật khẩu nhà của em.

“Con biết vì sao lại là dãy số đó không?”

“Ba con nói là đặt mật khẩu sinh nhật của ba hoặc sinh nhật con thì dễ bị phát hiện lắm, nên ba mới chọn dãy số đó ạ.”

Moon Hyeonjoon khó hiểu vừa bấm mật khẩu vừa lắng nghe bé con nói tiếp.

“Số đó là sinh nhật của một tên cực kỳ xấu xa đó chú. Ba nói con phải tránh xa người đó ra.”

Hắn chưa kịp vui mừng bao lâu thì bị dội cho một gáo nước lạnh.

Tiến vào nhà chưa kịp nghỉ ngơi, hắn liền chạy vào bếp sắp xếp đồ đã mua. Sau một hồi vật lộn với căn bếp, cuối cùng thì mấy món em thích cũng được hắn bày biện sạch sẽ đẹp mắt trên bàn. Nói cho hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra hắn đặt nhà hàng làm, về nhà chỉ có sắp xếp ra dĩa là ăn được rồi.

Phía kia thì Sungwon được phân công trang trí. Chỉ có điều bé con làm được một thì hư mười. Thế là hắn phải chạy ra chạy vô trang trí, sắp xếp đồ đạc xung quanh bếp và phòng khách lắp lánh theo tone màu xanh dương. Chật vật dán mấy món trang trí đáng yêu cuối cùng ở quanh bàn ăn. Hắn phải chỉnh đi chỉnh lại cái này mấy lần vì Sungwon cứ dán méo mó cái chữ happy hoài.

Sungwon thì lại dỗi hắn, ngồi tròn xoe trên ghế bĩu môi nói.

“Sao chú sửa đồ của con dán, chú không có hoa tay gì cạ.”

Nhóc con này dám cười cợt hắn mà không chịu nhìn lại tác phẩm méo mó của nó đi. Hại hắn loay hoay sửa lại cả buổi như thế nào, thế mà nhận lại cái bĩu môi đó.

Để trả thù, hắn bế Sungwon lên chạy vòng vòng quanh nhà, hù cho nó hét toáng rồi cả hai cười ha ha vang cả phòng khách.

Choi Wooje từ phía ngoài nghe tiếng động khá lớn trong nhà thì lo lắng, em bấm nhanh mật khẩu rồi cất tiếng gọi.

“Sungwon ơi, Minseok hyung?”

Căn nhà bỗng im lặng, đèn cũng đột nhiên tắt đi khiến em lo càng thêm lo. Tim em trở nên đập mạnh hơn vì sợ có kẻ trộm lẻn vào nhà. Em nắm chặt tay cảnh giác, từ từ bước về phía nhà bếp có chút ánh sáng. Định là sẽ cất tiếng gọi thêm một lần nữa thì...

*bùm*

Tiếng pháo giấy bắn ra, đèn đóm cùng lúc sáng trưng bật lên trước mặt Wooje. Em đứng khựng đó chưa kịp hoàn hồn thì thấy hắn bế Sungwon từ từ tiến lại. Trên tay là chiếc bánh kem hình chú vịt vàng rất trẻ con. Miệng cả hai vừa cười vừa ngân nga giai điệu chúc mừng sinh nhật.

Hai người trong không gian ấy hòa hợp đến lạ thường. Wooje chỉ biết đứng đó, khóe mặt em đã đỏ lên từ bao giờ.

Cả hai đồng thanh nói.

“Mừng sinh nhật ba Wooje.”

“Mừng sinh nhật Wooje.”

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước vươn trên má em. Đôi má phúng phính ửng hồng của em cực kỳ mềm mại, khiến hắn tham lam mà vuốt nhẹ không nỡ rời đi.

“Làm em phải lo lắng rồi.”

Sungwon vươn tay đòi em bế, bé con cũng rưng rưng khi thấy mắt Wooje đỏ hoe. Bé hôn nhẹ lên mũi em rồi thì thầm, giọng điệu có chút hối lỗi.

“Ba đừng khóc mà, Sungwon sẽ nghe lời ba không quậy phá."

Wooje biết bản thân em đã mạnh mẽ trong bao năm qua. Em biết bản thân em đã vượt qua nhiều khó khăn khi chỉ có một mình như thế nào. Chỉ là khi có hắn và con ở đây, em lại thấy bản thân mình không mạnh mẽ đến thế. Em vẫn muốn được ôm lấy, vẫn muốn được che chở, bảo vệ. Vẫn muốn được một lần sống trong hạnh phúc một cách trọn vẹn như thế này.

---

Lâu rồi mới trở lại, cả nhà còn nhớ em không 😭
Vì có chút lười và không có cảm hứng nên ngâm bộ này đến bây giờ vẫn chưa xong. Có lẽ em phải siêng năng hơn rồi. Mọi người nhớ phải hối em, phải mắng em là SAO KHÔNG RA CHAP MỚI. Phải như vậy em mới tự ái mới có động lực viết nhaaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me