Ongoing Allgu Nuoc Giai Nhiet Biet Di
‼️WARNING ‼️_ Dòng thời gian thi đấu được nhắc đến trong fic là giả tưởng._ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt fic là của tui._ Fic có H không phù hợp để đọc với đầu óc nghiêm túc và tỉnh táo; đồng thời fic không phù hợp để đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn._ Hình tượng và bối cảnh tình huống trong fic có thể hơi bạo, xin hãy cân nhắc cẩn thận trước khi tiếp tục nhé 🫶
.
Kỳ hạn cho phép Omega được rời khỏi khu cách ly sắp đến. Đáng lý đối với nhóm Alpha như bọn họ khi nghĩ tới lúc gặp lại người trong lòng thì phải vui, song họ thấy lo nhiều hơn. Minhyung nhắn tin với họ nói rằng em nhớ họ nhiều lắm, mong được gặp gia đình và họ nhiều ra sao, tỉ tê đủ thứ xảy ra trong khu cách ly. Nhìn cách em mong chờ như vậy, họ lại càng bồn chồn không yên.
"Đây là lần thứ năm rồi nhỉ..."
Sanghyeok nhíu mày nhìn thứ hỗn độn nằm trên sàn, sắc thái gương mặt tối hẳn đi. Thứ kia chẳng phải là đồ vật nguy hiểm hay độc hại gì cả, nhưng khi thấy nó được nguỵ trang kĩ càng rồi đi kèm tấm thiệp gửi tới người nhận là Minhyung, thì đúng vậy, nó chướng mắt cực kì. Sanghyeok không tận tay nhận hộp đựng đồ vật đó cũng không tự tay tháo mở nó ra, người tháo mở là ai khác và hiện tại đang sốc đến đờ đẫn sau lưng anh kia kìa. Tóm lại, sự xuất hiện của thứ đồ vật kinh khủng đó làm ai trông thấy cũng phải đau đầu, mặt ai cũng đen đi trong vài giây ngắn ngủi.
Tính là hoàn hồn sau cơn sốc nhẹ, Minseok dè dặt hỏi, "Mình nên xử lý thế nào anh ơi? Em nghĩ chuyện này không dừng lại ở đây đâu..."
Nếu dừng thì con số đã chẳng tăng thành năm, Sanghyeok nhíu mày nghĩ ngợi.
Bắt nguồn từ việc tình hình chưa ổn định nên thi đấu phải tạm hoãn chờ đối sách, người hâm mộ rất lo lắng cho các tuyển thủ nên đã gửi quà đến để bày tỏ tình yêu cùng sự ủng hộ. Động thái này ban đầu vẫn tốt, cho đến khi họ phát hiện có những kẻ ganh ghét lợi dụng quà tặng để làm chuyện tiêu cực. Hơn nữa, vừa qua trên mạng xôn xao về một bài viết tiết lộ phân hoá của tất cả các tuyển thủ esport, bao gồm cả những trường hợp yêu cầu giữ bí mật vì riêng tư và an toàn cũng bị khui ra. Ngay khi nhìn thấy mấy chữ Lee Minhyung trong bài viết đó, nhóm Alpha và Omega trội của em đã nhảy dựng lên vì hoảng hốt.
Không đơn giản chỉ là phân hoá Omega như bình thường, em là một Omega đặc biệt. Thêm vào, phân hoá thể hiện trên hồ sơ do công ty đăng tải của em đã chuyển từ Alpha thành "Đang cập nhật", đủ hiểu rằng Omega tuyến thể nạp đa pheromone không được thoải mái như bao phân hoá khác. Chẳng ai chắc chắn khi công bố một cách thành thật thì em sẽ không gặp cảnh bị bàn tán. Thậm chí, nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ đầu thì em sẽ hứng chịu toàn bộ rủa xả và chửi bới vô căn cứ ngoài kia mất. Vậy họ còn mang danh bạn lữ đánh dấu làm gì? Họ có làm gì nhiều nhặn đâu?
Chung quy, nói tới đâu đi chăng nữa, nói thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ Alpha-Omega vẫn được xem là hiển nhiên như bản năng cố hữu.
Và em nói riêng, các phân hoá đặc biệt khác nói chung, cuối cùng vẫn sẽ trở thành miếng mồi ngon bị đem ra xâu xé.
Càng nghĩ càng thấy bất lực, Sanghyeok chỉ đành nói, "Cứ giấu trước đã, anh không muốn Minhyung vừa về từ khu cách ly đã phải lo lắng."
