On2eus That Hua
35.Seoul, Hàn Quốc.Mùa hè lại ghé thăm Seoul như thường lệ. Tháng 6, tháng của những cơn mưa rào hối hả, tháng của những cách đồng hoa hồng với đủ mọi loại màu sắc thi nhau đua nở. Thời tiết ôn hòa không quá nóng, mọi người thi nhau rủ cùng đi tắm biển, check in khắp nơi.Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng mát mẻ vì điều hòa luôn mở, những tia nắng chói chang không mấy ghé thăm nơi đây, bệnh viện lúc nào cũng ồn ào vì các nhân viên bác sĩ luôn chạy đi chạy lại tấp nập."ỌE!"Wooje lại vừa nôn ra hết toàn bộ bữa sáng cậu vừa ăn được ban nãy, phần bụng đau thắt lại, khó chịu vô cùng, cậu uể oải khụy xuống đất, ho ra một đũng máu xuống sàn nhà.Đoán thử xem? Cậu nằm trong căn phòng chết tiệt này hơn 8 tháng rồi đấy, căn bệnh ung thư máu này vẫn không có dấu hiệu ngừng hành hạ thân xác này lại. Mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên cậu ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng và kháng sinh, kế đó là nhìn thấy giá đỡ túi chuyền, mớ dây kim vướng víu cùng tiếng píp píp của máy đo nhịp tim, rồi nào là máu mũi chảy ra thấm hết cả khăn giấy, đầu óc quay cuồng chao đảo như trên mây, nhìn thấy đồ ăn là muốn ói, có cả những đêm thức trắng chìm trong nước mắt hay những buổi sáng mê man dậy không nổi.Wooje không biết mình sẽ chịu nổi việc này thêm bao lâu nữa.Hyeonjoon đã nói rằng anh đang bị dí deadline thành ra không thể chăm sóc cậu trong một khoảng thời gian dài, anh đã hoãn lại lịch làm việc của mình quá lâu và giờ thì không thể bỏ được nữa, các fan của anh luôn gửi thư động viên tới anh và khuyên anh hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, họ sẽ luôn ở đây để bảo vệ anh. Điều đó khiến Hyeonjoon rất an tâm. Tên viết bài báo trên một trang báo lá cải về việc Hyeonjoon đang lừa dối vụ người yêu anh giả bệnh để mà trốn đi đâu đó đã được bên đoàn phim giải quyết rất trơn tru, giờ thì chính chủ của bài báo đấy mất hút luôn từ dạo đó.Minseok và Minhyung đã làm một đám cưới nhỏ khi họ cùng đi du lịch ở Busan vào mùa xuân, Wooje thấy rất tiếc vì mình không thể tham gia trực tiếp được buổi lễ quan trọng của hai người anh, Minyung nói rằng bánh ở đây ngon lắm. Cậu và Hyeonjoon đã gửi quà mừng cưới cho hai người thông qua bưu điện và anh Minyung nói rằng đã nhận được quà, anh ấy còn nói là Minseok thích món quà đó lắm rồi anh gửi lời cảm ơn tới Wooje và Hyeonjoon. Bố Hyeonjoon đã vài lần tới thăm Wooje, ông ấy thực sự rất quý cậu, luôn an ủi thậm chí là còn đùa vui cùng cậu nữa.