On2eus Khong Nha
Nó vừa mới khỏi bệnh, người còn chưa kịp hồi sức bao nhiêu thì sáng sớm đã bị Sanghyeok gọi dậy, lôi đi trong bộ đồ ấm được chuẩn bị kỹ từ đêm qua. Lúc đó, Moon Hyeonjoon còn đang định gọi nó đi ăn gì đó bồi bổ, nhưng chưa kịp nhắn tin thì đã thấy Minhyung cười hí hửng kể trong nhóm:"Sanghyeok hyung dẫn vịt con đi tiêm phòng rồi! Cả tá mũi luôn á. Tội lắm, mặt nó tái như mochi bị bỏ quên trong tủ đông."Hắn đọc mà đứng hình vài giây.Tiêm phòng?? Cả tá mũi?? Không phải là kiểu "đau một tí rồi thôi" như hắn từng nói lúc bị chích hồi nhỏ. Là tiêm thật sự, nhiều mũi, từng cái kim nhọn hoắt, từng lọ vaccine lỉnh kỉnh được lôi ra từ tủ lạnh y tế. Với một đứa nhỏ như nó, chắc giống như cực hình. Hắn lập tức nhắn tin, không cần suy nghĩ:"Em ổn không?"
"Anh mua kẹo cho."
"Có đau nhiều không?"
"Anh đến đón nhé?"Nhưng chẳng thấy trả lời. Chắc là mệt. Hoặc đang ôm lấy Sanghyeok mà nhăn mặt thút thít.Moon Hyeonjoon gục đầu xuống bàn, thở dài. Hắn tưởng sinh nhật vừa rồi đã làm nên chút "ưu thế", tưởng đã chiếm được chút góc trong tim nhỏ của nó. Nhưng không chỉ cần một cơn bệnh, một mũi tiêm, một cái ôm của Sanghyeok...mọi ranh giới lại trở về đúng chỗ.
Nó sợ kim tiêm, nhưng vẫn để Sanghyeok dẫn đi. Nó không cần hắn dỗ ngọt, chỉ cần Sanghyeok nắm tay.Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon thấy mình giống như người bạn học ngồi bàn cuối, nhìn người mình thích vui vẻ cùng người khác mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc... đợi."Chắc nó lại khóc rồi. Mỗi lần đau là lại khóc.
Mà lại không khóc với anh."Hắn tự nhủ, môi mím lại, mắt nhìn tin nhắn chưa được xem, tim chùng xuống như chiều vắng mưa rơi.Nhưng rồi, như mọi lần, hắn vẫn mở ví, vẫn ghé qua cửa hàng kẹo gần trường.
Mua loại nó thích.
Gói vào túi giấy.
Đợi nó khoẻ.
Và lại tiếp tục...
Làm người chờ đợi đầu tiên, và người được từ chối sau cùng.
Tin nhắn trả lời không đến từ cái tên Moon Hyeonjoon mong, mà lại là từ Sanghyeok."Wooje đang nằm xem TV, nhưng mắt cứ đảo ra cửa. Em đến chơi đi, chắc nó nhớ em lắm."Moon Hyeonjoon sững lại. Hắn phải đọc tin nhắn ấy hai ba lần, mới tin mình không hoa mắt. Sanghyeok hyung? Người mà dạo gần đây cứ trồi lên như bóng ma mỗi khi hắn định gần Wooje? Người đã "mặt lạnh như băng" đón nhóc con về đúng giờ, còn đóng vai người giám hộ nghiêm khắc? Giờ lại... rủ hắn đến chơi , không tin nổi. Nhưng hắn chẳng cần thêm lý do. Tay lướt nhanh như chớp:"Minhyung, Minseok, đi không? Sanghyeok cho đấy!"Cả hai đứa kia còn chưa trả lời, hắn đã nhét túi kẹo sẵn, mặc cái áo đẹp nhất, chải tóc đúng nếp. Cứ như kiểu đi gặp crush lần đầu, dù hắn đã crush đến lần thứ... hắn chẳng nhớ bao nhiêu.⸻Thật ra, Sanghyeok chưa bao giờ cấm. Anh chỉ cần ai đó hiểu rằng Wooje bây giờ không còn là một đứa nhỏ lang thang, không ai nắm tay, không ai chờ cửa nữa. Nó đã có một mái nhà. Có một người lớn luôn đợi nó về. Có một chiếc tên trong hộ khẩu. Có một chiếc áo ấm được gấp gọn trong ngăn tủ mỗi tối.Sanghyeok không níu kéo Wooje như đứa trẻ phải bị nhốt vào lồng. Anh chỉ đứng đó, im lặng, với tư cách của người giám hộ hợp pháp và là người đầu tiên đặt cái tên "Choi Wooje" lên giấy, sau bao nhiêu năm vô danh.Anh không cấm ai yêu thương nó. Nhưng ai muốn đi qua cái ngưỡng cửa đó, phải hiểu:
Đây là nhà của nó. Và anh là người nắm chìa khoá.Khi Moon Hyeonjoon đến, nhìn thấy Wooje đang ngồi ôm chăn, đôi mắt sáng rỡ như đèn đường bật lên trong đêm, hắn chợt hiểu.
