TruyenFull.Me

On2eus Guze Giet Meo

Choi Wooje quay lại từ bệnh viện liền phải lao đầu vào đấu tập như điên, lịch trình bình thường của bọn họ trong mùa giải vốn đã chẳng có mấy kẽ hở huống hồ chi còn là giai đoạn nước rút này. Im Jaehyun có cân nhắc việc đôn người từ CL lên để Wooje tạm nghỉ một tuần, ngặt nỗi đối thủ tuần đấy của bọn họ lại là DK và KT.

"Em ổn mà, thật sự đó. Em muốn đối đầu với anh Kingen."

Kim Jeonggyun dĩ nhiên nhìn thấy quyết tâm của cậu, thầy thấu hiểu mỗi một tuyển thủ đều có những nguyên tắc riêng và việc của một huấn luyện viên như thầy là tôn trọng nguyên tắc ấy. Chỉ là thanh âm thoát ra khỏi miệng Choi Wooje hết sức yếu ớt, bên tay trái của cậu còn tím đen một mảng vì truyền dịch và lấy máu.

"Wooje à Wooje, anh biết em rất muốn gặp lại Kingen nhưng em phải nhớ cân nhắc thấu đáo vấn đề sức khỏe của mình."

Im Jaehyun nhìn ra được Kim Jeonggyun cứng rắn không đặng mới nhỏ nhẹ nói thêm, dù sao phụ huynh lúc nào cũng phải có một người chịu vai nghiêm khắc.

"Sau này còn rất nhiều thời gian cho em, cho chúng ta -"

Ngừng một chút để cơn nghẹn vướng ở cổ họng vơi đi, y phân vân nhưng rồi vẫn quyết nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje.

"Cho chúng ta để sửa sai. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không lập lại lần nữa đâu."

Chuyện đó là chuyện gì dĩ nhiên ai trong tổ chức, đặc biệt là line up năm thành viên này đều biết rõ mồng một.

"Em đã cân nhắc kỹ càng rồi. Lựa chọn của em là ra sân thi đấu và đánh bại anh Kingen ạ."

Đôi mắt Choi Wooje là cái biển hồ không đáy, mặt hồ trong vắt soi rọi được bản tâm con người. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngây ngốc ấy Moon Hyeonjoon đều sẽ nhịn không được mà nghĩ anh thậm chí nguyện chết đi để giữ cho cái phần thanh sạch đơn thuần kia của Choi Wooje vĩnh viễn đừng bao giờ biến mất.

Không khí căng thẳng rốt cuộc chấm dứt bằng kết quả mà ai cũng mường tượng được, dù sao nguyên tắc sống ở T1 chính là chiều theo mọi đòi hỏi của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon cảm thán khi quẹt thẻ thanh toán ly choco nóng thứ hai trong ngày, anh dĩ nhiên luôn mong người ngồi bên cạnh mình khi thi đấu chính thức là Choi Wooje nhưng mỗi lúc phòng tập cứ truyền đến tiếng ho khan cùng khịt mũi trái tim Moon Hyeonjoon hệt như lộn nhào hết cả lên.

Choi Wooje trong trí óc của Moon Hyeonjoon là cái kiểu tồn tại rất khó nói, bản thân anh chịu khổ thế chó nào cũng được nhưng chỉ riêng Choi Wooje thì tuyệt đối không nên bị nửa phần trắc trở nào.

"Em ra ghế ngồi ngủ một chút đi, sợ tí nữa sẽ rất mệt."

"Em khỏi hẳn rồi, có sao đâu."

"Tay em đau không?"

Da Wooje vốn dĩ trắng cho nên vết bầm tím càng hiện rõ, Moon Hyeonjoon vô thức muốn chạm vào nhưng lại sợ tay chân vụng về sẽ khiến cậu đau, cũng khiến anh đau.

"Bình thường ạ, em chịu đau giỏi mà."