-Wooje đã quá quen với việc được Hyeonjoon chăm sóc, có lẽ là do cậu đã quá ỷ lại anh rồi chăng? Có những lần anh tới muộn, là Wooje sẽ nằm trên giường với tâm trạng bồn chồn không yên, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, rồi lại nhìn ra cửa sổ đóng kín. Nếu cứ như thế này thì có khi cậu không chết do bệnh mà chết do suy nghĩ quá nhiều luôn rồi ấy chứ? Có phải do cậu ích kỷ quá rồi không? Miệng hay lí trí lúc nào cũng dặn dò bản thân là phải để yên cho Hyeonjoon chạy việc vì anh là một diễn viên nổi tiếng đình đám và chắc chắn là công việc sẽ một lô một lốc. Nhưng trái tim và lí trí trong cậu luôn xô xác với nhau, cậu thực sự, thực sự muốn được ở cạnh Hyeonjoon, nhìn thấy bóng lưng thân quen đó chăm sóc cậu, những hành động ấm áp đó cũng đủ để giúp cậu quên đi được những nỗi đau về thể xác đang dày vò cậu mỗi ngày. Cậu chẳng đếm nổi là mình đã rơi vào tình trạng này bao nhiêu lần rồi nữa.-Hyeonjoon là một tên cứng đầu, anh sẵn sàng gạt hết những việc bận chỉ để được đến với Wooje và anh biết rằng Wooje có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian nữa, chính vì thế anh lại càng khao khát muốn kéo dài khoảng thời gian ít ỏi đó của người thương lâu nhất có thể. Anh Sangheok với khả năng lấp liếm tài ba của mình nên lúc nào anh ấy cũng có thể viện đủ lý do trên trời dưới đất để giúp Hyeonjoon chạy về trước dù bản thân anh cũng không thích chuyện này là mấy. Anh thường đến bệnh viện cùng người thương vào mỗi buổi sáng và chiều, trên tay lúc nào cũng mang theo một bó hoa và một túi bánh, cử chỉ cũng thật dịu dàng, anh luôn xoa bóp tay chân hộ cậu để khỏi bị cứng cơ do ngồi hay nằm một chỗ quá lâu, anh còn sẵn sàng đứng diễn mấy động tác mà anh vô tình thấy trên mạng mà trông hay hay để gây cười cho Wooje nhằm an ủi và động viên cậu. Thi thoảng còn hát ru cho cậu nữa cơ dù giọng của anh chẳng hay là mấy.
-"Em viết gì đó?"Minseok khi vừa mới tới bệnh viện đã trông thấy Wooje căm cụi viết lách cái gì đấy, trông có vẻ là rất chăm chú, ngay cả tiếng mở cửa của Minseok mà Wooje còn không nghe thấy nữa là."Bí mật." Cậu nói rồi giấu vội tờ giấy đang viết dở xuống gối.___36.Seoul, Hàn Quốc."WOOJE ƠI! EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT RỒI!"Hyeonjoon hét ầm lên, lao thẳng vào phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Minseok."Nói bé thôi!" Minseok quát.Anh ấy chỉ tay về phía giường bệnh, Wooje đang nằm ngủ trên giường, mái tóc hơi rối cùng tiếng thở đều. Hyeonjoon liền tiết chế lại hành động, trở nên nhỏ nhẹ hơn."Wooje ngủ rồi à?""Ừ, nó ngủ miết thôi, chắc mệt lắm.""..."Hyeonjoon ngồi xuống cạnh giường Wooje, đưa tay vén nhẹ mái tóc của cậu. Minseok đứng bên cạnh khoanh tay một hồi lâu rồi bắt chuyện trước. Hyeonjoon kể rằng anh vừa gặp bác sĩ và bác sĩ nói rằng đã tìm ra cách và người phù hợp để chữa bệnh cho Wooje, vị bác sĩ đó còn lên lịch phẫu thuật cho cậu vào sáng mai nữa, mọi thủ tục đăng kí đã hoàn tất một cách trơn tru, cuối cùng thì anh đã có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ với căn bệnh quái quỷ này của Wooje rồi. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí Hyeonjoon."Gia đình Wooje biết chuyện này chưa?""Rồi! Vừa nghe tin xong tao gọi điện cho bố em ấy luôn!"