On2eus Khong Nha
Moon Hyeonjoon đứng chết lặng giữa ngã rẽ tối, nơi ánh đèn đường nhạt nhòa cũng không đủ soi rõ hết những gì nằm vương vãi dưới chân hắn. Hắn không tin vào mắt mình là Wooje. Là cái bóng dáng gầy gò, co rúm trong một góc như con mèo hoang bị vứt bỏ. Mùi thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với mùi dầu xe ám khắp không gian, khiến hắn vô thức nhíu mày. Nhưng thứ khiến tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực lại không phải mùi mà là cảnh tượng:Chiếc áo Wooje mặc rách toạc như vừa bị ai đó xé xuống, vết cào chi chít khắp cổ và tay, còn dưới đất là những chiếc bao cao su nhàu nhĩ dùng rồi, vứt bừa bãi như mớ rác. Cả người Wooje như một vết thương không miệng, loang ra mùi đau đớn lẫn dơ bẩn. Moon Hyeonjoon thấy máu mình sôi lên, cổ họng nghẹn đặc. Hắn cắn răng, không thốt ra lời nào ngay được, chỉ có tức giận cái tức giận bùng lên khi thấy người mình từng cố giữ gìn, từng đưa tay kéo ra khỏi bùn, nay lại ngã xuống sâu hơn cả ngày đầu tiên hắn gặp."Ngựa quen đường cũ à?" Hắn gằn giọng, lạnh tanh như băng. Nhưng Wooje chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt trong veo vẫn như cũ, như chẳng kịp hiểu hết sự căm tức đang cuộn trong lòng người trước mặt. Nó không nói được gì, cũng không biện minh. Có lẽ vì nó không biết biện minh cho cái gì. Nó chỉ biết anh đang giận, vì thấy nó... bẩn.Bẩn. Phải rồi.Nó cúi đầu xuống, tóc rũ che khuất nửa mặt, đôi tay siết chặt tà áo rách. Trái tim nó trượt dần vào khoảng lạnh mênh mông không phải vì những gì nó vừa trải qua, mà là vì ánh mắt Moon Hyeonjoon. Ánh mắt từng dịu dàng đọc từng chữ trong cuốn sách cũ cho nó nghe, từng kéo nó lại với ánh sáng, giờ đây lạnh như thể chưa từng có gì cả.Phải chăng... với anh, nó đã trở lại đúng cái hình hài mà thế giới từng gọi tên nó? Một thứ bẩn thỉu. Một điều không xứng đáng. Một vết nhơ trên bức tranh đời hoàn hảo mà anh đang vẽ?Và nếu là vậy... thì có lẽ... nó chẳng nên ngẩng đầu lên nữa. Không phải vì nó sai mà vì nó biết, một khi đã khiến ánh mắt anh trở nên như thế, thì nó không còn tư cách đứng gần anh thêm lần nào nữa.Trời đêm cứ rỉ rả sau cơn mưa, nền đất còn thấm ướt, và hơi nước bốc lên hòa vào sương mỏng, khiến mọi thứ mờ mịt như thể thế giới đang giấu đi một nỗi buồn không tên.Nó cứ ngồi đó nhỏ bé, gầy gò, đôi vai co ro như cố thu mình lại. Ánh đèn đường rọi xuống, phơi bày bộ dạng tả tơi của một kẻ bị cuộc đời bóp nghẹn . Moon Hyeonjoon cảm thấy mình phát điên. Trong một thoáng, tim hắn thắt lại như bị bóp nghẹt."Wooje...?"Tiếng gọi khẽ thôi, như gió lướt qua đêm. Nó ngẩng lên, đôi mắt mở to trống rỗng, rồi cụp xuống như thể chính cái tên đó đã quá xa lạ.Hắn không hét. Nhưng từng lời hắn nói, như từng nhát kéo lạnh cắt vào ruột gan:"Tao tưởng mày đã thoát rồi... tưởng mày chọn được đường sáng.Tao dẫn mày về , cho mày cơm ăn, áo mặc, cho mày cái tên đàng hoàng... Tưởng thế là đủ để mày sống lại như một người. Vậy mà mày vẫn quay về đây? Về đúng cái chỗ đã giết mày hết lần này đến lần khác?"Nó không cãi. Chỉ cúi đầu. Không còn giọt mưa nào trên tóc, chỉ còn nước mắt bị nuốt ngược vào tim. Moon Hyeonjoon run tay. Hắn không muốn nói tiếp. Nhưng hắn phải.Giọng hắn khản đặc:"Đừng quay lại quán chị tao nữa.Đã bẩn như thế rồi thì đừng đến quán chị tao nữa. Tao van mày đấy.Chỗ đó là để làm phúc... không phải để nuôi thêm một kẻ dơ dáy đến mức chẳng còn tự trọng"Một lời nói tưởng là để cắt đứt, nhưng lại như con dao tự cứa vào chính lòng mình. "Tao đã cố kéo mày lên, nhưng nếu mày muốn chìm xuống... thì tự đi đi. Tao không đủ sức cứu thêm lần nữa."Hắn quay đi, bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng. Nhưng bước chân lại không vững. Vì mỗi bước ấy... hắn nghe tim mình nứt thêm một chút.Nó vẫn đứng đó, không khóc, không gọi. Chỉ lặng im nhìn bóng hắn khuất dần. Như thể một phần duy nhất còn sót lại của mình... vừa rời đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me