Giấu hết lần này đến lần khác, thừa biết rồi một ngày giấy không gói được lửa, nhưng Minseok cũng đồng tình với Sanghyeok về cách thức tạm thời này mà chẳng có đối sách nào khác. So với vẻ bề ngoài vững chãi và lạc quan, Minhyung vẫn có chút gì đó yếu mềm của riêng em. Chẳng bao giờ nói, chỉ đợi bị phát hiện, em bên trong như cánh hoa linh lan mỏng manh, và chính vì vậy không chỉ riêng Minseok mà ai cũng đồng tình với cách thức Sanghyeok đưa ra. Nếu để em phát hiện chuyện tồi tệ này, họ sẽ không biết và cũng không muốn biết em nghĩ ngợi sâu xa nhường nào.
Cơ mà lúc Minhyung quay trở về, em không đáng lo như họ tưởng. Điều đầu tiên em làm là ôm chặt từng người một, dụi dụi như con mèo xa chủ lâu giờ mới gặp lại. Em ríu rít như chú sẻ nhỏ, trông tươi tắn hơn rất nhiều chứ chẳng còn vẻ ỉu xìu khi chịu đựng kỳ phát tình kéo dài nữa.
Đây là biểu hiện khá khẩm cho tình huống hiện tại, nhưng không vì vậy mà nên buông xuống cảnh giác.
"Em bị tách ra khỏi khu cách ly bình thường của các Omega khác sao?"
Minhyung gật đầu, "Sau khi kiểm tra phermone thì em được sắp xếp chuyển sang khu có các phân hoá đặc biệt. À, chỗ mới gần mình lắm! Hai ngày ra ngoài sau em có thể tự về đó!"
Nếu khoảng cách gần như vậy thì có thể ứng biến nhanh hơn với mọi tình huống, nhóm Alpha và Omega đồng lòng thở phào cùng nhau.
Nhẹ gánh đôi chút, lúc này Minseok và Hyeonjun Mun mới được dịp hoạt bát trở lại, bắt đầu bằng mấy câu như "Chỗ đó có gặp người quen không?" hay "Chắc vẫn cho sinh hoạt trong phạm vi khu cách ly chứ hả?". Minhyung cũng không trả lời cụt, em biến cuộc sống cách ly của mình thành câu chuyện kể, hào hứng tái hiện khung cảnh ra trước mắt hai bạn đồng niên với ngôn từ và động tác tay. Xem chừng không phải mình em cô đơn giữa chốn toàn người xa lạ, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ở đó có mấy gương mặt tuyển thủ quen.
"Ủa? Không có anh Wangho ở đó hả?"
Tất cả đều khựng lại khi nghe bạn hổ hỏi vậy. Chính em vào ngày đầu mang đồ đạc đến khu cách ly cũng hỏi câu đó. Sở hữu phân hoá đặc biệt như nhau, em đã nghĩ mình có thể yên tâm đồng thời có người bầu bạn giữa chốn tẻ ngắt ấy. Em cũng vận dụng tính hoạt ngôn và hoà đồng của mình để hỏi thăm nhiều người xung quanh, vậy mà chẳng thu lại gì hết.
Bàn đến đây, mặt ai nấy cũng dần biến sắc. Em tròn mắt nhìn Sanghyeok đột nhiên đứng dậy bỏ vào phòng, cả Minseok và Hyeonjun Mun tự dưng ít lời hẳn, ánh mắt còn lơ đễnh đi tìm kiếm gì đó trong phòng khách. Đảo mắt theo hai người nọ, em sực nhớ từ lúc mình về kí túc thì chưa gặp Choi Hyeonjun. Dường như đối phương không có ở đây, em không cảm nhận được chút pheromone anh đào nào cả. Tự nghĩ xem mình có nên lên tiếng hỏi về sự vắng mặt của anh đường trên họ Choi không, theo thói quen thường nhật em đưa mắt sang quan sát người bên cạnh. Ryu cún "dính chưởng" nên hơi căng thẳng, vừa phải giấu nhẹm sự tình trước Omega của mình vừa phải chống chọi lại đôi mắt biết nói từ đối phương, thật tình thì nó khó hơn vẻ bề ngoài như những gì nó thể hiện đâu.
"Mệt không? Về phòng dỡ đồ đạc coi bỏ lại gì rồi lấy theo cái gì đi, muốn ngủ cũng có tao ở đây nè."
Mun Hyeonjun lên tiếng, cầm tay Minhyung đặt trong lòng bàn tay mình siết chặt. Nỗi niềm muốn giấu là nỗi niềm chung, so với Sanghyeok hay Minseok thì có lẽ Hyeonjun lại bình an thoát khỏi "tra khảo" của em, thế nên bạn mới tự nhiên lãnh lấy nhiệm vụ đánh lạc hướng em. Hơn nữa, Alpha trội quá nhạy với pheromone và Omega trội có đánh dấu pheromone trên người em so với một Alpha không đánh dấu không quá nhạy mùi thì bản thân bạn chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất. Quả thật có bạn trông chừng em không đâu đáng yên tâm hơn.