Không phải Sanghyeok đang ngăn hắn.
Mà là Sanghyeok đang chừa một chỗ cho hắn bước vào đúng cách.Không phải giành giật.
Không phải tranh đấu.
Chỉ là... nếu muốn ở lại lâu, thì hãy hiểu rằng:Yêu thương cũng cần có trách nhiệm. Mà Sanghyeok đã đi trước một bước rất dài.Sanghyeok không phải người ưa dài dòng, nhưng cũng chẳng phải kiểu nói lời nhẹ như gió thoảng.Nên cái hôm lúc Moon Hyeonjoon nấn ná ở lại thêm chút nữa, anh mới đứng ở hiên nhà, tự tay đưa ly nước ra cho hắn mà nói bằng giọng đều đều:"Lần sau, nếu muốn đưa Wooje đi chơi... cũng được thôi."Moon Hyeonjoon nhận lấy ly nước, mắt sáng lên như thể vừa được ban đặc xá. Nhưng Sanghyeok chẳng để hắn kịp vui mừng lâu, câu tiếp theo liền như cột sống lưng dựng thẳng:"Nhưng nhớ đưa Wooje về sớm."Một câu nhẹ như mưa rơi đầu hiên, nhưng lại khiến Hyeonjoon phải nín thở.Sanghyeok không cau mày, cũng không trách mắng. Anh chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nói tiếp bằng một giọng thật khẽ mà chắc nịch:"Wooje không phải đứa trẻ đầu đường xó chợ nữa. Nó có nhà. Có người chăm. Và có quy củ."Anh dừng một chút, như thể đang nhấn sâu từng chữ:"Ở đây, nó có gia quy."Moon Hyeonjoon hiểu. Không phải vì anh ghét mình. Mà vì anh thương nó. Thương đến mức không cho phép bất kỳ ai kể cả hắn làm xáo trộn nhịp sống vốn đang dần ổn định lại của Wooje. Cái câu "đưa về sớm" không đơn giản là về giờ giấc. Nó là ranh giới. Là một lời nhắc nhở:"Muốn chạm vào trái tim nó, phải biết nâng niu. Muốn ở cạnh nó, phải học cách tôn trọng."Và Moon Hyeonjoon gật đầu. Không phải vì sợ, mà vì hắn cũng muốn như vậy. Muốn bảo vệ nó, theo cách mà Sanghyeok đã và đang làm dịu dàng mà vững chắc.Đêm đó, khi cùng Minhyung và Minseok rời khỏi nhà Sanghyeok, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi có ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ phòng Wooje."Ừ thì về sớm... Nhưng hôm nào được cưới em ấy, cho em ấy về nhà... Thì lúc đó, hy vọng anh Sanghyeok sẽ là người đưa em ra lễ đường."
"Anh mua kẹo cho."
"Có đau nhiều không?"
"Anh đến đón nhé?"Nhưng chẳng thấy trả lời. Chắc là mệt. Hoặc đang ôm lấy Sanghyeok mà nhăn mặt thút thít.Moon Hyeonjoon gục đầu xuống bàn, thở dài. Hắn tưởng sinh nhật vừa rồi đã làm nên chút "ưu thế", tưởng đã chiếm được chút góc trong tim nhỏ của nó. Nhưng không chỉ cần một cơn bệnh, một mũi tiêm, một cái ôm của Sanghyeok...mọi ranh giới lại trở về đúng chỗ.
Nó sợ kim tiêm, nhưng vẫn để Sanghyeok dẫn đi. Nó không cần hắn dỗ ngọt, chỉ cần Sanghyeok nắm tay.Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon thấy mình giống như người bạn học ngồi bàn cuối, nhìn người mình thích vui vẻ cùng người khác mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc... đợi."Chắc nó lại khóc rồi. Mỗi lần đau là lại khóc.
Mà lại không khóc với anh."Hắn tự nhủ, môi mím lại, mắt nhìn tin nhắn chưa được xem, tim chùng xuống như chiều vắng mưa rơi.Nhưng rồi, như mọi lần, hắn vẫn mở ví, vẫn ghé qua cửa hàng kẹo gần trường.
Mua loại nó thích.
Gói vào túi giấy.
Đợi nó khoẻ.
Và lại tiếp tục...
Làm người chờ đợi đầu tiên, và người được từ chối sau cùng.