-37.Sáng hôm sau, Seoul, Hàn Quốc."Minhyung à? Ừ giờ tao đi luôn đây, mày tới nơi chưa? Ừ, một lát nữa."Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng mới, ấm áp rọi sáng lối đi, trời hôm đó không mưa mà trong vắt như tấm kính phủ qua một lớp mây mỏng trong suốt. Hyeonjoon vội vàng bước vào xe ô tô cùng bó hoa hướng dương vàng ươm. Hôm nay là ngày Wooje được làm phẫu thuật, đặt giấu chấm hết cho 8 tháng đằng đẵng nằm lì trong căn phòng trắng ở bệnh viện. Tâm trạng của anh đang rất thoải mái, bây giờ anh đang đi đón thằng bạn thân của mình rồi hai đứa sẽ cùng tới bệnh viện thăm Wooje trước khi cậu làm phẫu thuật. Bố Wooje đã khóc mừng rỡ rớt hết cả nước mắt vì con trai sắp khỏi bệnh, mẹ Wooje thì đứng cạnh chắp tay cảm tạ ông trời, ông nói rằng xe tới thăm cậu con trai sau phẫu thuật, hiện chỉ có mẹ cậu ấy là tới thôi.Hyeonjoon dừng xe trước cổng nhà Minhyung, anh ta vừa lọ mọ đứng xỏ giầy, Minseok đứng trong nhà đưa cho Minhyung mấy cái túi gì đó, Hyeonjoon ngồi trong xe nhấn còi để gọi Minhyung rồi anh ta vẫy tay tạm biệt cậu nhỏ của mình rồi mở cửa xe ô tô, Hyeonjoon cũng cúi đầu Minseok thay cho lời chào buổi sáng."Túi gì đấy?""Hoa Lan Hồ Điệp, Minseok mua mấy bông để chúc sức khỏe Wooje, khăn tay tự đan tặng thằng bé, bánh...""Wooje mới làm phẫu thuật mà đưa bánh sớm làm gì?""Để tủ lạnh mini trong phòng cũng được."-38.Seoul, Hàn Quốc.Xin lỗi.Chiếc xe dừng chân ở bãi đỗ xe của bệnh viện, hai người Hyeonjoon và Minhyung cùng bước chân vào bệnh viện, khi vừa tới nới anh bắt gặp mẹ Wooje cũng đi vào, trên tay bà ấy cũng có một túi quà, nhưng anh không biết đó là gì vì túi quà đó được bọc lại bằng giấy gói màu đỏ. Hai người đều lễ phép cúi đầu chào hỏi bà ấy và với khuôn mặt hiền hậu, mẹ Wooje cũng cúi đầu chào lại.Ba con người đều cũng nhau vào sảnh lớn bệnh viện, cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bởi lẽ tâm trạng của họ đang rất tốt tuy vẫn còn vương lại chút xíu lo lắng, họ đều mang trong mình một tâm thế rất mong chờ, đặc biệt là Hyeonjoon, người yêu anh đã được chữa bệnh, anh không muốn thấy hình ảnh Wooje đau ốm thêm một giây nào nữa.Họ bước chân trên hành lang để tới phòng Wooje."Chắc thằng bé cũng hồi hộp lắm..."Mẹ Wooje ngỏ lời trước."Chắc chắc rồi ạ...lát nữa bác cũng vào nhé?" Hyeonjoon nói.Mẹ Wooje hơi lo lắng một chút, bà ái ngại:"Liệu thằng bé sẽ không thấy khó chịu chứ, nó không thích bác đâu...""Không sao đâu, trông Wooje vậy thôi chứ con tin chắc là em ấy cũng mong mẹ mình tới thăm lắm đấy...""Vậy ư, cảm ơn con..."Cuộc nói chuyện của hai người bất chợt bị cắt ngang bởi hai cô y tá đang đẩy một chiếc máy sốc tim vừa chạy vừa hét lớn:"Xin nhường đường cho!!!"Hyeonjoon giật mình tránh ngang sang một bên, sau đó là bàng hoàng ngay lập tức khi nhìn thấy bóng hai cô y tá đó chạy vào phòng bệnh Wooje, anh chạy vội ngay tới trước cửa phòng bệnh, đánh rơi cả bó hoa, Minhyung phải vội chạy theo nhặt bó hoa lên rồi cũng lao tới, mẹ Wooje cũng khó hiểu."Lại lần nữa đi!" Một bác sĩ nam hét lớn khi anh ta đang ấn tim nhân tạo cho người đang nằm trên giường."Bon-Hwa tới chưa??""