Vì thật sự rã rời nên dù cố gượng, khi chôn mặt vào bờ vai của Hyeonjun, em không tài nào chọi lại sự mệt mỏi. Hai mắt díu lại, quần áo cầm trên tay tụt dần, sức nặng cơ thể bắt đầu đè nặng lên đối phương. Trạng thái an toàn của Omega nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó, giống như hiện tại của em. Có thể khó tới mức dù rằng đã từng đánh dấu pheromone nhưng bây giờ em chỉ tiếp nhận mỗi mùi táo của Minseok; có thể dễ tới mức dù nói rằng đã quên lãng hương thơm tất thảy như Hyeonjun chỉ hơi lo lắng và hồi hộp thì em cũng nhận ra ngay. Và cứ ngỡ chẳng còn biết linh lan hoà vào cam quýt là phức hợp thế nào, mùi hương của em lại toả ra thật nhẹ nhàng, len lỏi và từ tốn ôm lấy làn hương cam quýt đôi chút xáo động.
Rõ ràng em biết họ có điều không tiết lộ với em, nỗi lo âu đã như cơn sóng trào dâng đầy mặt biển lúc giông bão, vậy đấy mà em lại không thể hiện ra. Mun Hyeonjun cũng như Lee Sanghyeok, cũng như Ryu Minseok, những con người mà Lee Minhyung này quen biết đều là những kẻ giỏi tài ảo thuật diếm giấu. Há chăng không bởi pheromone phát ra từng luồng khẽ run vì tâm trạng rối bời, thì có lẽ đến tận lúc sự tình ngã ngũ xong xuôi em vẫn không hay không biết nhỉ?
Hỏi họ có rõ em là người thừa âu lo để suy diễn ra lắm viễn cảnh xa vời rồi bất an một mình hay không? Thì thành thật mà nói, họ biết chứ, ai cũng biết cả. Giống như một bài kiểm tra đầu vào, cái tính nghĩ nhiều của em chẳng đợi đến khi trở thành Alpha bạn lữ thì tới cả Kim Hyukkyu cũng đã nghe danh. Do thế họ giấu em cũng dễ hiểu thôi, mà chính em tường tận bản thân mình nhiều mối tơ vò như vậy nên chẳng dám hờn ghen...
Từng đợt hương cứ run rẩy trong không khí, mùi linh lan càng tiến tới thì đối phương càng kích động. Là một kiểu né tránh, nhưng lại chẳng hề có ý công kích để tự vệ. Em vươn tay vòng qua ôm lấy Hyeonjun, thân nhiệt hơi ấm do cố gắng toả pheromone tiếp xúc với thân thể bạn, em nghĩ làm thế sẽ giúp bạn bình tĩnh. Alpha bảo vệ và trấn an Omega, vậy thì có lẽ xoa dịu chính là lời hồi đáp của Omega dành ngược lại cho Alpha, em nghĩ như thế. Điều đấy chẳng khó khăn gì với em cả, em vô cùng sẵn lòng bỏ ra tất cả để xoa dịu Alpha của em.
Đầu ngón tay Hyeonjun bắt đầu miết trên tay em, như thể bạn thông báo mình ổn với em.
Minhyung tự hỏi, bao lâu rồi cảm giác bất lực mới hoàn toàn biến mất như hiện tại nhỉ?
Dẫu từng ghì lấy nhau trong vòng tay, từng quấn quýt trao đổi thân nhiệt, từng đắm chìm và miên mải suốt màn đêm với nhau, thì chỉ mỗi em cảm thấy yên bình còn họ đã một lần cảm nhận hay chưa?
"Thay vì nói mình ở đây, đổi lại em đang có mặt trong phòng này với bạn nè... Có điều gì thấy phẫn nộ, khó chịu, không an tâm, hay đơn giản là buồn chán không vui, có em ở đây với bạn rồi."
Giọng điệu từ tốn, âm thanh thả nhẹ, Hyeonjun nghe đối phương nói như thể một bản hát ru. Không, không phải vậy đâu, Hyeonjun còn gì an tâm hơn khi em chân thật như vậy sát gần bên bạn nữa chứ. Nhưng niềm kiêu hãnh của một kẻ phân hoá Alpha làm bạn chẳng vui lòng nổi trước Omega mềm mại của mình đã cố gồng gánh bất an và bối rối cùng lúc, gồng gánh cho cả em lẫn Alpha của em. Mà đâu chỉ mỗi họ Mun, khi em chẳng có mặt ở đây, liếc mắt là Hyeonjun nhận thấy mình cùng những người còn lại là hội đồng bệnh tương liên.
