TruyenFull.Me

On2eus Locked In Desire

minseokie hyung vừa chuyển đến chung cư khác, anh bảo rằng ngoài hệ thống thang máy có phần hơi cũ kỹ, mọi thứ còn lại đều rất ổn.

an ninh tốt, không gian cũng tạm gọi là rộng rãi, thoải mái, và đầy đủ tiện nghi. quan trọng là phù hợp với cái kinh phí đang hơi eo hẹp của anh trong hoàn cảnh hiện tại.

trên đường đi, wooje có ghé qua một tiệm trái cây gần đó. em mua một vài quả táo, một ít đào và một chút dâu tây. dù không phải là tiệc tân gia gì linh đình nhưng chuyện minseokie hyung tìm được chỗ ở mới ổn thỏa cũng là chuyện đáng mừng.

em thấy tâm trạng mình tốt lắm, vừa mân mê mớ trái cây thì đã sớm hình dung ra cảnh minseokie hyung sẽ lại dẫu môi, càu nhàu nói không cần đâu sao em cứ khách sáo thế. nhưng rồi anh ấy vẫn sẽ nhận lấy với nụ cười ấm áp, vui vẻ rửa và cắt cho em ăn. ryu minseok là thế, vẫn luôn là một người hyung tốt bụng và nhiệt tình với em vô điều kiện.

em chạy vội vào dưới toà chung cư, lòng ngẫm nghĩ ngày hôm nay của em sẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác. êm đềm và không có gì quá đặc biệt. ấy vậy mà, em lại nhìn thấy moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon vẫn như trong ký ức của em, gần như chẳng thay đổi gì nhiều.

hắn đứng đó, ngay trước mắt em, quay lưng về phía em. mừng là hắn chẳng thấy em, nhưng tại sao em phải là người nhìn thấy hắn cơ chứ?

vẫn là chiếc áo hoodie xám màu mà hắn yêu thích phối với chiếc quần baggie xám đồng bộ, chân mang đôi nike air quen thuộc mà em đã từng đi lựa cùng hắn. vẫn là cái dáng vẻ khỏe khoắn, phóng khoáng, pha lẫn chút trầm mặc và lười biếng ấy. đặc biệt đến nỗi em không thể nhầm lẫn người con trai này với một ai khác.

moon hyeonjoon vẫn giữ thói quen đeo airpods khi ra đường, như một cách để tách biệt bản thân hắn hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. em đoán chắc hắn lại đang nghe mấy bản nhạc tình ca buồn thê thảm hoặc mấy bài nhạc hip hop cháy phố. hoặc có khi hắn đánh lừa mọi người xung quanh, thật ra hắn chẳng nghe gì. hắn chỉ giỏi bày ra cái vẻ thờ ơ không liên can đến người khác.

moon hyeonjoon lướt điện thoại, hình như là đọc mấy bài đăng trên mạng xã hội. ngón tay hắn nhanh thoăn thoắt vuốt liên hồi, giống như chỉ cần chậm một chút thôi thì sẽ bị người khác phát hiện được thật ra hắn đang xem nội dung bậy bạ. đáng ghét và ấu trĩ.

em chẳng bao giờ kịp nhìn thấy những thứ hiển thị trên màn hình điện thoại của hắn, em cũng chẳng muốn tò mò. em biết hắn thật sự chẳng đọc gì đâu, hắn chỉ tỏ ra mình đang bận để không ai làm phiền, hoặc đơn giản chỉ là để giết thời gian khi đang rảnh tay mà thôi.

tất cả về moon hyeonjoon mà em biết dường như vẫn như vậy. duy chỉ có mái tóc của hắn giờ đã nhuộm lại màu đen, không còn cái màu vàng nổi loạn như lúc hai đứa còn bên nhau. dẫu vậy cái vẻ đẹp trai cao ngạo của hắn cũng chẳng thuyên giảm đi được tí nào. đúng là phiền.

chỉ là vì sự tò mò, không phải vì em quan tâm đâu, em tự hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. vốn dĩ nhà hắn không phải ở khu này, hắn cũng đến đây để gặp gỡ ai chăng?

nhưng nhìn lại trông hắn thoải mái như thể vừa mới trở về từ đâu đó thì đúng hơn. một bên túi quần hắn hơi cộm lên, trông giống như hình dáng chìa khóa xe và ví tiền.

em đoán, có lẽ hắn cũng đã chuyển chỗ ở.

trùng hợp làm sao.

tiếng minseokie hyung than thở về một vài điểm bất tiện mà anh không thật sự hài lòng, rồi lại than kẹt tiền, rồi lại luyên thuyên rằng nơi này là sự lựa chọn tốt nhất có thể. giống như một vòng lặp tự thuyết phục bản thân. cứ vang vảng bên tai em.

đột nhiên em thấy khó chịu trong lòng, cảm giác như mắc nghẹn cái gì đó ở cổ họng.

em không muốn gặp lại hắn.

em không muốn bận tâm hắn sống thế nào, ra sao.

có lẽ là em nên quay đi, tìm đại một cái cớ nào đó nhắn cho minseokie hyung. thông báo là em bận đột xuất rồi lặng lẽ rời khỏi đây.

nhưng trong thoáng chốc, ý nghĩ ấy lại khiến em cảm thấy mình thật hèn nhát.

như thể chính em vẫn còn đang sợ hãi, như thể em vẫn luôn tìm cách trốn tránh cảm xúc thật sự của trái tim mình.

dù là em đã đè nén nó rất cẩn thận suốt một năm qua, kín đáo đến mức người anh thân thiết nhất của em cũng không biết em đang nghĩ gì. đơn giản là vì em không muốn một ai biết được suy nghĩ của em, em ghét bản thân mình từ dạo trước vẫn luôn rất dễ đoán, tâm tư lúc nào cũng lộ rõ trên mặt. vậy nên em mới thua.

thế mà hóa ra bây giờ em vẫn chưa thắng được bản thân mình.

cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. moon hyeonjoon nhét điện thoại vào túi quần, bước vào trong một cách ung dung, không có vẻ gì là vội vã. hắn tự giác nép mình vào một góc vì hẳn biết còn có người khác sẽ theo sau. nhưng có lẽ sự trì hoãn của em khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn ngước mặt lên.

trong một khoảnh khắc đầy ngỡ ngàng, hắn cũng đã nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me