Đây rồi bác sĩ Kim...!""200 Jun...!""Đây ạ!""Tránh ra...!"Cạnh!"Dấu hiệu sinh tồn?""Chưa có tín hiệu ạ!""Tch-Một lần nữa..."Hyeonjoon đứng giương mắt nhìn những bác sĩ vây quanh Wooje đang nằm im lìm trên giường với hai con mắt nhắm nghiền lại. Khung cảnh này quá đỗi tàn khốc với Hyeonjoon, lúc đó cả cơ thể của anh hoàn toàn bất động, anh thậm chí còn thở không nổi nữa. Gì vậy? Đầu Hyeonjoon lóe lên hàng loạt những câu hỏi. Cảm tưởng như mọi thứ trước mắt anh bị tua chậm lại, toàn bộ âm thanh xung quanh tắt ngúm đi rồi mờ dần mờ dần. Anh không cảm nhận được bất kì động tĩnh gì phát ra từ phía con người kia, cứ như là âm thanh của Wooje đang biến mất dần vậy."Gì vậy!!?" Minhyung khi chạy tới nơi cũng ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt.Tiếng quát lớn, tiếng bước chân hối hả của các y tá, tiếng tít tít ngắt quãng kinh hãi nghe đến nhói cả tai, tiếng két rít lên rất to từ giường bệnh, những giọt mồ hôi của vị bác sĩ Kim mới nãy dần lăn dài trên mép trán và có cả tiếng từ bỏ.Một tiếng píp kéo dài vang lên.Cô y tá bên cạnh dần buông thõng đôi tay đang đỡ ống thở của Wooje xuống, nhắm mắt lộ ra vẻ mặt u sầu, thấy vậy bác sĩ Kim đã quát lớn rằng cô đang làm gì thế, cô y tá còn lại cũng đành phải giữ lấy bác sĩ Kim rồi nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, rồi bác sĩ cũng đành dừng lại, thở hổn hển rồi lắc đầu bất lực, anh ấy mệt mỏi vịn tay vào thành giường, ngước mắt lên nhìn đồng hồ, thều thào nói:"7 giờ 15 phút sáng, bệnh nhân Choi Wooje đã khô...""ĐỪNG CÓ NÓI THẾ!"Hyeonjoon gào lên, bây giờ anh mới có thể cử động được cơ thể của mình, lao vào trong phòng bằng toàn bộ phản xạ, chen vào giữa những người áo trắng, bàn tay run rẩy đỡ lấy khuôn mặt của người đã ngừng thở trước mắt, anh lắp bắp:"Wooje? Nghe thấy anh không...? Wooje? Đừng vậy mà...!"Anh gọi Wooje trong vô vọng, cố nắm chặt lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt, Hyeonjoon đã ước rằng một phép màu nào đó sẽ xảy ra, để cứu lấy người con trai mà anh yêu nhất này, nhưng lại chẳng có gì cả, Hyoenjoon nhắm tịt mắt lại, nhưng giọt lệ mặn chát rơi ra nhiều hơn, anh rướn người lên, hôn lên đôi mắt đang nhắm tịt lại đấy. Anh khóc thật rồi, khóc to luôn. Anh khóc vì thương Wooje, khóc vì trách bản thân quá vô dụng, anh lắc nhẹ tay Wooje, như cố gắng cứu vớt thêm một tia hy vọng nào đấy, nhỏ thôi cũng được, nhưng cậu chẳng đáp lại."Kìa, Wooje, mọi người tới rồi này, anh còn mua hoa cho em nữa, đừng ngủ nướng nữa chứ, sáng rồi mà...?""Anh đây mà Wooje, Moon Hyeonjoon, con hổ giấy mà em luôn gọi đây này...""Bé