Một tiếng trước khi bọn họ phải lên xe đi tới LoL Park, Choi Wooje nhìn màn hình xám xịt với mấy đốt ngón tay ửng đỏ hơi tê dại, cậu cố gắng không để ý đến ly choco nóng trên bàn, càng không muốn để ý đến người lớn hơn mình hai tuổi đang đứng sừng sững cạnh ngay bên ghế gaming của cậu.

Từ bệnh viện về đến nay Choi Wooje chưa từng nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, cậu vẫn lầm lầm lì lì luyện tập và nghỉ ngơi theo đúng lịch trình mà chuyên viên y tế riêng của đội đề ra, thi thoảng có cùng anh Sanghyeok trò chuyện gì đó về mấy quyển sách vũ trụ hoặc giả tò tò theo đuôi Minseok. Đó là Moon Hyeonjoon không thèm đề cập đến hầu hết thời gian cậu cười nói vui vẻ cùng Lee Minhyung. Lễ phép ngoan ngoãn với mọi người, hết sức tận hưởng sự chiều chuộng của Lee Minhyung và trực tiếp xem Moon Hyeonjoon là không khí. Khó chịu Choi Wooje thờ ơ với mình, càng khó chịu hơn vì bản thân Moon Hyeonjoon chính là không hiểu nổi vì sao anh lại khó chịu đến thế. Bị đồng đội ngó lơ sẽ thật sự khiến anh mất ăn mất ngủ như bị đặt trên đống lửa đứng ngồi không yên thế này sao?

"Em uống choco nóng đi, để lâu quá nó sẽ lạnh đấy."

"Ừm, em sẽ uống á. Em cảm ơn nhé."

Moon Hyeonjoon tặc lưỡi, giữa anh và Choi Wooje đáng lẽ ra đâu nên có cái kiểu hội thoại khuôn mẫu này. Thế nên anh thở dài một hơi trước khi chụp lấy hai bên tay cầm ghế gaming của Choi Wooje, dùng một lực mạnh xoay nửa vòng rồi chính xác để cậu đừng lại đối diện với anh. Hành động đột ngột khiến đứa nhỏ vốn chưa khỏi hẳn bệnh co rụt người nhắm tịt mắt, để khi chiếc ghế rốt cuộc dừng lại hơi thở ấm nóng lập tức chạy đến.

"Mở mắt ra nhìn anh, Choi Wooje."

Thay vì lôi con dao nhọn hoắt ra nhất quyết đâm cậu một nhát thì Moon Hyeonjoon lại bảo cậu nhìn anh.

Thật sự là muốn mạng.

"Trả lời anh đi, anh phải làm sao em mới hết giận anh?"

Moon Hyeonjoon không nói thì thôi, càng nói lại càng khiến Choi Wooje muốn khóc, uất ức chạy đến như cơn sóng thần chẳng được dự báo trước hun cho chóp mũi cậu ửng đỏ, đôi môi nín nghẹn cố kiềm chế run rẩy. Chính là luôn muốn giữ kín đoạn tình cảm này, chính là chẳng muốn để anh thấy bộ mặt thảm hại của cậu nhưng rồi cậu càng cố gắng lại càng khiến mọi chuyện thêm bung bét, và tình cảm ấy rốt cuộc bị đá trở về.

"Em đã nói em không giận anh gì cả, em có chút mệt thôi."

Tiêu cự Choi Wooje giữ thẳng về phía trước, cứng đầu cứng cổ không ngước lên.

"Đồng đội với nhau mà, giận dỗi làm gì chứ. Em – "

"Vậy sao em không nhìn anh?"

Choi Wooje vẫn ngồi trên ghế còn Moon Hyeonjoon thì đứng, từ góc độ này cậu phải ngẩng cao cổ mới nhìn thấy đáy mắt Hyeonjoon đầy bối rối.

Anh dĩ nhiên sẽ không hiểu, anh có bao giờ hiểu cho cậu đâu mà.

Em vẫn luôn nhìn anh như thể một giây sau đó em lập tức chết đi vì tình yêu dành cho anh, còn anh thì thế nào. Anh nhìn em như một đứa con nít đang đòi hỏi sự thương hại từ một người thậm chí còn chẳng thương nó.

