On2eus Xuyen Sach Xac Em Xuyen Hon Em O
khách sạn|londonHyeonjun bật giậy sau cơn ác mộng, anh nhìn sang giường bên cạnh vẫn chưa thấy nó về, vơ tay lấy kính để trên kệ đầu giường. Anh đi lại tủ lạnh lấy đại chai nước khoáng, vừa uống vừa coi giờ trên điện thoại. Mặt bắt đầu nhăn lại, hai rưỡi sáng rồi đi đâu chưa thấy về Hyeonjun tưởng nó sang phòng minseok ngủ, bởi mấy lần con cún này nằng nặc đòi đổi phòng nếu không cho nó sẽ chết vì không có choi wooje để ôm, hyeonjun chịu, tay lướt đến chỗ chat có tên minseok
munhyeonjun->ryuminseok
iakhongxanuoc
ê cu, choi wooje đang ngủ bên phòng mày à?
nguoiphaixanuoc
kêu cu ăn l
không, choi wooje đi suốt từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa về?
iakhongxanuoc
nói nghe hư hỏng nhỉ
tao không thấy nó về tưởng sang phòng mày
để tao gọi thử
hết tác dụng rồi mày biến là vừa
nguoiphaixanuoc
ăn nói như đấm vào chim tao
cút☺️
Hyeonjun sợ nó bị làm sao liền gọi điện, tay anh lướt nhanh trên danh bạ, tìm tên choi wooje rồi bấm vào gọi
đang kết nối với choi wooje...
00:02
"Mấy giờ rồi?"
"Hyeonjun hiong"
"Làm sao?, đi không biết đường về à?"
"Anh đừng có lớn tiếng với em"
"Tại em không biết bắt taxi, đường về khách sạn...em không nhớ.."
"Anh chịu mày, đang ở đâu nổ cho cái địa chỉ"
"Em ở cửa hàng tiện lợi..."
"Lại ăn đêm? tí về cẩn thận với thằng minseok"
"Cho cái địa chỉ nào rõ ràng hơn đi, nói vậy đến bố mày cũng chả tìm được"
"Sao anh hỏi em, em chỉ biết đến vậy thôi"
"Oi giòi ôi sao tôi khổ thế này, gửi định vị qua đây"
"Em biết rồi, để em gửi, làm khổ anh rồi"
Hyeonjun nhìn định vị nó gửi qua kakaotalk, chán chả buồn nói, anh vơ lấy áo khoác vắt trên ghế, xuống sảnh khách sạn bắt taxi đi rước đứa em thân yêu đi chơi không biết đường về
Lúc này wooje vẫn ngồi trầm ngâm ở cửa hàng tiện lợi, nó dọn hết đống đồ nó bày vứt vào thùng rác. Nhìn điện thoại thấy dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho nó: đứng yên đó để anh đến, nó yên tâm mặc áo khoác vào người, để điện thoại vào túi áo, hai tay ôm lấy cuôn sách đứng trước cửa hàng tiện lợi đợi anh đến đón.
Tiết trời về đêm ngày càng lạnh, tay nó ôm chặt lấy cuốn sách, chân di di trên nền đất, mặt mũi bắt đầu ửng hồng. Nó khẽ thở dài mấy cái, vì lạnh nên hơi thở thoát ra như khói, nó thích thú thở thêm vài phát nữa còn giả bộ phì phò như đang hút thuốc
Sau khoảng hơn 10 phút ngồi trên xe, hyeonjun cũng đã đến nơi theo định vị, anh bảo tài xế đi chậm lại một chút để kiếm người. Mắt anh đảo quanh mọi ngóc ngách trên đường, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng người nhỏ hơn đầu đội mũ tay ôm cái gì đó, mồm ngước lên trời thả khói. Hyeonjun nhìn thấy thì chẹp miệng tự hỏi trong đầu hồ lô cũng biết nhả khỏi à. Anh bảo tài xế dừng xe đợi mình một lát
Hyeonjun bước đến gần choi wooje, nó thì vẫn thản nhiên thả khói rồi cười, mặc nhiên không để ý có người đang bước đến gần mình. Hyeonjun đi đến sát người nó rồi mà nó vẫn chẳng mấy là quan tâm, tay anh đưa lên kéo mạnh dây mũ khiến nó giật mình hét lên một tiếng
"Là ai?"
Nó lùi người mình về phía sau, dơ tay dơ chân sẵn sàng vô thế chiến đấu với tên lạ mặt vừa kéo dây mũ. Tay nó múa máy loạn xạ, vung chân tứ tung, hyeonjun nhìn nó làm mấy hành động kì quặc liền bật cười thành tiếng
"Ha ha ha này choi wooje, nhóc định đánh nhau với ai trong khi mũ chùm kín mặt vậy?"
