On2eus Khong Nha
Từ sau sinh nhật, Moon Hyeonjoon dính lấy nó như đinh đóng cột dính đến mức người trong quán bắt đầu đặt biệt danh cho hắn là "keo 502 có cảm xúc".Hễ nó vừa ló mặt ra sau quán, còn chưa kịp thay áo hay buộc tóc cho gọn, thì Moon Hyeonjoon đã ở đâu đó thò ra, nhanh như chớp mà "trộm" nó đi mất. Ban đầu là đưa ra hẻm sau quán ngồi ăn kem chung, rồi thành dẫn đi bộ vòng vòng khu phố, cuối cùng là công khai tuyên bố với chị:"Tối nào em ấy tới thì để em lo phần... trông coi."Chị cười khẩy:"Trông coi hay trông nhau?"Minseok thì gật gù:"Cái này người ta gọi là phòng thủ tiêu cực đó, không cho ai lại gần mục tiêu."Minhyung cười khổ, lẩm bẩm:"Dính còn hơn cả bóng vía..."Nó Wooje thì chẳng hiểu sao, cứ thấy hắn đứng chờ là lại ngoan ngoãn bước theo. Có lúc đỏ mặt, có lúc lí nhí bảo rằng "em còn chưa làm việc mà", nhưng rồi vẫn để hắn nắm tay, dẫn đi như thể... đã quen từ lâu lắm rồi.Hắn cũng chẳng thèm giấu giếm gì cả. Ai hỏi, hắn chỉ cười nhếch mép:"Đồ quý thì phải giữ, không cho người ta rớ tới. Nhỡ đâu rớt thì ai đền?"Và thế là từ đó, chẳng ai dám "rớ". Bởi vì thứ ánh mắt Moon Hyeonjoon dành cho nó, là thứ ánh mắt mà người khác chỉ cần nhìn thôi... cũng đủ biết rằng, hắn đang yêu.Và hắn sẽ giữ lấy tình yêu ấy bằng cả hai tay.Nhưng ngọt ngào quá lại khiến Sanghyeok không vui chút nào. Anh không nói, nhưng cũng chẳng giấu. Ánh mắt anh, mỗi lần thấy nó về muộn, lại dằn xuống một tầng lo lắng, một lớp thất vọng mà nó chẳng nhận ra.Thời gian biểu của nó vốn được anh sắp xếp cẩn thận như từng khung hình. Ăn , học , làm , nghỉ ngơi , ngủ đúng giờ, như cách người ta chăm chút cho một cây non đang gắng rướn mình lớn dậy sau những ngày giông bão.Vậy mà dạo này, cây non đó lại hay lảo đảo về nhà lúc đèn đường đã ngủ, người mềm oặt, mắt ngái ngủ, miệng vẫn còn vương nụ cười ngốc vì một câu đùa nào đó của Moon Hyeonjoon. Dù vẫn đủ lễ phép, vẫn rón rén nói:"Em xin lỗi, em về muộn một chút ạ..."...nhưng "một chút" đó cứ kéo dài, như sợi chỉ cứa dần vào lòng bàn tay người giữ dây.Sanghyeok không giận. Anh lo...Lo vì ngày mai nó có buổi chụp lúc sáng sớm.
Lo vì hôm trước đã thấy nó ho khe khẽ.
Lo vì gương mặt trắng trẻo giờ cứ hay đỏ bừng, không rõ là vì nắng... hay vì tên kia.Hơn cả, anh lo vì cứ sau mỗi lần bị "trộm mất" như vậy, nó lại mệt. Không phải kiểu mệt vì làm việc quá sức, mà là thứ mệt lử đọng lại sau khi cười quá nhiều, đi quá xa, chơi quá lâu thứ mệt ngọt ngào nhưng không hề tốt cho một cơ thể yếu ớt vẫn còn đang cần dưỡng thương như nó.Anh bắt đầu ngồi lâu hơn ở studio, dù chẳng có việc gì.
