TruyenFull.Me

On2eus Khong Nha

Con phố tháng chín phủ một lớp gió thu lành lạnh, cây bạch quả rì rào rắc xuống mặt đường những đốm vàng nho nhỏ như pháo giấy. Ánh đèn led của quán tiện lợi hắt ra, vẽ một quầng sáng dịu lên gò má Wooje khi nó vội bước ra trong mắt còn đọng những tia sáng lung linh của buổi tối dạo chơi, trong ngực còn nguyên hơi ấm những câu đùa vụng về, những tiếng cười "chết lặng" mà chỉ người đang yêu mới hiểu.

Moon Hyeonjoon đứng tựa vào cửa xe, hai tay vùi trong túi áo khoác. Tiếng bước chân dù rất khẽ, vẫn đủ làm tim hắn khựng lại. Bốn năm đại học, hắn đã chứng kiến đèn đường Seoul thay bóng không biết bao nhiêu lần, nhưng ánh sáng lấp lánh nhất luôn là lúc Wooje chạy về phía hắn, nụ cười khẽ cong, môi còn thơm mùi quế mật của xiên bánh vừa ăn vội.

Khi xe lăn bánh rời khỏi con phố ồn ào cuối cùng, cabin chỉ còn tiếng điều hòa thở phì phò và nhịp gõ nhịp nhịp của những ngón tay Wooje trên đùi, khe khẽ như đánh trống tim mình. Đến ngã rẽ quen, Wooje cúi về phía hắn để đặt lên má một nụ hôn tạm biệt thói quen mới của cả hai trong mấy tuần gần đây.

Nhưng hôm nay, Hyeonjoon không chìa má ra nữa. Hắn vặn chìa khóa, động cơ im bặt, đèn taplo vụt tắt. Một bóng tối mỏng, xanh như nhung, phủ trùm lên mặt họ. Cả thế giới bên ngoài bỗng lui xa, chỉ còn âm vang xa xôi của tiếng xe lửa và bản ballad buồn vẳng lại từ xe hàng nước ven đường.

Hyeonjoon vươn tay, bàn tay ấm quàng lấy eo Wooje, kéo nó ngã vào lòng. Tay kia luồn lên gáy, những ngón mảnh khảnh miết nhẹ vào sợi tóc mềm động tác vừa cương quyết vừa run rẩy. Hắn đặt lên môi Wooje một nụ hôn, chậm nhưng dìm sâu, dịu mà xiết chặt. Trong nhịp hôn ấy, hơi thở dính vào nhau, hòa vào mùi vani nhàn nhạt trên áo hoodie, vào hơi lạnh bám trong tóc nó. Khoảnh khắc đó, nỗi nhớ, ham muốn, và nỗi sợ mất nhau quấn lấy thành một cơn xoáy cuộn xuống sâu hơn bất cứ lời nói nào.

"Hyeonjoon..."

"Ừm?"

Wooje gọi, âm thanh mờ trong hơi thở. Hắn khẽ khàng, trán kề trán, ngón cái khẽ vuốt khóe môi nó như dỗ dành.

"Em... cứ luôn có cảm giác mình đang mơ. Sợ... tỉnh dậy rồi anh biến mất."

Hyeonjoon áp chặt hai bàn tay lên má Wooje, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt mình mới thấy cả bóng bản thân trong đồng tử ươn ướt kia.

"Anh ở đây"

Hắn nói, tưởng nhẹ mà nặng trĩu.

"Và sẽ ở đây đến khi nào em đẩy anh ra mới thôi."

Wooje cười run nó đặt tay lên ngực hắn: nhịp tim ở đó đập mạnh đến bất thường, như để chứng minh điều duy nhất quan trọng lúc này: chúng ta đang sống, đang thương, và đang cùng nhịp.

Một hơi ấm rịn lên bờ mắt Wooje. Trong khoang xe mờ tối, nó rướn người đáp lại nụ hôn, không còn khẽ khàng. Chiếc ghế da kêu một tiếng "cạch" khi lưng Wooje chạm vào, nhưng chẳng ai bận tâm. Những nụ hôn thi nhau kéo sâu, kéo dài hôn vào khóe miệng nó , hôn dọc đường xương hàm, hôn xuống làn da nơi cổ đang bừng nóng. Tiếng hít thở trở nên gấp gáp, cuộn vào tấm kính cửa sương mỏng mờ. Bên ngoài, từng chiếc taxi lướt vội, kéo theo ràn rạt gió đêm. Bên trong, hơi thở hòa làm một, yên ắng mà cuồng nhiệt tới mức thời gian bỗng như nhòe đi.

Khi cả hai buông nhau ra, môi Wooje chín mọng, mắt ngân ngấn ánh nước. Nó dụi đầu vào hõm cổ Hyeonjoon, giọng lí nhí:

"Thế này có gọi là 'trộm' không ạ?"

