TruyenFull.Me

On2eus Khong Nha

Lớp học vẫn đang chìm trong không khí bình lặng của buổi chiều, chỉ có âm thanh của chiếc bút chì xoay đều trên bàn và tiếng thì thầm giữa các bạn học. Minseok đột ngột quay xuống, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười khẽ nở ra.

"Này, nếu mình đưa Wooje về sống cùng thì sao nhỉ? Cậu nghĩ nó có đồng ý không?"

Minhyung quay sang, không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của bạn mình. Cậu nhíu mày, nhìn Minseok một cách nghiêm túc.

"Minseokie, cậu sống cùng bố mẹ mà. Cái gì cũng phải hỏi bố mẹ trước, đừng tự ý quyết định như vậy. Cậu nên biết chuyện này không dễ dàng đâu."

Minseok bĩu môi, nụ cười vẫn nửa miệng.

"Mình biết mà, nhưng để nó ở ngoài mãi thì tội lắm. Trời lạnh, lại mưa gió, nó không có chỗ nào để đi. Cậu thấy đấy, nếu mình có thể giúp, sao lại để nó khổ mãi?"

Minhyung nhìn bạn, rồi quay sang phía cửa sổ, như thể đang tìm câu trả lời trong những đám mây ngoài kia. Cậu biết Minseok luôn có cái nhìn nhạy cảm và quan tâm đến người khác, nhưng chuyện này không đơn giản chỉ là việc đưa một người về nhà. Tuy vậy, Minseok vẫn kiên quyết.

"Chúng ta có thể chăm sóc nó. Nó không có gì ngoài những ngày lang thang ngoài kia, rồi chúng ta giúp nó học, giúp nó tìm một cơ hội mới. Cái đó không phải chuyện dễ dàng sao?"

Minhyung thở dài, không còn cách nào để phản đối, nhưng trong lòng cậu cũng có một chút nghi ngại. Cậu nghĩ tới Wooje, thằng nhóc nhỏ xíu, không biết làm gì ngoài những ngày qua sống trong sự vô định.

Tối đó, trời se lạnh hơn mọi khi, gió cứ thổi vi vu qua hàng cây cao trong công viên, mang theo mùi ẩm cũ kỹ của đất và lá mục. Minseok nhét hai tay vào túi áo, chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh chẳng đủ giữ ấm. Nhưng cậu cứ đi, từng bước một, qua từng bụi cây, từng lối nhỏ mà Minhyung đã tả. Cậu không gọi, cũng không vội vã. Chỉ đi như thể đang lần theo một dấu vết mơ hồ.

Và rồi, ngay dưới một bóng cây tối tăm, ở góc khuất xa khỏi ánh đèn đường, Minseok nhìn thấy nó Wooje, thằng nhóc bé xíu như con mèo con lạc mẹ. Nó nằm co ro trên một chiếc ghế đá, ôm sát lấy mình, tay vắt qua bụng, mắt nhắm hờ như đã ngủ nhưng cơ thể vẫn khẽ run từng cơn. Minseok đứng lặng trong vài giây.

Ánh đèn từ xa hắt xuống, đủ để thấy vạt áo của Wooje ướt sũng, đôi chân trầy xước lấm lem đất cát. Vẫn là dáng người nhỏ như ngày đầu gặp, nhưng nay như gầy thêm. Như nhỏ lại giữa một thế giới rộng lớn không ai giữ lấy tay nó.

Minseok bước tới nhẹ nhàng, ngồi xuống mép ghế.

"Này... còn nhớ anh không?"

Wooje khẽ giật mình mở mắt. Ban đầu nó lùi lại theo bản năng, rồi sau mới nhận ra người quen.

"Anh... Minseok?"

Minseok gật đầu, nụ cười dịu dàng như ánh trăng non.

" anh đi tìm rồi mà không gặp"

Wooje ngập ngừng, không biết nên nói gì. Nó chưa từng nghĩ sẽ có ai chủ động tìm mình, càng chưa từng nghĩ sẽ có người đi lang thang cả đêm chỉ để gặp nó. Minseok ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu anh rủ Wooje về nhà... Wooje có đi không?"

Một câu hỏi như ném vào hư không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Wooje chỉ biết nhìn Minseok với đôi mắt ngơ ngác. Trong mắt nó, câu hỏi đó không chỉ là lời rủ rê. Đó là một cái ô giữa cơn bão. Là một lời mời gọi đến một thế giới mà nó chưa từng mơ tới.

"Nhà...?"

Minseok gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xíu kia.

"Ừ. Nhà... nếu em muốn, thì anh sẽ cố xin bố mẹ."

Wooje không trả lời. Nó chỉ cúi đầu thật thấp, đến nỗi gò má chạm cả vào đầu gối. Và Minseok nghĩ, nếu không phải vì bóng tối che khuất, có lẽ cậu đã thấy nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi tay nhỏ ấy.

Nó không từ chối. Wooje chẳng hỏi Minseok có chắc không, chẳng hỏi rằng nhà ấy thế nào, cũng chẳng hỏi liệu mình có được ở lâu dài không. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu, và thế là Minseok dắt nó về, bước chân nhẹ như thể đang dắt theo một chú chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ.

