TruyenFull.Me

On2eus Khong Nha

Sanghyeok sau buổi học chữ nho nhỏ, quay ra bảo ba đứa kia:

"Ở lại ăn cơm đi, nấu nhiều lắm rồi."

Giọng anh nhẹ như sương, nhưng có sức nặng không thể từ chối. Minhyung gật đầu cái rụp, Minseok thì vừa nghe tới "cơm" đã tự động trượt vào bàn ăn như được lập trình. Chỉ có Moon Hyeonjoon là còn đứng chần chừ một chút rồi cũng nhích lại gần nó.

Wooje vẫn ngồi đấy, tay khẽ xoay xoay cái ly cacao rỗng, mắt cụp xuống, hàng mi ướt như vừa dính gió. Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, không nói ngay. Hắn hít một hơi, rồi nghiêng đầu, hỏi thật nhỏ, như sợ làm nó hoảng:

"Còn đau không?"

Một câu đơn giản, nhưng chứa đầy sự dằn vặt. Wooje lắc đầu. Nhưng cái lắc ấy không đủ thuyết phục cổ nó vẫn còn băng gạc mỏng, và mỗi lần cử động là lại co lại như thể cố tránh một vết cắt tưởng tượng.

Moon Hyeonjoon nuốt khan, rồi lại hỏi tiếp, giọng gần như thì thầm:

"Có nhớ anh không?"

Lần này, nó không trả lời. Chỉ là hơi rụt người lại, tay nắm chặt cái ly đến trắng bệch đầu ngón. Câu hỏi cuối cùng rơi ra khỏi miệng hắn, nghe như lời tự thú:

"Đỡ sợ anh chưa?"

Wooje vẫn không nói gì. Nhưng chậm rãi, nó ngước lên, ánh mắt không còn hoảng loạn như trước chỉ là nhòe ướt. Nó gật đầu, rất nhẹ. Chỉ một cái gật ấy thôi mà như thả ra cả ngàn tảng đá trong lòng Hyeonjoon.

Hắn đưa tay định chạm vào vai nó, nhưng rồi đổi ý, chỉ khẽ đặt tay lên lưng ghế nó đang ngồi, tạo một khoảng cách vừa đủ. Như thể nói rằng:

"Anh ở đây... nếu em còn muốn."

Phòng ăn bắt đầu rộn ràng tiếng dọn bát, mùi cơm nóng, mùi canh nghi ngút nhưng giữa họ, là thứ im lặng dịu dàng hơn tất cả những lời an ủi. Một sự tha thứ chập chờn... như lửa nhỏ trong đêm.

Moon Hyeonjoon ngồi lặng lẽ trên ghế, tay vẫn còn cầm đôi đũa chưa gắp gì. Mắt hắn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Sanghyeok từ lúc anh nghiêng người đỡ bát cơm cho Wooje, đến khi cẩn thận dặn nó thổi nguội canh, rồi gắp một miếng cá mềm, bỏ vào bát của nó, giọng vừa dỗ vừa cười:

"Cái này không có xương đâu. Ăn thử xem?"

Wooje ngẩng lên, không nhiều biểu cảm, nhưng rõ ràng có một chút tin tưởng thấp thoáng trong ánh nhìn. Nó nghe lời, cắn thử một miếng nhỏ, rồi ngậm chặt miệng nhai thật khẽ như sợ ai giành mất.

Hyeonjoon nhìn cái cách Sanghyeok lặng lẽ rót nước, để tay ra sau lưng Wooje đề phòng nó lỡ nghiêng đổ. Cái cách anh đặt cái khăn nhỏ trên bàn, lau khóe miệng cho nó khi canh tràn, rồi chỉ nói đơn giản một câu: "Không sao đâu."

Thì ra... không phải là làm gì to tát.

Chỉ là hiện diện đủ lâu, đủ nhẹ nhàng, đủ lặng yên.
Chỉ là không dọa nạt, không quát tháo, không dạy đời.
Chỉ là cho nó biết rằng: nó không sai khi tồn tại trên đời này.

Ngày trước, Hyeonjoon từng nghĩ mình đã "giúp" nó rồi. Chỉ cần đem đến vài hộp cơm chị mình nấu, nói vài câu ngắn ngủi kiểu "đừng đi theo tụi kia nữa" là đủ. Nhưng hôm nay ngồi đây, hắn mới thấy, mình chưa từng thực sự cúi xuống, chạm vào thế giới của nó.

Còn Sanghyeok... anh không bước vào như người hùng. Anh bước vào như một cái bóng dịu mát giữa trưa hè chậm, kiên nhẫn, và đầy thương xót.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy điều đó, và lần đầu tiên trong nhiều năm... hắn cảm thấy mình còn quá non nớt để làm điểm tựa cho ai.