chớp à, Minseok và Minhyung còn tự tay đan đồ cho em nữa, họ làm cả bánh nữa, phải rồi, mẹ em ở đây nữa, em phải dậy để còn chào mẹ mà...?""Mở mắt vì anh đi, lần cuối thôi cũng được. Nhé em?""Mình còn chưa kịp cùng đi ngắm sao nữa mà, cái kính thiên văn vẫn còn đang ở nhà nữa kìa, đừng vội đi vậy chứ.""Anh...anh còn chưa kịp cầu hôn em nữa...""Gì vậy chứ, đừng dọa anh nữa, tỉnh lại đi, làm ơn...""Em hứa sẽ khỏe lại để về với anh mà.""Choi Wooje là đồ thất hứa.""Đừng mà...Wooje...đừng mà...xin em...đừng...."Rồi những giọt nước mắt lẻ loi cuộn thành từng dòng, Hyeonjoon òa khóc lớn hơn, hệt như một đứa trẻ, anh gục cả mặt mình vào người cậu, khóc nức nở. Rồi sự buồn bã, tuyệt vọng dần biến thành tức giận, anh liền nói lớn với những người bác sĩ đứng trong phòng:"Tại sao vậy? Tại sao?""Anh đã nói là Wooje đang tốt lên được rồi mà, sáng nay em ấy sẽ làm phẫu thuật mà, sắp luôn nè, tại sao Wooje lại không tỉnh dậy nữa vậy!??""Tại sao các người không cứu em ấy nữa...tại sao...tại sao thế...?"Hyeonjoon quỳ gục xuống đất, anh hoàn toàn vô vọng rồi, chẳng còn gì để mà cứu vớt được nữa, lúc đó cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của người con trai khi chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi ngay trước mắt.Mẹ Wooje sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì đã ngã khụy ra sàn mà khóc nức nở, tay liên hồi đập mạnh vào lồng ngực mà tự hành hạ bản thân, Minhyung thì đã dừng hoạt động của toàn bộ não bộ, anh ấy đứng như trời trồng trước của phòng bệnh, y chang như một pho tượng, bởi lẽ vì quá sốc nên anh ấy đã chẳng thể nào rơi nổi giọt nước mắt nào.Chấm dứt chuỗi ngày dài của Wooje là một giấc ngủ chìm sâu vĩnh viễn, bỏ lại toàn bộ những chuyện xung quanh ở phía sau rồi bước qua sông đến bên bờ bên kia.Trong buổi sáng hôm ấy, tiếng khóc ai oán cùng tiếng ngân dài từ máy đo vang vọng ra cả hành lang bệnh viện, da diết đến xé lòng tất cả mọi người nghe thấy được. Căn phòng như chết dần, chôn vùi cả một mối tình đôi lứa cháy bỏng nhưng còn dang dở."Ngày anh gặp em, em mang theo những tia nắng vàng cùng tầng mây trắng muốt. Ngày em đi, cuốn theo ánh nắng và kỉ niệm cùng tình yêu trong anh."
-"Em viết gì đó?"Minseok khi vừa mới tới bệnh viện đã trông thấy Wooje căm cụi viết lách cái gì đấy, trông có vẻ là rất chăm chú, ngay cả tiếng mở cửa của Minseok mà Wooje còn không nghe thấy nữa là."Bí mật." Cậu nói rồi giấu vội tờ giấy đang viết dở xuống gối.___36.Seoul, Hàn Quốc."WOOJE ƠI! EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT RỒI!"Hyeonjoon hét ầm lên, lao thẳng vào phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Minseok."Nói bé thôi!" Minseok quát.Anh ấy chỉ tay về phía giường bệnh, Wooje đang nằm ngủ trên giường, mái tóc hơi rối cùng tiếng thở đều. Hyeonjoon liền tiết chế lại hành động, trở nên nhỏ nhẹ hơn."Wooje ngủ rồi à?""