Cậu có thể nếm được vị cay đắng của những ngôn từ mình đang ngập ngừng, và cậu biết nó thậm chí còn tệ hơn nếu được thốt ra. Nên cậu lại chọn nuốt trở vào, trăm cay nghìn đắng cũng phải nuốt bằng hết.

Tận cùng của tuyệt vọng là một gốc cây khô cằn, nửa mẩu hi vọng về ngày đơm chồi tái sinh cũng chẳng có, thế nên cậu chẹp miệng cười trừ dùng chút can đảm chấp vá để mỉm cười chìa hai tay về phía trước, miệng khô khốc thốt ra vài ngôn từ chẳng thành thật với nỗi lòng.

"Bây giờ là trước trận đấu rồi, anh vẫn cần em ôm anh chứ?"

"Này Choi Wooje đừng đánh trống lảng. Có vài thứ anh nghĩ mình cần phải làm rõ, ý anh là Minhyung nói đúng, anh đang không công bằng với em và cả người yêu của –"

Đối mặt không nổi thì phải tìm cách chạy trốn.

"Vậy là không ôm sao?"

Con mẹ nó.

Moon Hyeonjoon thề mình đã dùng hết sức để giữ một cái đầu lạnh và cố gắng không bị cuốn theo một nghìn lý thuyết kỳ lạ của Choi Wooje. Anh biết bọn họ không nên làm thế, ít nhất là cho đến khi anh xác định lại được tình cảm của bản thân. Lý trí nhắc nhở Moon Hyeonjoon cần phân định rạch ròi đâu mới là tình yêu thế nhưng trái tim phản chủ mềm nhũn trước câu vòi vĩnh của Choi Wooje.

Cậu nghiêng đầu tròn xoe mắt nhìn anh, và tất cả những gì anh có thể nhớ được trước khi đổ gập người vào cái ôm siết đó chính là, trong mọi cuộc đấu 1vs1 với Choi Wooje anh chưa bao giờ thắng.

Trên đời trời đất, Choi Wooje là nhất.

Mang theo chút bực dọc vì bị đứa con nít nhỏ hơn mình hai tuổi dắt một vòng nhưng không thể không thừa nhận anh nhớ cái ôm này phát điên. Mái tóc Choi Wooje bồng bềnh và chiếc má đầy thịt nằm ngoan bên cổ anh, bàn tay cậu ngược lại thon dài hữu lực bám chặt sau lưng áo có in chữ Oner thi thoảng còn thật nhẹ nhàng xoa thành vòng.

Chỉ là cái ôm luôn không kéo dài quá lâu, lần này Choi Wooje là người cựa mình ra trước, dù cho chính mình mạnh miệng bắt đầu, song cậu vẫn dùng chút tôn nghiêm ít ỏi cuối cùng để cầm ly choco đã nguội lạnh rời khỏi phòng tập, cậu sợ chỉ cần ôm thêm một giây nữa đầu óc cậu gắng gượng không nổi sẽ hiểu lầm rằng anh cũng thích cậu.

Nhưng ông trời kỳ thực không cho Choi Wooje cơ hội hiểu lầm, bởi vì ngay lúc ngồi xuống ghế để thử thiết bị câu đầu tiên mà Ryu Minseok nói vào tai nghe chính là, người yêu mày đến kìa Moon Hyeonjoon.

Nương theo cái nhướng mày của hỗ trợ, Choi Wooje thấy người nọ cầm bảng cổ vũ ngồi ngay ở hàng đầu vị trí trung tâm với mái tóc dài được uốn bồng bềnh như mây, phát hiện bọn họ chú ý đến mình còn cười thật tươi vẫy vẫy tay. Moon Hyeonjoon thoạt đầu là kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh cười ngượng theo mấy câu bông đùa của mọi người.