Minseok vui lắm. Cậu cứ nghĩ đến cái cảnh Wooje có giường ngủ, có quần áo sạch, có nước nóng để tắm và có đồ ăn không cần giành giật. Cậu còn nghĩ đến việc sẽ để Wooje nằm trên giường của mình, còn cậu sẽ xuống sàn trải nệm ngủ. Cậu nghĩ nhiều lắm, tim cậu ấm lắm.

Nhưng cánh cửa nhà vừa mở ra, ánh sáng đèn vừa rọi xuống khuôn mặt và quần áo lấm lem của Wooje, thì mọi ảo tưởng đều sụp xuống. Mẹ Minseok chau mày. Bố cậu im lặng một lúc rồi nghiêm giọng hỏi:

"Ai đây? Con lại bày trò gì nữa đấy?"

Minseok vội nói, nhanh đến mức lắp bắp:

"Là... là bạn con, cậu ấy không có nhà, trời mưa, con định..."

Nhưng chưa nói hết câu, mẹ cậu đã ngắt lời:

"Minseok à, nhà mình không phải trại tạm trú đâu con. Người ở đâu ra cũng mang về, nhỡ dính chuyện gì thì sao? Con suy nghĩ kiểu gì thế?"

Wooje đứng im như hóa đá, hai tay siết chặt mép áo đã khô chưa kịp ráo. Mặt nó không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ cúi gằm xuống, đôi vai gầy hơi run.

Minseok gắng nói:

"Nhưng mẹ ơi, cậu ấy không có ai hết..."

Bố cậu khẽ gằn giọng:

"Vậy chẳng phải càng không nên dính vào sao? Không biết gia cảnh, không biết xuất thân, không biết người ta từng làm gì ngoài đường. Minseok, con còn nhỏ, đừng làm người tốt mù quáng."

Lần đầu tiên, Minseok cãi lại. Cậu cãi, ấm ức đến phát khóc. Cậu không hiểu tại sao một chút lòng tốt lại trở thành điều nguy hiểm. Không hiểu sao một mái nhà lại không thể có chỗ cho một người lạnh run ngoài đường.

Nhưng Wooje hiểu.

Nó hiểu rõ hơn ai hết.

Nó nhìn Minseok khóc, hai mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì tức, vì bất lực. Và trong khoảnh khắc đó, Wooje thấy lòng mình lạnh hơn cả đêm mưa vừa rồi. Nó không giận ai cả. Không giận bố mẹ Minseok, không giận Minseok vì đã đưa nó về. Nó chỉ tự thấy bản thân đúng như những gì họ nói: không nhà, không cửa, không nguồn gốc rõ ràng. Một đứa như thế, đáng lẽ không nên bước qua ngưỡng cửa một gia đình bình thường.

"Em xin lỗi,"

nó nói, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Anh đừng cãi nữa... họ nói đúng mà."

Nó quay lưng, bước ra ngoài, bước như chạy để không phải nhìn thấy ánh mắt của Minseok đang níu lấy nó. Vì nếu nhìn thấy, có khi chính nó lại bật khóc. Mà nó thì không muốn ai thấy mình yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Nó trở về, vẫn là Wooje đứa nhỏ co ro dưới mái hiên quán ăn mỗi chiều muộn, là đôi tay gầy khua nước rửa chén bát, là bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt dọn dẹp từng bàn ghế như sợ làm phiền ai. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Như thể sau cơn mưa, đất nứt ra một vết mảnh nhưng sâu nơi con người bắt đầu biết thế nào là giới hạn của giấc mơ.

Nó vẫn ngoan, vẫn lễ phép cúi đầu cảm ơn từng cái bánh, từng cái áo cũ mà mấy chị trong quán cho. Nhưng không còn cái ánh mắt lấp lánh khi ai đó xoa đầu nó hay gọi tên nó với giọng dịu dàng. Nó dần biết giữ khoảng cách. Dù là một nụ cười cũng dè chừng hơn trước.

Bởi hôm đó, nó đã học được một bài học: đôi khi, người ta không từ chối vì ghét bỏ, mà chỉ đơn giản vì trái tim họ không đủ chỗ để đón một đứa trẻ không ai mong đợi.

Nó vẫn nhớ Minseok khóc, vẫn nhớ bàn tay bị kéo lại giữa hành lang sáng đèn, và vẫn nhớ giọng nói run run của chính mình khi nói "em xin lỗi". Nhưng lần này, nó không để nỗi buồn kéo mình xuống đáy. Nó chỉ lặng lẽ gói giấc mơ lại, xếp vào một góc trong lòng như cách người ta xếp một bộ đồ cũ không mặc nữa nhưng không nỡ vứt đi.

Bởi vì dù gì... nó cũng đã từng được thương. Dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn. Và điều đó, với nó, vẫn là một điều đẹp đẽ vô cùng.

Nó lớn rồi. Không phải lớn bằng tuổi tác, mà bằng cách trái tim biết tự khâu lại, không cần ai dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me