TruyenFull.Me

On2eus Cha Thuong Em

.
.
.
Được

//
"Ah"

Ôm bụng từ từ ngồi dậy, cơ thể em đau nhức

Có lẻ là vì cả đêm nằm ở nhà đa năng

' Nhưng khoan đã

' Em.. đang ở phòng y tế sao?

" Có thấy đau nhức gì trong người không?"

Giọng dịu dàng vang lên từ cô y tá.

Cô ân cần đi lại hỏi han em

"Dạ..cháu hơi đau lưng thôi ạ"

"Ừm.."
Cô ý tá gật đầu cười nhẹ, thể hiện lòng an tâm

" Cháu nằm đây nghỉ chút, khi nào khoẻ rồi cứ bảo cô"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn"
Wooje cười nhẹ, em thích được có sự quan tâm như này lắm.

Người trước mắt, cứ như.. mẹ em vậy

"À mà cháu tên gì?"

"Dạ.. cháu là Wooje ạ"

"Ùm, mà Wooje này"
Cô ngồi nhẹ xuống mép giường, đặt tay mình lên tay Wooje rồi vuốt ve

"Dạ sao đấy ạ?"

"Cháu.. muốn cô giúp không?"

"Giúp? giúp gì ạ?"
Wooje có chút thắc mắc

Chẳng phải bà ấy chăm sóc em như này là đã giúp em nhiều rồi sao?

"Thì.. cháu bị ai đánh đúng không?"
Mặt cô buồn hẵn đi, lo lắng cho cậu bé hiền trước mặt

"À.. không cần đâu ạ.. chỉ là chút mâu thuẫn"
Ánh mắt em rũ xuống, nói nhỏ đi

" Haiz.. chút mâu thuẫn mà thành ra như này sao con?"

Ánh mắt xót xa của bà dừng lại ở vết thương xấu xí bị khâu lại ở bụng nhỏ của Wooje

Em nhìn theo, giật mình rồi kiểm tra người mình

Xung quanh người đều chi chít những vết thương, không nặng thì cũng đỏ tấy lên

' Trông.. trông tớ xấu xí quá

"Đừng buồn.. cô hiểu"

"Đừng sợ, có cô ở đây với cháu rồi"

Wooje nghe vậy thì mím môi, nhìn sâu thẳm vào ánh mắt người nọ rồi gật đầu lia lịa

"Đêm hôm qua, cô thấy con nằm ôm bụng, máu thì tuôn ra ở trên sàn"

"Cô chỉ sợ, lúc đó mà không có cô, cháu sẽ thành ra như thế nào chứ"

"Thằng bé này.. có xô xát thì.. chọn nơi nào gần phòng y tế"

"Có gì còn vào kịp chứ, cái tuổi dở dở ương ương này đâu tránh được nhiều lần nóng giận"

Wooje nghe những lời này, trái tim như mở lỏng ra, em cảm thấy yên bình khi ở cạnh người trước mặt

"Cháu..cháu cảm ơn"

..

Wooje tìm anh ở nhà đa năng không được, em lại chọn lên thẳng lớp

Và đứng ở ngoài quan sát..

' Wooje thích anh nhiều lắm

' Wooje nhớ anh lắm, cần anh lắm

Chợt

Hyeonjun bất ngờ nhìn thẳng vào mắt em.

Em giật mình, chột dạ lùi bước.

Hắn tức giận, chạy nhanh ra ngoài rồi kéo em theo

Đến góc vắng sau sân trường

" Shibal Thằng chó, mày đến đó làm gì?"

"Mày muốn tao phải sống sao, m-mày phá huỷ hết thời gian đẹp đẽ của tao"

"Em.."

"Cút.. m-mày cút khỏi đây"

"Đừng bao giờ xuất hiện, trước mặt tao"

"Biến đi, biến cho khuất mắt tao"

"Giá như không có mày nhỉ? Đội bóng cũng chẳng cô lập tao, Minseok sẽ thuộc về tao.."

Wooje nghe vậy liền bất ngờ..
Em..em thật sự đã làm những điều tồi tệ vậy với .. Hyeonjun sao

"Em xin..lỗi"

"Xin lỗi? nhưng có bao giờ mày biết lỗi đâu hả?"

"Nói không xong, đánh cũng không được"

"Vậy mày muốn tao làm gì? đồ chó chết dơ bẩn"

' ah

Hyeonjun lại đánh em, hắn điên cuồng

Như thể

Em đã mạo phạm sai lầm gì đó cả đời hắn không quên được

Máu cứ thế tuôn ra, vết thương vừa lành lại rách toạc

Em biết rồi..

Em tệ lắm, em đã.. phá hỏng hết cuộc sống yên bình của Hyeonjun rồi..

"Hyung..đừng đánh nữa"

"Đừng đánh nữa"

"Em..em sẽ rời đi, em biết mình sai rồi.."

"Sẽ..sẽ không bao giờ thích anh nữa"

"Xin lỗi, em xin lỗi hyung"

//

Từ hôm đó, Wooje đều ngồi ở góc cầu thang thẫn thờ.

Em chỉ dám nhìn xuống nền đất

Mặc dù con tim cứ thô thúc nhìn vào sân bóng

Em nào dám chứ.

Em chỉ biết ngồi chơi ở đây với mấy cục đá thôi

"Chúc mừng hyeonjun nhé, cậu giỏi quá!!"

Thấy tiếng hò hét từ xa, em chỉ dám nghe.. cố giữ mình không được ngước nhìn lên lần nào

' Tôi làm sao thé nhỉ? cứ..như thói quen mà liếc qua góc cầu thang

' Tôi vẫn thấy nó ở đó, kinh tởm chết đi được.

...

"Ah!"

"Shibal, này mày dám thắng à? Biết trên biết dưới đi chứ cậu em"

"Tao thắng là năng lực của tao, bọn mày không thắng nên cay rồi đánh người?"

Hyeonjun vẫn đang nằm dưới nền đất.

Anh tức giận mà không màng đến kết quả

Phải rồi

Bọn nó lại điên lên rồi đánh anh nhừ tử chứ sao

'Anh..hyeonjun bị đánh..

"Wooje..wooje sẽ bảo vệ anh Hyeonjun mà!"

Em liền hét to

"Hiệu trưởng, hiệu trưởng!!"

Bọn chúng nghe vậy, liền bỏ mặt Hyeonjun nằm đau đớn dưới sàn mà chạy nhanh đi

Hyeonjun chống tay ngồi dậy dựa vào vách tường cũ dính đầy rong rêu

Anh thở dốc, nhìn xung quanh rồi liếc về hướng giọng nói

Chỉ thấy bóng lưng ai đó quen thuộc cố đi nhanh về phía trước.

"Wooje.."

Nói rồi Hyeonjun chợt ngất lịm đi

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me