Hyeonjoon bật cười, tiếng cười khàn, chạm cả vào tai Wooje:

"Nếu là trộm thì anh muốn trộm em cả đời. Trộm từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng buổi sáng ngái ngủ, từng đêm say nắng của em."

Wooje không đáp nó chỉ giơ ngón út lên khẽ móc ngéo. Hyeonjoon ngẩn ra một giây, rồi cũng cười, đưa ngón út đối vào, siết một cái thật nhẹ lời hẹn ngây thơ mà vĩnh viễn.

Dù chưa ai kịp nói "anh yêu em" cho thành câu, nhưng giữa chiếc móc tay lặng lẽ ấy, giữa hai nhịp tim vừa thôi lỡ nhịp, cả thế giới đã tự khắc ghi vào sổ cái của số phận: từ giờ phút này, họ là của nhau trọn vẹn, và cháy bỏng.

Đêm ấy Moon Hyeonjoon trả nó về muộn, rất muộn. Gần đến nửa đêm, cả khu nhà đã im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như nhắc nhở thời gian trôi đi một cách bất nhẫn.

Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bản lề cũ kẽo kẹt giữa không gian tĩnh lặng. Nó bước vào, dáng người nhỏ thó như con mèo đi lạc, ánh mắt long lanh mơ màng, hai má hây hây đỏ như vừa uống một ngụm rượu vang ngọt. Chiếc áo khoác tụt khỏi vai, rơi phịch xuống sàn như một dấu hiệu vô thức rằng nó đã rã rời cả về thể xác lẫn tâm trí.

Sanghyeok ngồi trên giường, tay vẫn cầm cuốn sách mở dang dở. Ánh đèn vàng dịu rọi lên gọng kính mảnh, tạo nên một khung cảnh yên bình tưởng chừng không có gì đổi thay. Nhưng khi anh nhìn thấy nó nhìn cách nó loạng choạng đến gần, nhìn đôi môi sưng đỏ, những dấu hôn mờ mờ lộ ra nơi cổ trắng muốt, nhìn ánh mắt long lanh rưng rưng đầy dư âm, Sanghyeok đã hiểu.

"Anh ơi..."

Nó gọi khẽ, giọng nũng nịu lẫn trong cơn mệt mỏi Chỉ hai tiếng ấy thôi, mà như có cả ngàn thứ được gửi gắm nũng nịu, bối rối, run rẩy, và... say đắm.

Anh nhìn đứa nhỏ từng co ro trong góc phòng ngày mới đến, từng khóc không thành tiếng vì sợ bị bỏ lại, từng run bần bật khi lần đầu cầm bút viết tên mình cho ra hồn. Và giờ... nó nằm đây, trong vòng tay anh, với cả một trái tim đã bị người khác cuỗm sạch.

Sanghyeok thở ra, không giận, không buồn. Chỉ là một tiếng thở rất khẽ, như cười, như buông xuôi điều gì trong lòng.

"Moon Hyeonjoon trộm em rồi à?"

"Trộm sạch rồi hả, đến không còn nổi khúc xương nào."

Nó chẳng trả lời. Chỉ dụi đầu vào ngực anh, y như hồi bé con mới về sống chung. Cái dụi đầu đầy bản năng mỗi khi thấy mệt, khi thấy cần một bờ vai đủ yên bình để thả mình xuống.

"Em vui không?"

Sanghyeok hỏi, nhẹ như gió thoảng.

"Ừm ...có ạ , em hạnh phúc lắm..."

Nó lí nhí, một tiếng thừa nhận nhỏ như hạt bụi, nhưng chứa đựng cả bầu trời cảm xúc. Sanghyeok im lặng. Tay anh khẽ xoa đầu nó, lòng chao nghiêng một chút, nhưng rồi cũng lặng yên trở lại. Vì yêu thương thật sự, đâu phải giữ lại để sở hữu. Đôi khi, chỉ cần đứng phía sau, chờ đợi và chở che.

"Nếu em vui... thì anh cũng vui"

anh khẽ nói, như một người anh, một người cha... hay là một người từng thương mà chọn lùi bước Sanghyeok nhặt áo khoác lên, phủi nhẹ bụi rồi treo lên tường. Anh khẽ nói, như dặn dò, như nhắn gửi:

"Nhớ nhé nếu đã bị trộm rồi... thì nhớ giữ kỹ người trộm em nhé. Đừng để mình bị tổn thương. Và đừng khiến người đó hối hận..."

Nó ngẩng lên, mắt hoe đỏ, môi mím lại. Nhưng trong lòng, lại thấy ấm. Vì có một người... vẫn luôn ở lại sau tất cả, như chiếc chăn mỏng trong đêm lạnh không đủ ấm bằng một cái ôm nồng nàn, nhưng đủ dịu dàng để giúp nó ngủ yên.

-----Kết thúc-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me