Choi Wooje mím môi, tay vô thức siết lấy con chuột cứ nhấp nhả liên tục vào Aatrox. Hiện thực ập đến tựa như đang giễu cợt cậu ngu muội, thích thầm bạn trai người khác còn dám hi vọng người ta sẽ đáp lại mình, rõ ràng làm gì có có tư cách đau khổ trái tim lại chẳng nghe lời chầm chậm rỉ máu.

"Cho em kẹo."

Thanh âm không truyền tới từ tai nghe chuyên dụng mà từ cái khom lưng nghiêng đầu thủ thỉ của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon không yêu cậu nên dịu dàng anh dành cho cậu tựa như con dao. Con dao sợ trái tim cậu chưa đủ thảm hại lại âm thầm ngoáy sâu vào băm cho bằng nhuyễn từng thớ cơ mạch máu.

"Cố lên, đường trên mạnh nhất."

Đường trên mạnh nhất, vì bốn chữ này Choi Wooje nguyện trăm vạn lần thịt nát xương tan.

Một trận BO3 kì thực nói dài không dài nhưng kéo đến phút thứ ba mươi bảy của ván ba khiến tinh thần Choi Wooje có chút rệu rã, hơi thở bắt đầu gấp gáp vì điều hoà rõ ràng rất lạnh cả người lại toát hết mồ hôi. Bàn tay liên tục kiểm tra trang bị trước giao tranh ở con baron thứ hai.

Giây phút ấy, Ryu Minseok bị bắt chết ở phần rừng đối phương khi đi cắm mắt.

"20 giây nữa em có flash, bọn họ bỏ rồng ra baron, baron còn 8s xuất hiện. AD bên kia không thanh tẩy."

Ryu Minseok cắn móng tay hơi run nói, Lee Sanghyeok thầm cảm ơn con mắt Minseok để lại trước khi ngã xuống, vừa ấn dịch chuyển vừa nói.

"Wooje kịp lên món thứ tư thì tốt. Vượt qua được Aatrox và Maokai thì 4vs5 vẫn ổn."

"Em mới xong hai mảnh đồ bốn. Trang bị - trang bị vẫn thua anh Kingen, vào giao tranh khả năng không thể đứng lâu. Em –"

Xin lỗi.

Hai chữ cuối thoát ra khỏi kẽ miệng rất nhỏ, nói xong Choi Wooje mới giật mình mím môi. Có lẽ vì sức khỏe yếu nhớt khiến tâm lý cậu chưa đánh đã nhụt chí. Rõ ràng luôn tự cao tự đại muốn chứng minh là kẻ mạnh nhất thế mà đụng chuyện bản thân luôn sẽ là người bị tụt lại phía sau. Choi Wooje thực phát ngán nhìn pháo hoa dành cho người khác, phát ngán mùi bệnh viện, phát ngán đêm tuyết ngồi khóc dưới gốc cây, phát ngán chính mình uỷ mị tự nhủ lần sau sẽ tốt lên.

Lần sau, biết đâu chẳng có lần sau nào nữa.

"Wooje, nhìn anh."

Đại băng tiễn xuyên qua hang tối nơi con baron vẫn còn bảy nghìn máu cho Choi Wooje chút tầm nhìn hạn hẹp. Nửa giây lóe sáng đủ để thiếu niên chớp lấy cơ hội đoạt mệnh đi vào, lướt qua xiềng xích địa ngục từ quỷ kiếm Darkin khoá choáng được cả hai chủ lực đối phương. Ngay lập tức Leesin mang quả cầu của Oriana đến trước khi Azir và Aphelios bên kia kịp tỉnh thực hiện wombo combo hoàn hảo. Chuyện sau đó khi Milio của Minseok chạy xuống chỉ là hồi phục cho đồng đội và chén nốt con baron như một chiến lợi phẩm trước khi kết thúc ván đấu.

"Làm tốt lắm, mấy đứa à."

Lee Sanghyeok gỡ thiết bị chuyên dụng ra để chắc rằng những lời này sẽ không được ghi lại và đăng trên những nền tảng khác.

"Làm rất tốt nên đừng xin lỗi nữa nhé."