Alpha chiếm hữu, Alpha mạnh mẽ, Alpha nắm quyền chủ động nên Alpha cũng kiêu ngạo và chiếm hữu. Chắc hẳn vì thế, lúc bất an bủa vây và điều đáng sợ đến đúng như họ nghĩ, thay vì che chắn cho em thì lại giấu diếm và mong cầu em đừng bao giờ phát hiện, thì họ còn gì ngoài sự bất lực và tự giễu nữa đâu?
Mun Hyeonjun không dám khẳng định, chỉ riêng rẽ mình bạn mà thôi, rằng đôi khi bạn giận chính mình đã nghĩ đến chuyện mong muốn mọi thứ chưa từng bắt đầu. Đôi mắt lấp đầy sóng tình đang nhìn chăm chú bạn đây nếu như chưa từng xuất hiện, rồi thế thì ai mới là kẻ có thể an lòng kia chứ? Bởi thế nên mới tự trách chính bạn, cũng càng thêm hổ thẹn trước lựa chọn của em.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có phải chịu đựng điều gì kinh khủng, chí ít em sẽ cùng bạn vượt qua. Em hứa sẽ không để bạn một mình từ nay về sau đâu."
Trái tim đong đầy yêu thương giống như tràn cả ra ngoài lồng ngực, em khẽ khàng tỏ bày và hứa hẹn bên tai Alpha của mình. Thứ tình yêu như có hương thơm lan tràn khắp không gian, bám chặt xung quanh Hyeonjun chứng minh sự tồn tại cực kì rõ ràng. Thật vô lý và thật thường tình cho bạn khi trong lòng dần dà nảy sinh phức cảm chán ghét khi được yêu, cũng đồng thời sản sinh cảm giác thoả mãn của kẻ được yêu. Em xoa dịu bạn và bạn tiếp nhận nó bằng trái tim cảm nhận lời hồi đáp. Nhưng bản năng của Alpha lại tổn thương cùng cực khi vừa bất lực lạc mất quyền chủ động, vừa xấu hổ thừa nhận không bảo vệ cho Omega của mình đủ tốt.
Hyeonjun từ đầu chí cuối nào dám cho phép chính mình nhìn vào mắt Minhyung. Đổi lại là Wooje, Minseok, thậm chí ngay cả Sanghyeok và Hyukkyu, bạn đồ rằng chẳng một ai can đảm nhìn vào mắt em trong thời điểm này. Đôi mắt như dòng nước dữ nhấn chìm bạn trong hổ thẹn và lo sợ, là cái bẫy nấp kĩ chờ bạn ngã sập vào chốn xấu hổ khôn cùng. Mà bởi như thế, "từ nay về sau" là gì kia chứ? Trước đây bạn chưa nghĩ xa đến vậy, hiện tại cũng chẳng lòng dạ nào gan mà nghĩ tới chuyện dài lâu...
Ngẩng mặt nhưng ánh mắt đảo đi nơi khác, Hyeonjun ôm ghì Minhyung, "Chưa tính chuyện về sau bao giờ. Thôi mệt thì ngủ đi, tao cũng ngủ cùng đây."
Muốn tránh cho em nhìn thấy tâm tư trên nét mặt mình nên dù em ngóng trông sự đáp lại thế nào chăng nữa, Hyeonjun quyết định không nhìn thẳng dẫu chỉ một giây. Ánh mắt đâu biết lừa dối, thế nên chỉ sơ sảy thôi thì lo âu sẽ được dịp kéo đến bao trùm. Bạn nghĩ, cứ thế để em giận bạn. So với nỗi bất an như gánh nặng ngàn cân đè lên em, cơn giận có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Mà vì ánh mắt là thứ thành thật bậc nhất, nên em chẳng tài nào ngủ nổi với sự lảng tránh đó của Hyeonjun. Hàng mi nhắm lại giả vờ say giấc, em hồi hộp trong thinh lặng hệt như một kẻ trộm, nằm đó bất động đợi chờ một lần đổi ý.
Pheromone cam quýt vẫn run rẩy, chen chúc trong không gian sực hương có chút hoa hồng len lỏi vào, em cảm giác được người nào đó xuất hiện. Chẳng khác trước đây là bao, Sanghyeok như làn nước khẽ khàng, âm thầm xuất hiện và âm thầm nhìn ngắm em. Có vẻ anh chỉ định ngắm em ngủ như thế, mặc cho thời gian trôi mà không hành động gì cả.
