TruyenFull.Me

On2eus Ngon Xinh Mup



1

Chát!

Tiếng tát vang lên trước sự chứng kiến của đám học sinh, Moon Hyeonjun bị tên bắt nạt lôi cổ ra đằng sau nhà thể chất mà phát tiết. Anh ngã xõng xoài, nằm dưới đất, phía trên là Choi Wooje - đứa mà tất cả học sinh trong trường đều không muốn dính vào

Wooje cười khẩy, tận hưởng sự sợ hãi trong ánh mắt của con cừu nhỏ đang run rẩy phía dưới. Em cúi xuống, nắm mạnh núm tóc của Hyeonjun mà đùa cợt

"Tao nói với mày như nào? Có mỗi việc mua đồ ăn cho thôi cũng không xong, Khuyết tật à?!"

Vì bị đúp 2 năm do phải điều trị tâm lý từ nhỏ, Hyeonjun luôn là đề tài bàn tán của mọi người, nhất là với nhóm của Wooje. Tuy học hành khá tốt nhưng bởi anh quá rụt rè và ít nói, càng khiến Wooje tò mò.

Cậy được bố mẹ chiều chuộng, dù có đúp cũng được sắp xếp lại để lên lớp nên Wooje nhìn đời bằng mũi, em biết dù có làm gì thì cũng chẳng có ai dám ý kiến với mình. Lên phòng hiệu trưởng với viết bản kiểm điểm á?! Như cơm bữa luôn.

"X-xin...xin lỗi,..xin l-lỗi " Hyeonjun lắp bắp nói, tay anh run lên không ngừng, trông như thằng hề vậy

Thấy Hyeonjun dùng 2 bàn tay run rẩy để che đầu, Wooje cau mày khó chịu. Em co chân lên sút 1 phát mạnh vào hạ sườn của hắn, được đám đàn em bên cạnh cổ vũ, Wooje lại càng hăng hơn

Những cú đá trời giáng vào bên sườn của Hyeonjun khiến anh đau đớn vô cùng, nhưng bản tính nhút nhát khiến anh chẳng dám phản kháng gì, Hyeonjun đáng thương chỉ biết co người lại ôm bụng mong kẻ tàn ác kia rủ chút lòng thương, tha cho anh

Nhưng làm gì có phép màu nào trên đời, Hyeonjun bị hành hạ suốt nửa tiếng đồng hồ, đám học sinh hiếu kì đến cười đùa, không 1 ai chạy đi báo giáo viên. 

"Tch, này! Chết chưa đấy?!" Wooje nheo mắt nhìn anh, chân em đá nhẹ để chắc chắn bản thân không ra tay quá mạnh khiến cho con búp bê rách kia chết

"X-xin..xin lỗi...." Hyeonjun sợ hãi, mắt nhắm tịt, không dám động đậy

"Đại ca, sắp vào lớp rồi, mình kệ nó đi" 1 đứa em đằng sau kéo tay áo của Wooje

Em nghe vậy thì đảo mắt, nhìn kĩ gương mặt bần hèn của Hyeonjun mà cười chế giễu. Cái loại này có đánh chết cũng chẳng biết điều. 



2

"Đau không?" 

"K-khô...không..đau"

Đáng ra Hyeonjun phải ở lớp để học môn tiếp theo, cơ mà vết bầm trên tay cùng tâm trí hỗn loạn khiến giáo viên không an tâm, yêu cầu anh xuống phòng y tế nghỉ ngơi cho đến tan học. Phòng y tế luôn là nơi anh cảm thấy an toàn, cô y tế như người mẹ thứ 2 của anh vậy, ở đây, anh sẽ không sợ bị Wooje bắt nạt

"Sao nó lại đánh mạnh thế này, bầm hết tay rồi, mặt mũi cũng xước xát nữa" Vừa nói, cô vừa lấy lọ cồn, bông y tế chà nhẹ lên làn da sần sùi của Hyeonjun khiến anh rùng mình

"..." Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi yên, chút đau đớn này với anh có đáng là bao

"Không mấy chuyển trường đi, Cô thấy mày khổ lắm ấy. Mới lớp 10 thôi, chuyển còn kịp con à"

Anh lặng lẽ nghe, Cô y tế cười hiền, tay cô lục lọi dưới ngăn bàn làm việc mà lấy ra ít kẹo. Cô cầm tay anh lén đút vào như thể cho trẻ lên 3 đồ ăn vậy

"Ăn đi cho đỡ đói, cô có bao nhiêu là cho mày hết rồi đấy"

Hyeonjun gật đầu, anh nhanh tay đút vào túi áo rồi ngơ ngẩn hỏi

"Nhưng..chuyển trường...thì không kh-không được gặp cô"



3

"Đại ca đại ca, Thằng kia nó định chuyển trường hay sao ấy!"