Ừ, nó ngủ miết thôi, chắc mệt lắm.""..."Hyeonjoon ngồi xuống cạnh giường Wooje, đưa tay vén nhẹ mái tóc của cậu. Minseok đứng bên cạnh khoanh tay một hồi lâu rồi bắt chuyện trước. Hyeonjoon kể rằng anh vừa gặp bác sĩ và bác sĩ nói rằng đã tìm ra cách và người phù hợp để chữa bệnh cho Wooje, vị bác sĩ đó còn lên lịch phẫu thuật cho cậu vào sáng mai nữa, mọi thủ tục đăng kí đã hoàn tất một cách trơn tru, cuối cùng thì anh đã có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ với căn bệnh quái quỷ này của Wooje rồi. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí Hyeonjoon."Gia đình Wooje biết chuyện này chưa?""Rồi! Vừa nghe tin xong tao gọi điện cho bố em ấy luôn!"-37.Sáng hôm sau, Seoul, Hàn Quốc."Minhyung à? Ừ giờ tao đi luôn đây, mày tới nơi chưa? Ừ, một lát nữa."Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng mới, ấm áp rọi sáng lối đi, trời hôm đó không mưa mà trong vắt như tấm kính phủ qua một lớp mây mỏng trong suốt. Hyeonjoon vội vàng bước vào xe ô tô cùng bó hoa hướng dương vàng ươm. Hôm nay là ngày Wooje được làm phẫu thuật, đặt giấu chấm hết cho 8 tháng đằng đẵng nằm lì trong căn phòng trắng ở bệnh viện. Tâm trạng của anh đang rất thoải mái, bây giờ anh đang đi đón thằng bạn thân của mình rồi hai đứa sẽ cùng tới bệnh viện thăm Wooje trước khi cậu làm phẫu thuật. Bố Wooje đã khóc mừng rỡ rớt hết cả nước mắt vì con trai sắp khỏi bệnh, mẹ Wooje thì đứng cạnh chắp tay cảm tạ ông trời, ông nói rằng xe tới thăm cậu con trai sau phẫu thuật, hiện chỉ có mẹ cậu ấy là tới thôi.Hyeonjoon dừng xe trước cổng nhà Minhyung, anh ta vừa lọ mọ đứng xỏ giầy, Minseok đứng trong nhà đưa cho Minhyung mấy cái túi gì đó, Hyeonjoon ngồi trong xe nhấn còi để gọi Minhyung rồi anh ta vẫy tay tạm biệt cậu nhỏ của mình rồi mở cửa xe ô tô, Hyeonjoon cũng cúi đầu Minseok thay cho lời chào buổi sáng."Túi gì đấy?""Hoa Lan Hồ Điệp, Minseok mua mấy bông để chúc sức khỏe Wooje, khăn tay tự đan tặng thằng bé, bánh...""Wooje mới làm phẫu thuật mà đưa bánh sớm làm gì?""Để tủ lạnh mini trong phòng cũng được."-38.Seoul, Hàn Quốc.Xin lỗi.Chiếc xe dừng chân ở bãi đỗ xe của bệnh viện, hai người Hyeonjoon và Minhyung cùng bước chân vào bệnh viện, khi vừa tới nới anh bắt gặp mẹ Wooje cũng đi vào, trên tay bà ấy cũng có một túi quà, nhưng anh không biết đó là gì vì túi quà đó được bọc lại bằng giấy gói màu đỏ. Hai người đều lễ phép cúi đầu chào hỏi bà ấy và với khuôn mặt hiền hậu, mẹ Wooje cũng cúi đầu chào lại.Ba con người đều cũng nhau vào sảnh lớn bệnh viện, cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bởi lẽ tâm trạng của họ đang rất tốt tuy vẫn còn vương lại chút xíu lo lắng, họ đều mang trong mình một tâm thế rất mong chờ, đặc biệt là Hyeonjoon, người yêu anh đã được chữa bệnh, anh không muốn thấy hình ảnh Wooje đau ốm thêm một giây nào nữa.Họ bước chân trên hành lang để tới phòng Wooje."Chắc