Bắt đầu hỏi nó ăn chưa, ngủ mấy giờ, mệt không.
Bắt đầu kiểm tra từng bức ảnh nó chụp, không phải vì nghi ngờ tay nghề... mà là để chắc rằng tay nó còn đủ sức cầm máy vững vàng."Wooje à..."Một tối, anh nhẹ giọng gọi nó khi nó đang ngồi xếp lại đồ nghề."...hôm nay về sớm với anh nhé? Anh có nấu món em thích."Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác, như thể vừa quên mất: ừ nhỉ, Sanghyeok vẫn luôn ở đó, đợi nó về, mỗi ngày.Còn anh, thì đang chấp nhận rằng, có lẽ vịt con ngày nào anh ôm về che chở, giờ đã bắt đầu muốn tung cánh... dù là bay về phía một người khác.Tối đó, nó nằm trên giường chờ mãi... nhưng Sanghyeok vẫn không đến. Ánh đèn ngủ nhạt dần như tan trong bóng tối im lìm. Căn phòng, vốn quen với nhịp thở của hai người, giờ trống trải đến lạ. Nó trở mình mấy lần, tim nhói nhẹ như một đứa trẻ bị lỡ hẹn.Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nó rời khỏi giường, chân trần chạy ra hành lang, đi tìm anh.Cửa phòng bên khép hờ, đủ để nó hé mắt nhìn vào. Sanghyeok nằm quay lưng ra ngoài, chăn phủ đến vai. Không giống mọi khi, không phải dáng nằm chờ đợi. Mà là... buông tay."Anh ơi?"nó gọi khẽ, mong chờ một tiếng "ừ" quen thuộc. Nhưng anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới quay mặt lại, ánh mắt không giận, chỉ có buồn."Em về muộn nhiều quá. Anh không quen."Chỉ một câu nhẹ hều. Nhưng với nó, như bị gõ vào tim. Nó mím môi, lặng lẽ quay về phòng. Tối đó, gối vẫn êm, chăn vẫn ấm, nhưng lòng thì lạnh ngắt. Nó cứ tưởng mình đã làm anh buồn. Vì ham chơi. Vì mải theo Moon Hyeonjoon rong ruổi đâu đó.
Nhưng hôm sau, khi nó mới lò dò đến quán, chưa kịp đeo tạp dề, chưa kịp nghe tiếng gọi trêu của Moon Hyeonjoon như thường lệ, thì... một bóng dáng quen thuộc đã bước vào.Sanghyeok.Anh không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ với chị chủ quán rồi nhìn nó:"Về thôi,Anh đến đón."Moon Hyeonjoon đứng đằng sau, chưa kịp "trộm" nó đi như mọi lần, chỉ có thể khẽ nhướn mày. Sanghyeok cũng không nhìn hắn, nhưng cả hai đều hiểu lần này không đùa được đâu.Nó ngơ ngác, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng kiên quyết. Như muốn nói rõ một điều:"Em không phải đứa trẻ vô chủ. Em là của anh. Là người mà anh đang nuôi dạy, đang bảo vệ."Và dẫu Moon Hyeonjoon có thích nó đến mấy, muốn đưa nó đi đâu, làm gì... cũng phải đi qua cánh cửa tên là Sanghyeok.Anh không cần dằn mặt, cũng chẳng cần cao giọng. Chỉ cần xuất hiện là đủ khiến mọi thứ trở về đúng trật tự vốn có. Và với nó, ánh mắt hôm nay của anh còn ấm áp hơn ngàn lần ánh đèn ngủ đêm qua.
Lo vì hôm trước đã thấy nó ho khe khẽ.
