TruyenFull.Me

Oneshot Gyuhao Chu Ky Phan Ra Cua Anh Sang


Category: Angst, BE/GE tùy cảm nhận.

Warning: Traumatic disorder. Đừng đọc vào ngày cuối năm tho.

Special thanks: Vật lý 12 chương Lượng tử ánh sáng và Vật lý hạt nhân đã cho ra một nhan đề truyện cực deep.


-


i

Tôi chờ đợi những tiếng động đó mỗi đêm.

Bạn tưởng tượng ai đó cầm một tấm xốp dày, loại lót trong những thùng đựng đồ gia dụng ấy, rồi dùng bàn tay năm ngón dài nhọn hoắt đưa lên cào cào vào miếng xốp đó. Roẹt... roẹt... roẹt. Lạo xạo, lạo xạo. Một tiếng động kì lạ, nếu không để ý kĩ sẽ nghe như tiếng TV nhiễu sóng, nhưng không phải. Thế rồi bạn trở mình, ngẩng đầu dậy. Đối diện với bạn là một khoảng tối hù như nước bị vẩy mực tàu. Nhưng tiếng động kia thì không còn nữa.

Ngày đầu tiên nghe thấy nó, tôi sợ toát mồ hôi lạnh. Đối diện giường tôi là một cái ghế trống không. Bình thường tôi sẽ để quần áo hoặc gì đó ở trên nó, nhưng hôm đó tôi đã ngủ trước khi nhận ra lần cuối cùng tôi để nó trống, tôi đã mơ thấy một người đàn bà quái ác toan kéo chân mình ra cửa sổ, rít lên như Medusa với cái đầu rắn khò khè.

Ngày thứ hai tôi nghe thấy nó, tôi trở mình, với tay bật đèn. Tiếng động biến mất. Ánh đèn led phập phù run rẩy như trái tim đập những nhịp yếu ớt trước khi nó bị bóp nát thành một vũng máu thịt bầy nhầy trong bàn tay của bóng tối. Nhưng tôi vẫn ngủ được cho đến bình minh.

Ngày thứ n tôi nghe thấy nó, tôi đều cảm thấy đằng sau tiếng cào xước tuyệt vọng đó, là tiếng nói của một ai đó. Cảm giác lạnh lẽo thấm ướt toàn thân, giống như tay không người không một mình đi xuống con đường độc đạo trong một tòa lâu đài phủ đầy bóng tối, xung quanh mình rin rít tiếng thì thầm và khóc than.

Cho đến một ngày, tôi rốt cuộc cũng hiểu được thứ mà bóng đêm mang đến cho mình.

"Mingyu à, tôi về rồi đây."


ii

Kim Mẫn Khuê đẩy cửa bước vào văn phòng tôi lúc ba giờ lẻ một phút chiều, mất tầm hơn một phút nữa để treo được cái áo trench coat và chiếc mũ len lên trên giá áo, thả mình xuống chiếc ghế sofa và nhón lấy một viên kẹo truffle nhân rượu rum ở trong cái hũ nhỏ trên bàn trà. Cậu làm nó trong im lặng, với một nhịp điệu thong thả. Mỗi lần nhìn Mấn Khuê, tôi lại liên tưởng đến một bức chân dung thế kỉ mười chín, quý phái nhưng trầm mặc, mỗi một cái liếc nhìn cũng đủ để gợi nhớ nhung.

"Cậu ngủ ngon chứ?" Như thường lệ, đây là câu đầu tiên mà tôi hỏi.

"Hẳn là không, tôi đoán vậy. Thật khó để bắt lấy cơn buồn ngủ nếu cứ mải chạy theo những con cừu rồi ngã." Mẫn Khuê cười, đoạn liếm vệt socola đọng lại ở trên đầu ngón tay.

Tôi nhìn cậu ấy, "Chuyện gì đã xảy ra với lũ cừu thế?"

"Không, chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới Murakami. Dạo gần đây tôi đang đọc cuốn đó."

"Cuộc săn cừu hoang."

"Phải rồi."

...

Đột nhiên, Mẫn Khuê ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lóe lên rồi nguội lạnh, thứ ánh sáng của một ngôi sao băng rơi xuống cái hố đen rồi chìm nghỉm: "Cậu ấy trở về rồi. Cuối cùng."

"Tôi nghĩ ta nên đổi hình thức trị liệu." Tôi nói ngay khi cậu ấy vừa nhắc đến 'cậu ấy', "Nếu cậu đến đây mỗi tuần chỉ để ăn kẹo và nói những chuyện không đầu không cuối như thế này thì cậu sẽ bị sâu răng trước khi trị liệu xong đấy. Bây giờ, tôi cần cậu hết sức tập trung. Chúng ta sẽ nói về cậu và cậu ấy. Được chứ? Chỉ hai người thôi. Cậu sẽ nói và tôi sẽ ghi lại. Cứ như thế nhé."

Mẫn Khuê gật đầu, đưa mắt nhìn quanh phòng trông có vẻ hơi căng thẳng, "... Được, bất cứ điều gì. Đã lâu lắm rồi tôi không nhắc đến cậu ấy. Đến tên cậu ấy tôi cũng quên mất cách gọi rồi. Tôi bị sao thế nhỉ?"

Tôi muốn nói với cậu ấy, bệnh của cậu ấy không phải binge eating, không phải insomnia, càng không phải OCD hay PTSD. Chỉ là tâm bệnh mà thôi, một thứ tâm bệnh rắc rối và khó lý giải, một mớ tơ hồng cuộn lấy trái tim cậu ấy và bóp nghẹt nó, như hệ thống mạch máu bơm vào động mạch thứ thuốc kịch độc có vị mật ong, để con bệnh ngọt ngào đến chết.