thằng bé cũng hồi hộp lắm..."Mẹ Wooje ngỏ lời trước."Chắc chắc rồi ạ...lát nữa bác cũng vào nhé?" Hyeonjoon nói.Mẹ Wooje hơi lo lắng một chút, bà ái ngại:"Liệu thằng bé sẽ không thấy khó chịu chứ, nó không thích bác đâu...""Không sao đâu, trông Wooje vậy thôi chứ con tin chắc là em ấy cũng mong mẹ mình tới thăm lắm đấy...""Vậy ư, cảm ơn con..."Cuộc nói chuyện của hai người bất chợt bị cắt ngang bởi hai cô y tá đang đẩy một chiếc máy sốc tim vừa chạy vừa hét lớn:"Xin nhường đường cho!!!"Hyeonjoon giật mình tránh ngang sang một bên, sau đó là bàng hoàng ngay lập tức khi nhìn thấy bóng hai cô y tá đó chạy vào phòng bệnh Wooje, anh chạy vội ngay tới trước cửa phòng bệnh, đánh rơi cả bó hoa, Minhyung phải vội chạy theo nhặt bó hoa lên rồi cũng lao tới, mẹ Wooje cũng khó hiểu."Lại lần nữa đi!" Một bác sĩ nam hét lớn khi anh ta đang ấn tim nhân tạo cho người đang nằm trên giường."Bon-Hwa tới chưa??""Đây rồi bác sĩ Kim...!""200 Jun...!""Đây ạ!""Tránh ra...!"Cạnh!"Dấu hiệu sinh tồn?""Chưa có tín hiệu ạ!""Tch-Một lần nữa..."Hyeonjoon đứng giương mắt nhìn những bác sĩ vây quanh Wooje đang nằm im lìm trên giường với hai con mắt nhắm nghiền lại. Khung cảnh này quá đỗi tàn khốc với Hyeonjoon, lúc đó cả cơ thể của anh hoàn toàn bất động, anh thậm chí còn thở không nổi nữa. Gì vậy? Đầu Hyeonjoon lóe lên hàng loạt những câu hỏi. Cảm tưởng như mọi thứ trước mắt anh bị tua chậm lại, toàn bộ âm thanh xung quanh tắt ngúm đi rồi mờ dần mờ dần. Anh không cảm nhận được bất kì động tĩnh gì phát ra từ phía con người kia, cứ như là âm thanh của Wooje đang biến mất dần vậy."Gì vậy!!?" Minhyung khi chạy tới nơi cũng ngỡ ngàng trước tình cảnh trước mắt.Tiếng quát lớn, tiếng bước chân hối hả của các y tá, tiếng tít tít ngắt quãng kinh hãi nghe đến nhói cả tai, tiếng két rít lên rất to từ giường bệnh, những giọt mồ hôi của vị bác sĩ Kim mới nãy dần lăn dài trên mép trán và có cả tiếng từ bỏ.Một tiếng píp kéo dài vang lên.Cô y tá bên cạnh dần buông thõng đôi tay đang đỡ ống thở của Wooje xuống, nhắm mắt lộ ra vẻ mặt u sầu, thấy vậy bác sĩ Kim đã quát lớn rằng cô đang làm gì thế, cô y tá còn lại cũng đành phải giữ lấy bác sĩ Kim rồi nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, rồi bác sĩ cũng đành dừng lại, thở hổn hển rồi lắc đầu bất lực, anh ấy mệt mỏi vịn tay vào thành giường, ngước mắt lên nhìn đồng hồ, thều thào nói:"7 giờ 15 phút sáng, bệnh nhân Choi Wooje đã khô...""ĐỪNG CÓ NÓI THẾ!"Hyeonjoon gào lên, bây giờ anh mới có thể cử động được cơ thể của mình, lao vào trong phòng bằng toàn bộ phản xạ, chen vào giữa những người áo trắng, bàn tay run rẩy đỡ lấy khuôn mặt của người đã ngừng thở trước mắt, anh lắp bắp:"Wooje? Nghe thấy anh không...? Wooje? Đừng vậy mà...!"Anh gọi Wooje trong vô vọng, cố nắm chặt lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt, Hyeonjoon đã ước rằng một phép