Sao lại muốn mọi thứ diễn ra trong thầm lặng?
Em không được biết điều gì?
Em không nên biết điều gì?
Hay em không đủ quan trọng để biết đến điều gì?
.
Kỳ hạn cho phép Omega được rời khỏi khu cách ly sắp đến. Đáng lý đối với nhóm Alpha như bọn họ khi nghĩ tới lúc gặp lại người trong lòng thì phải vui, song họ thấy lo nhiều hơn. Minhyung nhắn tin với họ nói rằng em nhớ họ nhiều lắm, mong được gặp gia đình và họ nhiều ra sao, tỉ tê đủ thứ xảy ra trong khu cách ly. Nhìn cách em mong chờ như vậy, họ lại càng bồn chồn không yên.
"Đây là lần thứ năm rồi nhỉ..."
Sanghyeok nhíu mày nhìn thứ hỗn độn nằm trên sàn, sắc thái gương mặt tối hẳn đi. Thứ kia chẳng phải là đồ vật nguy hiểm hay độc hại gì cả, nhưng khi thấy nó được nguỵ trang kĩ càng rồi đi kèm tấm thiệp gửi tới người nhận là Minhyung, thì đúng vậy, nó chướng mắt cực kì. Sanghyeok không tận tay nhận hộp đựng đồ vật đó cũng không tự tay tháo mở nó ra, người tháo mở là ai khác và hiện tại đang sốc đến đờ đẫn sau lưng anh kia kìa. Tóm lại, sự xuất hiện của thứ đồ vật kinh khủng đó làm ai trông thấy cũng phải đau đầu, mặt ai cũng đen đi trong vài giây ngắn ngủi.
Tính là hoàn hồn sau cơn sốc nhẹ, Minseok dè dặt hỏi, "Mình nên xử lý thế nào anh ơi? Em nghĩ chuyện này không dừng lại ở đây đâu..."
Nếu dừng thì con số đã chẳng tăng thành năm, Sanghyeok nhíu mày nghĩ ngợi.
Bắt nguồn từ việc tình hình chưa ổn định nên thi đấu phải tạm hoãn chờ đối sách, người hâm mộ rất lo lắng cho các tuyển thủ nên đã gửi quà đến để bày tỏ tình yêu cùng sự ủng hộ. Động thái này ban đầu vẫn tốt, cho đến khi họ phát hiện có những kẻ ganh ghét lợi dụng quà tặng để làm chuyện tiêu cực. Hơn nữa, vừa qua trên mạng xôn xao về một bài viết tiết lộ phân hoá của tất cả các tuyển thủ esport, bao gồm cả những trường hợp yêu cầu giữ bí mật vì riêng tư và an toàn cũng bị khui ra. Ngay khi nhìn thấy mấy chữ Lee Minhyung trong bài viết đó, nhóm Alpha và Omega trội của em đã nhảy dựng lên vì hoảng hốt.
Không đơn giản chỉ là phân hoá Omega như bình thường, em là một Omega đặc biệt. Thêm vào, phân hoá thể hiện trên hồ sơ do công ty đăng tải của em đã chuyển từ Alpha thành "Đang cập nhật", đủ hiểu rằng Omega tuyến thể nạp đa pheromone không được thoải mái như bao phân hoá khác. Chẳng ai chắc chắn khi công bố một cách thành thật thì em sẽ không gặp cảnh bị bàn tán. Thậm chí, nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ đầu thì em sẽ hứng chịu toàn bộ rủa xả và chửi bới vô căn cứ ngoài kia mất. Vậy họ còn mang danh bạn lữ đánh dấu làm gì? Họ có làm gì nhiều nhặn đâu?
Chung quy, nói tới đâu đi chăng nữa, nói thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ Alpha-Omega vẫn được xem là hiển nhiên như bản năng cố hữu.
Và em nói riêng, các phân hoá đặc biệt khác nói chung, cuối cùng vẫn sẽ trở thành miếng mồi ngon bị đem ra xâu xé.
Càng nghĩ càng thấy bất lực, Sanghyeok chỉ đành nói, "Cứ giấu trước đã, anh không muốn Minhyung vừa về từ khu cách ly đã phải lo lắng."
Giấu hết lần này đến lần khác, thừa biết rồi một ngày giấy không gói được lửa, nhưng Minseok cũng đồng tình với Sanghyeok về cách thức tạm thời này mà chẳng có đối sách nào khác. So với vẻ bề ngoài vững chãi và lạc quan, Minhyung vẫn có chút gì đó yếu mềm của riêng em. Chẳng bao giờ nói, chỉ đợi bị phát hiện, em bên trong như cánh hoa linh lan mỏng manh, và chính vì vậy không chỉ riêng Minseok mà ai cũng đồng tình với cách thức Sanghyeok đưa ra. Nếu để em phát hiện chuyện tồi tệ này, họ sẽ không biết và cũng không muốn biết em nghĩ ngợi sâu xa nhường nào.