"Cậu phải tự gỡ lấy thôi. Hoặc tôi sẽ giúp cậu gỡ nó. Miễn đừng để tơ hồng kí sinh vào tim."

Mẫn Khuê nghe thế, gật gật đầu. Rồi tôi thấy nước mắt cậu ứa ra, "Ước gì người ta có thể sống mà không cần biết đến tình yêu."

Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim

Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì về nó đâu. (1)


iii

"Cậu mong đợi sao?"

"Không hẳn, nhưng... rõ ràng tôi đã chờ rất lâu."

"Cậu ấy thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Thậm chí tốt hơn so với tưởng tượng của tôi."

"Cậu vẫn yêu cậu ấy ư?"

Lúc này, ánh mắt của chúng tôi giao nhau, rồi cậu ấy khẽ nhếch miệng, tạo thành một nụ cười cứng đơ, "Bác sĩ à, tôi nghĩ chuyện này cậu nên đoán mới phải."

Tôi nên đoán gì nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn hồ sơ bệnh án, quyển sổ khổ A4 gấp đôi có bìa màu xanh nhạt in logo của bệnh viện, trên đó ghi vắn tắt vài dòng tên tuổi bệnh nhân. À, nếu nói về chuyện đó, Mingyu và tôi bằng tuổi, có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa tôi và cậu ấy mà tôi thấy được trên hồ sơ bệnh án. Bạn hiểu ý tôi chứ, tức là có thể giữa tôi và cậu ấy còn nhiều điểm chung khác, thì tôi cũng chẳng thể biết được nếu chỉ thông qua một quyển sổ khám bệnh và một tiếng rưỡi đồng hồ buổi chiều ngày thứ Năm hàng tuần được. Bắt đầu từ ba năm trước, mỗi tuần một tiếng rưỡi, ăn kẹo bày trên bàn trà, Mingyu sẽ bắt đầu kể với tôi những chuyện chẳng hề liên quan: những cuốn sách, tình một đêm, chứng mất ngủ của cậu ấy, công việc, con chó già rụng hết cả răng cùng cậu ấy lớn lên, và nhiều thứ khác nữa. Đổi lại, tôi cùng cậu ấy nói về sách, về sex, về việc đánh răng trước khi đi ngủ, sau đó kê một cái đơn thuốc gồm thuốc an thần liều nhẹ, tăng cường máu lên não và giảm ức chế thần kinh, kèm theo một câu dặn dò trước khi kết thúc buổi trị liệu, "Cậu uống thuốc, tuần sau lại đến kiểm tra."

Thế mà thật ra tôi biết rất nhiều điều, dù cho cậu ấy không nói ra.

Ví dụ như Mingyu không bao giờ uống thuốc.

Ví dụ như Mingyu vẫn luôn nhớ nhung một người, vết thương lòng của cậu ấy. Tôi vẫn thấy lưu ảnh của người đó bên cạnh cậu, từ khoảng trống trên ghế sofa, tách trà rỗng, viên kẹo chỉ ăn một nửa, và ngón áp úp có một vết trắng lờ mờ. Mingyu sẽ luôn mở cửa rồi tần ngần đứng đó một lúc, như đợi ai đó bước ra, rồi sau đó mới tiếp gót đi theo. Cậu ấy sẽ luôn nhìn vào khoảng không bên cạnh, gật nhẹ, mím môi cười, tìm kiếm sự đồng thuận. Bàn tay của cậu ấy sẽ vô thức gõ nhẹ lên bàn, chờ đợi một bàn tay khác đặt lên, mười ngón đan gài ấm áp.

Ví dụ như, có lẽ Mingyu cũng sắp bỏ đi theo người kia mất rồi.


iv

Nhiều năm về trước, trước cả khi Minghao bỏ tôi mà đi, đi biền biệt, cậu ấy đã nói với tôi, "Những người yêu nhau, cứ như là giao thoa sóng não ấy nhỉ?"

Tôi cười haha, "Giao thoa nhiều thứ lắm, cậu có muốn thử không?"

"Thực sự không đùa cậu đâu!" Minghao hừ nhẹ, "Giả sử sau này tôi có gọi cậu trong mơ, cậu phải nhớ sẽ đáp lời tôi nhé. Không thì..."

"Không thì làm sao? Làm sao nào?" Tôi trêu cậu ấy, giống kiểu trêu con nít, búng búng vào má, nựng nựng rất yêu.

Minghao trầm mặt, "Thì sẽ quấy không cho cậu ngủ chứ sao. Ghét đồ ngốc Mingyu nhất trên đời."


v

Tiếng Minghao ngày càng rõ dần. Giọng cậu ấy giống như mùa đông ở Liêu Ninh vậy. Lạnh căm và rét buốt, trùm lấy tôi như một chiếc tủ lạnh khổng lồ.

Tôi thấy ánh sáng le lói ở phía bên kia, mỏng manh như những sợi đường cứng chỉ cần cắn nhẹ là sẽ vỡ tan. Tôi thấy người mình như đang tan ra, hòa vào làm một với luồng sáng vô thực đó.

Cậu đã đi đâu thế?

Cho tôi theo với được không?

Những năm qua, rất nhớ cậu.

Rất nhớ.

hết

-

Chú thích

(1) Thơ Tagore.

Insomnia: chứng mất ngủ

Binge eating: rối loạn ăn uống

OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế

PTSD (Post-Trauma Stress Disorder): rối loạn sau chấn thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me