Tên đàn em tay xách nách mang ít đồ ăn vặt của bọn, hối hả chạy tới bàn học của Wooje. Em đang đánh game mà nghe vầy thì cười khẩy, chữ Victory vàng chói hiển thị trên màn hình, tay trắng tắt nguồn rồi đút túi nói

"Thế cơ à~? Ngầu vậy~?!"

Đúng lúc ấy Hyeonjun rón rén đi vào, mới ngồi yên trên ghế được vài giây thì 1 bàn tay quen thuộc đập lên vai anh, tóc cũng bị túm ngược ra đằng sau. Lại là Wooje, nhưng lần này em ấy có vẻ....đáng sợ hơn

.....

....

...

..

.

"Mày tưởng chuyển trường là thoát được tao à? Hả?! HẢ!"

Mỗi câu "hả" của em là 1 lần em đấm, đá vào bụng hắn, là 1 lần em dùng nước lạnh dội lên người hắn. Seoul trời đầu năm nên rất lạnh và buốt, ai cũng mặc kín mít cơ mà Hyeonjun kia lại chỉ mặc áo đồng phục cùng ít áo giữ nhiệt. Bàn tay to lớn thô ráp nhanh chóng đỏ chót vì se buốt. Hyeonjun run cầm cập chịu đựng sự tủi nhục ấy, không ai đứng ra bảo vệ anh, không giáo viên ngó ngàng tới

"Mày ngon rồi, gan to rồi, NHỈ?!"

Câu nhỉ kia của Wooje như kết lại mọi thứ, em đá mạnh lần cuối vào bụng của hắn, từ trên nhìn xuống con giun đang quằn quoại khổ sở trước sự tra tấn mỗi ngày của em.

"Tốt nhất chuyển từ mai đê, không thì đừng trách sao mai không về được nhà"




4

"Cậu Choi, đây đã là lần thứ 3 cậu bị bắt vì tội hành hung người khác rồi"

Wooje mất kiên nhẫn, đảo mắt nhìn viên cảnh sát mà ngang ngược hỏi

"Thế tổng phải trả bao nhiêu?"

Thái độ của em khiến tội trạng càng nặng hơn, viên cảnh sát nữ trước mắt cũng bó tay chịu thua, cô đành lập hồ sơ và thông báo rằng anh có thể phải phạt tù tầm 5 năm. Wooje cũng chẳng sợ, bởi em biết rằng chỉ cần nộp đủ tiền chúng sẽ trả em ra

Cơ mà lần này có vẻ em hơi kiêu ngạo , vụ của em đây được đích thân trưởng phòng an ninh trật tự đến dạy dỗ. 

"A Tiền bối Moon, ở đây ạ"

Cảnh sát Moon có thân hình to lớn, sát khí ngút trời cùng gương mặt lạnh lẽo khiến tự em cũng phải cảm thấy sợ hãi. Gương mặt ấy, thân hình ấy, kể cả vết sẹo trên cánh tay kia cũng rất giống...rất giống...

"Cậu Choi hửm? Lần này thực sự không ai có thể cứu cậu rồi"

"Tch, nói luôn đi, bao tiền?"

"Thưa cậu Choi, với thái độ này của cậu để được khoan hồng thực sự là rất khó"

Giọng nói trầm khàn mê hoặc khiến em thấy thời gian như ngưng lại, Mồ hôi dần đổ lấm tấm trên trán em. Có vẻ lần này em biết sợ rồi, nhưng khoan hồng gì cơ chứ?! Bố mẹ em sẽ không để em phải ở trong cái căn phòng 4 mặt đều là tường không cửa sổ đâu chứ nhỉ

"Tùy, ai chả đi tù 1 lần"

Đúng là thần thái của kẻ có tiền, vẫn không thay đổi. Thứ này mới là điều khiến anh hưng phấn chứ, bao năm vẫn vậy, vẫn là 1 đứa trẻ ngạo mạn chưa thấy được sự đáng sợ ngoài kia mà chỉ dựa vào tiền của cha mẹ. Cảnh sát Moon thực sự mong chờ những ngày tháng tiếp theo, khi chính anh sẽ người chịu trách nhiệm chính trong việc quản thúc cậu Choi Wooje trong tầm 5 năm tới nếu cậu nhóc đáng yêu này 






˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚Demo˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

9:30 - 1/13/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me