Cơ mà lúc Minhyung quay trở về, em không đáng lo như họ tưởng. Điều đầu tiên em làm là ôm chặt từng người một, dụi dụi như con mèo xa chủ lâu giờ mới gặp lại. Em ríu rít như chú sẻ nhỏ, trông tươi tắn hơn rất nhiều chứ chẳng còn vẻ ỉu xìu khi chịu đựng kỳ phát tình kéo dài nữa.
Đây là biểu hiện khá khẩm cho tình huống hiện tại, nhưng không vì vậy mà nên buông xuống cảnh giác.
"Em bị tách ra khỏi khu cách ly bình thường của các Omega khác sao?"
Minhyung gật đầu, "Sau khi kiểm tra phermone thì em được sắp xếp chuyển sang khu có các phân hoá đặc biệt. À, chỗ mới gần mình lắm! Hai ngày ra ngoài sau em có thể tự về đó!"
Nếu khoảng cách gần như vậy thì có thể ứng biến nhanh hơn với mọi tình huống, nhóm Alpha và Omega đồng lòng thở phào cùng nhau.
Nhẹ gánh đôi chút, lúc này Minseok và Hyeonjun Mun mới được dịp hoạt bát trở lại, bắt đầu bằng mấy câu như "Chỗ đó có gặp người quen không?" hay "Chắc vẫn cho sinh hoạt trong phạm vi khu cách ly chứ hả?". Minhyung cũng không trả lời cụt, em biến cuộc sống cách ly của mình thành câu chuyện kể, hào hứng tái hiện khung cảnh ra trước mắt hai bạn đồng niên với ngôn từ và động tác tay. Xem chừng không phải mình em cô đơn giữa chốn toàn người xa lạ, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ở đó có mấy gương mặt tuyển thủ quen.
"Ủa? Không có anh Wangho ở đó hả?"
Tất cả đều khựng lại khi nghe bạn hổ hỏi vậy. Chính em vào ngày đầu mang đồ đạc đến khu cách ly cũng hỏi câu đó. Sở hữu phân hoá đặc biệt như nhau, em đã nghĩ mình có thể yên tâm đồng thời có người bầu bạn giữa chốn tẻ ngắt ấy. Em cũng vận dụng tính hoạt ngôn và hoà đồng của mình để hỏi thăm nhiều người xung quanh, vậy mà chẳng thu lại gì hết.
Bàn đến đây, mặt ai nấy cũng dần biến sắc. Em tròn mắt nhìn Sanghyeok đột nhiên đứng dậy bỏ vào phòng, cả Minseok và Hyeonjun Mun tự dưng ít lời hẳn, ánh mắt còn lơ đễnh đi tìm kiếm gì đó trong phòng khách. Đảo mắt theo hai người nọ, em sực nhớ từ lúc mình về kí túc thì chưa gặp Choi Hyeonjun. Dường như đối phương không có ở đây, em không cảm nhận được chút pheromone anh đào nào cả. Tự nghĩ xem mình có nên lên tiếng hỏi về sự vắng mặt của anh đường trên họ Choi không, theo thói quen thường nhật em đưa mắt sang quan sát người bên cạnh. Ryu cún "dính chưởng" nên hơi căng thẳng, vừa phải giấu nhẹm sự tình trước Omega của mình vừa phải chống chọi lại đôi mắt biết nói từ đối phương, thật tình thì nó khó hơn vẻ bề ngoài như những gì nó thể hiện đâu.
"Mệt không? Về phòng dỡ đồ đạc coi bỏ lại gì rồi lấy theo cái gì đi, muốn ngủ cũng có tao ở đây nè."
Mun Hyeonjun lên tiếng, cầm tay Minhyung đặt trong lòng bàn tay mình siết chặt. Nỗi niềm muốn giấu là nỗi niềm chung, so với Sanghyeok hay Minseok thì có lẽ Hyeonjun lại bình an thoát khỏi "tra khảo" của em, thế nên bạn mới tự nhiên lãnh lấy nhiệm vụ đánh lạc hướng em. Hơn nữa, Alpha trội quá nhạy với pheromone và Omega trội có đánh dấu pheromone trên người em so với một Alpha không đánh dấu không quá nhạy mùi thì bản thân bạn chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất. Quả thật có bạn trông chừng em không đâu đáng yên tâm hơn.