Đôi bàn tay Choi Wooje run rẩy lợi hại, mắt cậu gần như nhòe hết cả đi vì căng thẳng và cơn sốt đang kéo đến. Cậu dùng chút tỉnh táo cuối cùng đi một vòng cụng tay rồi nhanh chóng thu dọn thiết bị, vốn dĩ định vào nhà vệ sinh rửa tay trước rồi mới đi tìm chị Mun mè nheo xin miếng dán hạ sốt, ngoài ý muốn lại gặp người không muốn gặp nhất.

Không muốn gặp, càng không có lý do gì để gặp.

"Chào Wooje nha. Hyeonjoon đã đưa quà của chị mua tặng em cho em chưa?"

Cô gái thấp hơn cậu một cái đầu nghiêng vai mỉm cười ngọt ngào, tay vẫn bận rộn cầm bảng cổ vũ và ly nước có nhãn hiệu y hệt nhãn hiệu trên cốc choco nóng ban nãy của cậu. Cậu nhíu mày, miệng lưỡi đắng chát tìm không thấy vị ngọt nữa.

"Quà gì cơ ạ?"

"À, vậy là chưa nhận. Hôm trước bọn chị đi hẹn hò, nghe bảo hôm đấy em bị ốm phải nằm viện. Em đã khoẻ chưa? Xin lỗi vì Hyeonjoon không về kịp nha, bọn chị nói chuyện cả đêm quên mất thời gian."

Hai chữ nói chuyện được kéo dài ra để đảm bảo rằng người đối diện sẽ hiểu, đôi tay thon thả quấn hờ lọn tóc dài càng cười tươi hơn.

"Nên lúc Hyeonjoon về chị có bảo anh ấy mang quà lưu niệm mà bọn chị mua về cho em coi như quà thăm bệnh. Chắc anh ấy sẽ sớm đứa em thôi. Em nhớ nhận nhé đừng khách sáo."

Ác ý trực diện khiến Choi Wooje có muốn dĩ hoà vi quý làm ngơ cũng làm ngơ không đặng. Cậu nuốt nước bọt, thầm mong chính mình không ngất xỉu vì cơn sốt.

"Chúng ta không quen biết thì chị gọi em là tuyển thủ Zeus đi. Quà mà chị nói em chưa nhận được nhưng em cảm ơn lòng tốt của chị. Cơ mà nếu chị đừng mò đến tận đây tìm em để nói mấy lời vô nghĩa thì em sẽ còn biết ơn hơn ạ."

Bóng lưng Choi Wooje thẳng tắp và quả cảm, bàn tay níu chặt dây balo không cho phép bản thân run rẩy dù chỉ một chút. Bởi vì quá quen với hình tượng ngu ngốc của cậu nên người đối diện nhất thời không nghĩ đến lời ác liệt này sẽ phát ra từ miệng Choi Wooje. Cô cười khẩy, quả nhiên Lee Minhyung nói đúng, mình mà không đến tìm Choi Wooje sớm có khi Moon Hyeonjoon thật sự sẽ thay lòng. Chỉ vì cô khiến anh trễ hẹn với thằng nhóc này mà Moon Hyeonjoon cắt đứt mọi liên lạc với cô suốt gần một tuần. Càng nghĩ càng không can tâm, nhìn cậu bình thản nhận hết mọi sự nuông chiều đáng lẽ thuộc về cô cô lại càng không can tâm.

"Được rồi tuyển thủ Zeus, chỉ cần em không đu bám bạn trai chị nữa thì chị hứa không động chạm gì đến em hết. Em biết điều một chút dĩ nhiên đôi bên đều hoan hỉ mà."

Cô tiến gần hơn một bước đắc ý nhắc nhở, mùi nước hoa quen thuộc luôn bám trên áo Moon Hyeonjoon mỗi khi về tới trụ sở giờ phút này hun cho đầu óc Choi Wooje mụ mị, cậu cúi đầu thở dài một hơi trước khi đẩy lại gọng kính thản nhiên hỏi.