màu nào đó sẽ xảy ra, để cứu lấy người con trai mà anh yêu nhất này, nhưng lại chẳng có gì cả, Hyoenjoon nhắm tịt mắt lại, nhưng giọt lệ mặn chát rơi ra nhiều hơn, anh rướn người lên, hôn lên đôi mắt đang nhắm tịt lại đấy. Anh khóc thật rồi, khóc to luôn. Anh khóc vì thương Wooje, khóc vì trách bản thân quá vô dụng, anh lắc nhẹ tay Wooje, như cố gắng cứu vớt thêm một tia hy vọng nào đấy, nhỏ thôi cũng được, nhưng cậu chẳng đáp lại."Kìa, Wooje, mọi người tới rồi này, anh còn mua hoa cho em nữa, đừng ngủ nướng nữa chứ, sáng rồi mà...?""Anh đây mà Wooje, Moon Hyeonjoon, con hổ giấy mà em luôn gọi đây này...""Bé chớp à, Minseok và Minhyung còn tự tay đan đồ cho em nữa, họ làm cả bánh nữa, phải rồi, mẹ em ở đây nữa, em phải dậy để còn chào mẹ mà...?""Mở mắt vì anh đi, lần cuối thôi cũng được. Nhé em?""Mình còn chưa kịp cùng đi ngắm sao nữa mà, cái kính thiên văn vẫn còn đang ở nhà nữa kìa, đừng vội đi vậy chứ.""Anh...anh còn chưa kịp cầu hôn em nữa...""Gì vậy chứ, đừng dọa anh nữa, tỉnh lại đi, làm ơn...""Em hứa sẽ khỏe lại để về với anh mà.""Choi Wooje là đồ thất hứa.""Đừng mà...Wooje...đừng mà...xin em...đừng...."Rồi những giọt nước mắt lẻ loi cuộn thành từng dòng, Hyeonjoon òa khóc lớn hơn, hệt như một đứa trẻ, anh gục cả mặt mình vào người cậu, khóc nức nở. Rồi sự buồn bã, tuyệt vọng dần biến thành tức giận, anh liền nói lớn với những người bác sĩ đứng trong phòng:"Tại sao vậy? Tại sao?""Anh đã nói là Wooje đang tốt lên được rồi mà, sáng nay em ấy sẽ làm phẫu thuật mà, sắp luôn nè, tại sao Wooje lại không tỉnh dậy nữa vậy!??""Tại sao các người không cứu em ấy nữa...tại sao...tại sao thế...?"Hyeonjoon quỳ gục xuống đất, anh hoàn toàn vô vọng rồi, chẳng còn gì để mà cứu vớt được nữa, lúc đó cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của người con trai khi chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi ngay trước mắt.Mẹ Wooje sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì đã ngã khụy ra sàn mà khóc nức nở, tay liên hồi đập mạnh vào lồng ngực mà tự hành hạ bản thân, Minhyung thì đã dừng hoạt động của toàn bộ não bộ, anh ấy đứng như trời trồng trước của phòng bệnh, y chang như một pho tượng, bởi lẽ vì quá sốc nên anh ấy đã chẳng thể nào rơi nổi giọt nước mắt nào.Chấm dứt chuỗi ngày dài của Wooje là một giấc ngủ chìm sâu vĩnh viễn, bỏ lại toàn bộ những chuyện xung quanh ở phía sau rồi bước qua sông đến bên bờ bên kia.Trong buổi sáng hôm ấy, tiếng khóc ai oán cùng tiếng ngân dài từ máy đo vang vọng ra cả hành lang bệnh viện, da diết đến xé lòng tất cả mọi người nghe thấy được. Căn phòng như chết dần, chôn vùi cả một mối tình đôi lứa cháy bỏng nhưng còn dang dở."Ngày anh gặp em, em mang theo những tia nắng vàng cùng tầng mây trắng muốt. Ngày em đi, cuốn theo ánh nắng và kỉ niệm cùng tình yêu trong anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me