Tin nhắn trả lời không đến từ cái tên Moon Hyeonjoon mong, mà lại là từ Sanghyeok."Wooje đang nằm xem TV, nhưng mắt cứ đảo ra cửa. Em đến chơi đi, chắc nó nhớ em lắm."Moon Hyeonjoon sững lại. Hắn phải đọc tin nhắn ấy hai ba lần, mới tin mình không hoa mắt. Sanghyeok hyung? Người mà dạo gần đây cứ trồi lên như bóng ma mỗi khi hắn định gần Wooje? Người đã "mặt lạnh như băng" đón nhóc con về đúng giờ, còn đóng vai người giám hộ nghiêm khắc? Giờ lại... rủ hắn đến chơi , không tin nổi. Nhưng hắn chẳng cần thêm lý do. Tay lướt nhanh như chớp:"Minhyung, Minseok, đi không? Sanghyeok cho đấy!"Cả hai đứa kia còn chưa trả lời, hắn đã nhét túi kẹo sẵn, mặc cái áo đẹp nhất, chải tóc đúng nếp. Cứ như kiểu đi gặp crush lần đầu, dù hắn đã crush đến lần thứ... hắn chẳng nhớ bao nhiêu.⸻Thật ra, Sanghyeok chưa bao giờ cấm. Anh chỉ cần ai đó hiểu rằng Wooje bây giờ không còn là một đứa nhỏ lang thang, không ai nắm tay, không ai chờ cửa nữa. Nó đã có một mái nhà. Có một người lớn luôn đợi nó về. Có một chiếc tên trong hộ khẩu. Có một chiếc áo ấm được gấp gọn trong ngăn tủ mỗi tối.Sanghyeok không níu kéo Wooje như đứa trẻ phải bị nhốt vào lồng. Anh chỉ đứng đó, im lặng, với tư cách của người giám hộ hợp pháp và là người đầu tiên đặt cái tên "Choi Wooje" lên giấy, sau bao nhiêu năm vô danh.Anh không cấm ai yêu thương nó. Nhưng ai muốn đi qua cái ngưỡng cửa đó, phải hiểu:
Đây là nhà của nó. Và anh là người nắm chìa khoá.Khi Moon Hyeonjoon đến, nhìn thấy Wooje đang ngồi ôm chăn, đôi mắt sáng rỡ như đèn đường bật lên trong đêm, hắn chợt hiểu.
Không phải Sanghyeok đang ngăn hắn.
Mà là Sanghyeok đang chừa một chỗ cho hắn bước vào đúng cách.Không phải giành giật.
Không phải tranh đấu.
Chỉ là... nếu muốn ở lại lâu, thì hãy hiểu rằng:Yêu thương cũng cần có trách nhiệm. Mà Sanghyeok đã đi trước một bước rất dài.Sanghyeok không phải người ưa dài dòng, nhưng cũng chẳng phải kiểu nói lời nhẹ như gió thoảng.Nên cái hôm lúc Moon Hyeonjoon nấn ná ở lại thêm chút nữa, anh mới đứng ở hiên nhà, tự tay đưa ly nước ra cho hắn mà nói bằng giọng đều đều:"Lần sau, nếu muốn đưa Wooje đi chơi... cũng được thôi."Moon Hyeonjoon nhận lấy ly nước, mắt sáng lên như thể vừa được ban đặc xá. Nhưng Sanghyeok chẳng để hắn kịp vui mừng lâu, câu tiếp theo liền như cột sống lưng dựng thẳng:"Nhưng nhớ đưa Wooje về sớm."Một câu nhẹ như mưa rơi đầu hiên, nhưng lại khiến Hyeonjoon phải nín thở.Sanghyeok không cau mày, cũng không trách mắng. Anh chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nói tiếp bằng một giọng thật khẽ mà chắc nịch:"Wooje không phải đứa trẻ đầu đường xó chợ nữa. Nó có nhà. Có người chăm. Và có quy củ."Anh dừng một chút, như thể đang nhấn sâu từng chữ:"Ở đây, nó có gia quy."Moon Hyeonjoon hiểu. Không phải vì anh ghét mình. Mà vì anh thương nó. Thương đến mức không cho phép bất kỳ ai kể cả hắn làm xáo trộn nhịp sống vốn đang dần ổn định lại của Wooje. Cái câu "đưa về sớm" không đơn giản là về giờ giấc. Nó là ranh giới. Là một lời nhắc nhở:"Muốn chạm vào trái tim nó, phải biết nâng niu. Muốn ở cạnh nó, phải học cách tôn trọng."Và Moon Hyeonjoon gật đầu. Không phải vì sợ, mà vì hắn cũng muốn như vậy. Muốn bảo vệ nó, theo cách mà Sanghyeok đã và đang làm dịu dàng mà vững chắc.Đêm đó, khi cùng Minhyung và Minseok rời khỏi nhà Sanghyeok, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi có ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ phòng Wooje."Ừ thì về sớm... Nhưng hôm nào được cưới em ấy, cho em ấy về nhà... Thì lúc đó, hy vọng anh Sanghyeok sẽ là người đưa em ra lễ đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me