"Nhìn hài vãi chưởng ha ha khụ ha nhìn như củ khoai tây, khoai tây hành động, ha cười vl"
Hyeonjun ôm bụng cười lăn lộn, choi wooje nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đứng người, cả thân chính thức hoá đá sau một tràng cười giòn tan của mun hyeonjun. Hyeonjun cười vật vã xuýt ngã cả ra đất thấy choi wooje không có phản ứng liền dừng lại. Anh đến gần nó, nới lỏng dây mũ, cởi ra cho nó, lúc này anh mới thấy rõ mặt nó trông ra sao
Mặt choi wooje xụ xuống, vừa nãy bị đánh úp bất ngờ nên kính của nó còn dính lên cả chán. Hyeonjun cẩn thận chỉnh kính lại cho wooje, tay anh vuốt nhẹ lên tóc, thấy mặt wooje mếu dần liền lên tiếng xin lỗi
"Thôi đừng buồn, anh xin lỗi"
Wooje vẫn không nói gì chỉ đứng yên cho hyeonjun nựng má, hyeonjun để ý thấy mặt mũi nó đỏ hồng không biết vì lạnh hay ngại, chắc cả 2, tay anh xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm rồi áp lên mặt nó. Wooje cứ vậy tận hưởng hơi ấm từ tay anh, xong má rồi đến tay, anh nắm lấy tay wooje bỏ vào túi áo
"Tay cũng lạnh hết cả rồi, về thôi"
Wooje gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau lên xe trở về khách sạn. Vừa đặt mông xuống, chưa ấm chỗ ngồi, mồm choi wooje bắt đầu mở công tắc hoạt động. Nó kể một đống thứ chuyện trên đời. Mun hyeonjun không thể nào tiếp thu được hết một mớ hổ đốn thông tin choi wooje cung cấp. Anh cứ ngồi nghe nó luyên thuyên hết cái này đến cái nọ, sợ làm nó buồn nên cứ ngồi vậy nghe nó nói
"Bác tài, bật cho tôi bài yên bình có quá đắt không"
Thấy choi wooje nói một hồi vẫn không ngừng, hyeonjun đưa tay ngoáy tai mấy vòng rồi dơ ngón vừa ngoáy ra trước mặt nó, nó khó hiểu nhìn anh
"Ăn không?"
"Đùa à?"
"Nói hơi nhiều rồi đấy, im lặng chút đi"
"Không thì sao?"
"Lì quá nhỉ, những gì em nói nó chỉ dừng đến đây thôi, còn nói nữa thì cái này vô mồm nha"
"Xí, chắc anh dám "
"Đừng có thách anh"
"Sao sao sao"
Hyeonjun nhìn mặt nó câng lên thách thức, còn lè lưỡi ra vẻ bản thân không sợ. Hyeonjun nhìn đến chướng cả mắt, nếu không dạy cho choi wooje một bài học thì có ngày bị nó dựt hết lông đầu mất. Nghĩ vậy anh chọc thẳng ngón tay vào mồm nó. Trong cơn hoảng loạn wooje giật bắn người ra sau, đầu đập vào cạnh cửa
Nó không quan tâm được nhiều đến vậy, vội mở cửa kính nôn thốc nôn tháo nhìn như mấy kẻ say xe chịu không nổi. Hyeonjun ngồi bên cạnh trấn an tài xế rồi ngó ra xem nó làm trò gì
"Ợ oẹ hục oẹ, hyeonjun anh điên à, gớm vãi, oẹ kinh khủng tởm "
"Rồ mẹ mất, oẹ oẹ .., hyeonjun ục oẹ.. cái đồ đáng ghét"
Nó nôn chán chê rồi thì thụt cổ dựa vào cạnh cửa, ánh mắt bơ phờ hướng ra ngoài tận hưởng khí trời, trong một giây thoáng qua nó tưởng vị giác của bản thân đã chết sau khi bị vật lạ tấn công. Hyeonjun thản nhiên chứng kiến tác phẩm mình gây ra, trong lòng không lấy một tí hối lỗi.
"Ợ bác tài đổi bài khác đi, bật bài hồng nhan bạc phận"
"Thôi khỏi làm màu, ngón đấy không phải móc cứt tai đâu, đừng tự dày vò lưỡi của mình nữa"
Choi wooje tức đến không thở nổi, yên lặng ngồi trên xe đến khi trở về khác sạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me