Lo vì gương mặt trắng trẻo giờ cứ hay đỏ bừng, không rõ là vì nắng... hay vì tên kia.Hơn cả, anh lo vì cứ sau mỗi lần bị "trộm mất" như vậy, nó lại mệt. Không phải kiểu mệt vì làm việc quá sức, mà là thứ mệt lử đọng lại sau khi cười quá nhiều, đi quá xa, chơi quá lâu thứ mệt ngọt ngào nhưng không hề tốt cho một cơ thể yếu ớt vẫn còn đang cần dưỡng thương như nó.Anh bắt đầu ngồi lâu hơn ở studio, dù chẳng có việc gì.
Bắt đầu hỏi nó ăn chưa, ngủ mấy giờ, mệt không.
Bắt đầu kiểm tra từng bức ảnh nó chụp, không phải vì nghi ngờ tay nghề... mà là để chắc rằng tay nó còn đủ sức cầm máy vững vàng."Wooje à..."Một tối, anh nhẹ giọng gọi nó khi nó đang ngồi xếp lại đồ nghề."...hôm nay về sớm với anh nhé? Anh có nấu món em thích."Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác, như thể vừa quên mất: ừ nhỉ, Sanghyeok vẫn luôn ở đó, đợi nó về, mỗi ngày.Còn anh, thì đang chấp nhận rằng, có lẽ vịt con ngày nào anh ôm về che chở, giờ đã bắt đầu muốn tung cánh... dù là bay về phía một người khác.Tối đó, nó nằm trên giường chờ mãi... nhưng Sanghyeok vẫn không đến. Ánh đèn ngủ nhạt dần như tan trong bóng tối im lìm. Căn phòng, vốn quen với nhịp thở của hai người, giờ trống trải đến lạ. Nó trở mình mấy lần, tim nhói nhẹ như một đứa trẻ bị lỡ hẹn.Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nó rời khỏi giường, chân trần chạy ra hành lang, đi tìm anh.Cửa phòng bên khép hờ, đủ để nó hé mắt nhìn vào. Sanghyeok nằm quay lưng ra ngoài, chăn phủ đến vai. Không giống mọi khi, không phải dáng nằm chờ đợi. Mà là... buông tay."Anh ơi?"nó gọi khẽ, mong chờ một tiếng "ừ" quen thuộc. Nhưng anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới quay mặt lại, ánh mắt không giận, chỉ có buồn."Em về muộn nhiều quá. Anh không quen."Chỉ một câu nhẹ hều. Nhưng với nó, như bị gõ vào tim. Nó mím môi, lặng lẽ quay về phòng. Tối đó, gối vẫn êm, chăn vẫn ấm, nhưng lòng thì lạnh ngắt. Nó cứ tưởng mình đã làm anh buồn. Vì ham chơi. Vì mải theo Moon Hyeonjoon rong ruổi đâu đó.
Nhưng hôm sau, khi nó mới lò dò đến quán, chưa kịp đeo tạp dề, chưa kịp nghe tiếng gọi trêu của Moon Hyeonjoon như thường lệ, thì... một bóng dáng quen thuộc đã bước vào.Sanghyeok.Anh không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ với chị chủ quán rồi nhìn nó:"Về thôi,Anh đến đón."Moon Hyeonjoon đứng đằng sau, chưa kịp "trộm" nó đi như mọi lần, chỉ có thể khẽ nhướn mày. Sanghyeok cũng không nhìn hắn, nhưng cả hai đều hiểu lần này không đùa được đâu.Nó ngơ ngác, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng kiên quyết. Như muốn nói rõ một điều:"Em không phải đứa trẻ vô chủ. Em là của anh. Là người mà anh đang nuôi dạy, đang bảo vệ."Và dẫu Moon Hyeonjoon có thích nó đến mấy, muốn đưa nó đi đâu, làm gì... cũng phải đi qua cánh cửa tên là Sanghyeok.Anh không cần dằn mặt, cũng chẳng cần cao giọng. Chỉ cần xuất hiện là đủ khiến mọi thứ trở về đúng trật tự vốn có. Và với nó, ánh mắt hôm nay của anh còn ấm áp hơn ngàn lần ánh đèn ngủ đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me