"Chị đường đường chính chính là bạn gái của anh Hyeonjoon rồi, vậy chị còn sợ gì ạ?"

Bất lực đến vô cùng, mà chính sự bất lực nọ càng khiến khuôn mặt xinh đẹp kia méo mó. Dựa vào đâu thằng nhõi này luôn được nhận mọi sự ưu ái, dựa vào đâu nó có thể hống hách như vậy. Cơn tức giận chẳng rõ ngọ nguồn khiến cô mất tự chủ vươn tay hất ly nước uống chưa hết vào người Choi Wooje, Choi Wooje kịp phản ứng lùi hẳn về sau mấy nhịp nhưng vẫn bị dính chút nước lên tóc và mặt, nước còn dây vào miếng lót chuột mà cậu yêu thích nhất.

"Đúng là chỉ biết giả vờ ngây thơ trước mặt các anh của cậu. Cậu thử nghĩ xem nếu tôi nói cho Hyeonjoon biết cậu là người láo toét như thế liệu anh ấy còn thèm nhìn mặt cậu nữa không? Hay tôi có nên nói hết cho cả mấy thằng anh yêu dấu của cậu luôn? Cậu thấy sao đồ ranh con?"

Đôi khi Choi Wooje cảm thấy rất buồn cười, cậu chẳng qua chỉ là thích thầm một người. Biết rõ không có cách nào sánh đôi liền vô cùng thức thời nín nhịn vậy mà mỗi ngày trôi qua hiện thực lần lượt cứ thay nhau chạy đến tát cho cậu tỉnh, nhắc cho cậu nhớ tình yêu của cậu hèn mọn đến cỡ nào, chê cậu còn chưa đủ biết điều muốn thử thách sức chịu đựng của cậu.

Song trái tim con người ta nào phải sắt đá, mà Choi Wooje càng đâu còn là đứa nhỏ ngốc nghếch dễ dàng thỏa hiệp mọi uất ức.

Mọi chuyện đau khổ xảy đến đều do bản tính nhút nhát và ngạo mạn của cậu, đôi ba vết thương cũ đến giờ đôi khi vẫn khiến cậu ân hận nhưng nó cũng dạy cho cậu biết cậu cần quả cảm hơn để bảo vệ những điều quan trọng với mình. Khoảng thời gian tăm tối đã qua, cậu học được cách bước đi trên những mảnh gương, kiêu hãnh với sơ tâm toàn vẹn tuyệt đối không thể để ai xúc phạm đến nó.

Thế nên cậu tiến sát đến người đối diện nhất có thể, cách biệt chiều cao cho phép Choi Wooje rũ mắt trông xuống, đôi ngươi trong vắt siết lại lạnh nhạt nhìn cô như thể cành cây ngọn cỏ.

"Em sống không thẹn với lòng mà anh Hyeonjoon càng chưa từng đi quá giới hạn đồng đội với em để xem là có lỗi với chị, chị ở đây giãy loạn cào cào lên như con cá mắc cạn một lần này em sẽ bỏ qua cho chị. Nhưng nếu chị gây phiền đến thành viên T1 hoặc vạn nhất chị làm gì ngu ngốc ảnh hưởng đến anh Hyeonjoon, ảnh hưởng đến danh dự của tuyển thủ Oner – "

Bình thường ngoan ngoãn trốn trong thế giới an toàn mà các anh dựng nên nhưng suy cho cùng Choi Wooje vẫn là đứa con trai hai mươi tuổi đầu xông pha hết đấu trường lớn nhỏ, thanh kiếm rèn dũa qua năm tháng bóng loáng bén ngọt dĩ nhiên không sợ trời không sợ đất. Hai ngón tay đưa lên vén lại bên tóc mai rũ xuống mất trật tự của cô, nhoẻn miệng cười một cái ý nhị nói.

"Anh Hyeonjoon thích bạn gái có mái tóc dài, tóc chị vừa dài vừa đẹp, chị phải giữ cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me