Vì thật sự rã rời nên dù cố gượng, khi chôn mặt vào bờ vai của Hyeonjun, em không tài nào chọi lại sự mệt mỏi. Hai mắt díu lại, quần áo cầm trên tay tụt dần, sức nặng cơ thể bắt đầu đè nặng lên đối phương. Trạng thái an toàn của Omega nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó, giống như hiện tại của em. Có thể khó tới mức dù rằng đã từng đánh dấu pheromone nhưng bây giờ em chỉ tiếp nhận mỗi mùi táo của Minseok; có thể dễ tới mức dù nói rằng đã quên lãng hương thơm tất thảy như Hyeonjun chỉ hơi lo lắng và hồi hộp thì em cũng nhận ra ngay. Và cứ ngỡ chẳng còn biết linh lan hoà vào cam quýt là phức hợp thế nào, mùi hương của em lại toả ra thật nhẹ nhàng, len lỏi và từ tốn ôm lấy làn hương cam quýt đôi chút xáo động.
Rõ ràng em biết họ có điều không tiết lộ với em, nỗi lo âu đã như cơn sóng trào dâng đầy mặt biển lúc giông bão, vậy đấy mà em lại không thể hiện ra. Mun Hyeonjun cũng như Lee Sanghyeok, cũng như Ryu Minseok, những con người mà Lee Minhyung này quen biết đều là những kẻ giỏi tài ảo thuật diếm giấu. Há chăng không bởi pheromone phát ra từng luồng khẽ run vì tâm trạng rối bời, thì có lẽ đến tận lúc sự tình ngã ngũ xong xuôi em vẫn không hay không biết nhỉ?
Hỏi họ có rõ em là người thừa âu lo để suy diễn ra lắm viễn cảnh xa vời rồi bất an một mình hay không? Thì thành thật mà nói, họ biết chứ, ai cũng biết cả. Giống như một bài kiểm tra đầu vào, cái tính nghĩ nhiều của em chẳng đợi đến khi trở thành Alpha bạn lữ thì tới cả Kim Hyukkyu cũng đã nghe danh. Do thế họ giấu em cũng dễ hiểu thôi, mà chính em tường tận bản thân mình nhiều mối tơ vò như vậy nên chẳng dám hờn ghen...
Từng đợt hương cứ run rẩy trong không khí, mùi linh lan càng tiến tới thì đối phương càng kích động. Là một kiểu né tránh, nhưng lại chẳng hề có ý công kích để tự vệ. Em vươn tay vòng qua ôm lấy Hyeonjun, thân nhiệt hơi ấm do cố gắng toả pheromone tiếp xúc với thân thể bạn, em nghĩ làm thế sẽ giúp bạn bình tĩnh. Alpha bảo vệ và trấn an Omega, vậy thì có lẽ xoa dịu chính là lời hồi đáp của Omega dành ngược lại cho Alpha, em nghĩ như thế. Điều đấy chẳng khó khăn gì với em cả, em vô cùng sẵn lòng bỏ ra tất cả để xoa dịu Alpha của em.
Đầu ngón tay Hyeonjun bắt đầu miết trên tay em, như thể bạn thông báo mình ổn với em.
Minhyung tự hỏi, bao lâu rồi cảm giác bất lực mới hoàn toàn biến mất như hiện tại nhỉ?
Dẫu từng ghì lấy nhau trong vòng tay, từng quấn quýt trao đổi thân nhiệt, từng đắm chìm và miên mải suốt màn đêm với nhau, thì chỉ mỗi em cảm thấy yên bình còn họ đã một lần cảm nhận hay chưa?
"Thay vì nói mình ở đây, đổi lại em đang có mặt trong phòng này với bạn nè... Có điều gì thấy phẫn nộ, khó chịu, không an tâm, hay đơn giản là buồn chán không vui, có em ở đây với bạn rồi."
Giọng điệu từ tốn, âm thanh thả nhẹ, Hyeonjun nghe đối phương nói như thể một bản hát ru. Không, không phải vậy đâu, Hyeonjun còn gì an tâm hơn khi em chân thật như vậy sát gần bên bạn nữa chứ. Nhưng niềm kiêu hãnh của một kẻ phân hoá Alpha làm bạn chẳng vui lòng nổi trước Omega mềm mại của mình đã cố gồng gánh bất an và bối rối cùng lúc, gồng gánh cho cả em lẫn Alpha của em. Mà đâu chỉ mỗi họ Mun, khi em chẳng có mặt ở đây, liếc mắt là Hyeonjun nhận thấy mình cùng những người còn lại là hội đồng bệnh tương liên.