Hắn nhìn sang Wooje, bắt gặp nó đang lén nhìn mình, ánh mắt đầy rụt rè. Và hắn khẽ cúi đầu, đặt miếng cơm vào bát, như một lời thầm lặng:

"Cho anh học lại... được không?"

Sanghyeok đứng dậy sau bữa ăn, nhẹ nhàng rút khăn lau tay rồi mỉm cười với Wooje:

"Anh có việc phải ra ngoài một chút. Em ăn xong cứ ngồi đây, không cần rửa bát đâu, để cô giúp việc làm. Hôm nay ngoan lắm rồi."

Rồi anh quay sang ba người còn lại, giọng không nghiêm như ban đầu mà hơi trầm, hơi mệt:

"Mấy đứa trông nó hộ anh nhé. Nhớ để nó ngủ đúng giờ. Nó đang gãy xương, đừng để nó chạy lung tung."

"Anh đi đâu đấy?"

Minhyung hỏi với chút tò mò.

"Có chút việc ở studio."

Anh đáp ngắn gọn, vừa xỏ tay vào áo khoác.

Nhưng Moon Hyeonjoon biết, không chỉ là studio. Anh thấy trong mắt Sanghyeok có cái gì đó giống như buồn, giống như mệt vì phải làm điều mà đáng ra... không phải là việc của anh. Người anh ấy mảnh mai, sống một mình, không vợ con, không gia đình ở gần. Vậy mà lại ôm thêm một sinh linh nhỏ bé, tổn thương, vào lòng mình như thể sinh ra để che chở.

Trước khi đi, Sanghyeok khẽ cúi xuống, đặt tay lên đầu Wooje như một thói quen rất nhẹ.

"Anh về sẽ mua kẹo vị em thích, được không?"

Wooje gật đầu khẽ khàng, như con mèo được vuốt ve sau ngày dài run rẩy. Và Sanghyeok đi, bóng dáng anh chìm dần vào ánh đèn vàng nhạt ở hành lang, để lại trong phòng một khoảng trống vừa đủ khiến ai đó chợt thấy mình... cần phải làm gì đó cho người kia bớt nhọc.

Moon Hyeonjoon cúi đầu, lần đầu tiên nhận ra hắn không chỉ nhớ Wooje. Mà còn nể, còn mang ơn, còn... ganh với Sanghyeok.

Minseok còn đang lom lom nhìn qua khe cửa, miệng suýt bật ra tiếng hú khi bị một cái vỗ vai nhẹ mà như sét đánh ngang tai. Quay phắt lại, cả Minseok lẫn Minhyung đồng loạt khựng người khi thấy Sanghyeok đang đứng sau lưng im lặng, dáng người cao gầy mà sao ánh mắt lại sắc như cắt.

Sanghyeok không nói gì ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa, nơi Moon Hyeonjoon và Wooje đang ngồi gần nhau hai người, một cố mở lời, một cố lắng nghe. Một khoảng không đầy dè dặt, mà cũng đầy hy vọng.

Giọng Sanghyeok trầm và chậm, như từng chữ đều được nén lại bằng những suy nghĩ dài lâu:

"Wooje là một đứa nhỏ mới gặp thôi... nhưng tôi chưa từng thấy ai nhìn cái gì cũng như thể thứ đó sẽ nuốt chửng mình."

Minhyung cụp mắt. Minseok khẽ cựa chân.

"Nó sợ cả cái chén cơm. Sợ tiếng đóng cửa. Sợ luôn cả ánh mắt người ta nhìn vào nó. Một đứa trẻ chẳng có lấy một đồng vốn liếng để sống... chữ nghĩa cũng không, ký ức cũng toàn thương tích."

Anh thở dài, quay sang hai đứa cháu:

" mấy đứa làm tốt rồi. Nhưng phần còn lại... để anh lo."

Minseok chặc lưỡi:

"Chú, chú không sợ phiền à?"

Sanghyeok nhìn Minseok, môi cong nhẹ một góc mà chẳng biết là cười hay buồn:

"Chẳng phải chúng ta ai cũng từng là một đứa trẻ sợ hãi sao? Chỉ là... có người may mắn hơn người khác."

Minhyung gãi đầu, lí nhí:

"Chú à, chú mà dịu dàng thế này thì hôm nào tụi con dọn qua sống luôn đó."

Sanghyeok lườm một cái, đủ khiến Minhyung nín thinh. Nhưng ánh mắt anh lại nhìn vào trong lần nữa, nơi đứa trẻ ấy cuối cùng đã chịu tựa vai vào một người mà nó từng chạy trốn.

Đôi khi, những điều nhỏ nhất ,một cái chạm, một lời xin lỗi, một ly cacao nóng lại đủ để vá lại một trái tim rách.

Còn lại, là thời gian và người đủ kiên nhẫn để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me