Alpha chiếm hữu, Alpha mạnh mẽ, Alpha nắm quyền chủ động nên Alpha cũng kiêu ngạo và chiếm hữu. Chắc hẳn vì thế, lúc bất an bủa vây và điều đáng sợ đến đúng như họ nghĩ, thay vì che chắn cho em thì lại giấu diếm và mong cầu em đừng bao giờ phát hiện, thì họ còn gì ngoài sự bất lực và tự giễu nữa đâu?
Mun Hyeonjun không dám khẳng định, chỉ riêng rẽ mình bạn mà thôi, rằng đôi khi bạn giận chính mình đã nghĩ đến chuyện mong muốn mọi thứ chưa từng bắt đầu. Đôi mắt lấp đầy sóng tình đang nhìn chăm chú bạn đây nếu như chưa từng xuất hiện, rồi thế thì ai mới là kẻ có thể an lòng kia chứ? Bởi thế nên mới tự trách chính bạn, cũng càng thêm hổ thẹn trước lựa chọn của em.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có phải chịu đựng điều gì kinh khủng, chí ít em sẽ cùng bạn vượt qua. Em hứa sẽ không để bạn một mình từ nay về sau đâu."
Trái tim đong đầy yêu thương giống như tràn cả ra ngoài lồng ngực, em khẽ khàng tỏ bày và hứa hẹn bên tai Alpha của mình. Thứ tình yêu như có hương thơm lan tràn khắp không gian, bám chặt xung quanh Hyeonjun chứng minh sự tồn tại cực kì rõ ràng. Thật vô lý và thật thường tình cho bạn khi trong lòng dần dà nảy sinh phức cảm chán ghét khi được yêu, cũng đồng thời sản sinh cảm giác thoả mãn của kẻ được yêu. Em xoa dịu bạn và bạn tiếp nhận nó bằng trái tim cảm nhận lời hồi đáp. Nhưng bản năng của Alpha lại tổn thương cùng cực khi vừa bất lực lạc mất quyền chủ động, vừa xấu hổ thừa nhận không bảo vệ cho Omega của mình đủ tốt.
Hyeonjun từ đầu chí cuối nào dám cho phép chính mình nhìn vào mắt Minhyung. Đổi lại là Wooje, Minseok, thậm chí ngay cả Sanghyeok và Hyukkyu, bạn đồ rằng chẳng một ai can đảm nhìn vào mắt em trong thời điểm này. Đôi mắt như dòng nước dữ nhấn chìm bạn trong hổ thẹn và lo sợ, là cái bẫy nấp kĩ chờ bạn ngã sập vào chốn xấu hổ khôn cùng. Mà bởi như thế, "từ nay về sau" là gì kia chứ? Trước đây bạn chưa nghĩ xa đến vậy, hiện tại cũng chẳng lòng dạ nào gan mà nghĩ tới chuyện dài lâu...
Ngẩng mặt nhưng ánh mắt đảo đi nơi khác, Hyeonjun ôm ghì Minhyung, "Chưa tính chuyện về sau bao giờ. Thôi mệt thì ngủ đi, tao cũng ngủ cùng đây."
Muốn tránh cho em nhìn thấy tâm tư trên nét mặt mình nên dù em ngóng trông sự đáp lại thế nào chăng nữa, Hyeonjun quyết định không nhìn thẳng dẫu chỉ một giây. Ánh mắt đâu biết lừa dối, thế nên chỉ sơ sảy thôi thì lo âu sẽ được dịp kéo đến bao trùm. Bạn nghĩ, cứ thế để em giận bạn. So với nỗi bất an như gánh nặng ngàn cân đè lên em, cơn giận có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Mà vì ánh mắt là thứ thành thật bậc nhất, nên em chẳng tài nào ngủ nổi với sự lảng tránh đó của Hyeonjun. Hàng mi nhắm lại giả vờ say giấc, em hồi hộp trong thinh lặng hệt như một kẻ trộm, nằm đó bất động đợi chờ một lần đổi ý.
Pheromone cam quýt vẫn run rẩy, chen chúc trong không gian sực hương có chút hoa hồng len lỏi vào, em cảm giác được người nào đó xuất hiện. Chẳng khác trước đây là bao, Sanghyeok như làn nước khẽ khàng, âm thầm xuất hiện và âm thầm nhìn ngắm em. Có vẻ anh chỉ định ngắm em ngủ như thế, mặc cho thời gian trôi mà không hành động gì cả.
Sao lại muốn mọi thứ diễn ra trong thầm lặng?
Em không được biết điều gì?
Em không nên biết điều gì?
Hay em không đủ quan trọng để biết đến điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me