03.
trời cũng đã chập tối, sinh viên dần dà trở về hết. lee minhyeong ngồi ở một góc ngoài khuôn viên trường cùng mấy anh trong đội. cậu đang kiểm tra xem vật dụng đã đem về đủ hết chưa, kim hyukkyu ngồi bên cạnh lướt điện thoại chờ cậu. son siwoo đi tới ngồi cạnh han wangho đang tập trung chơi game đào vàng.choi wooje đi bên cạnh lee seungmin than thở, "tập cổ động đúng mệt luôn. đói ơi là đói! thiệt chứ!" cậu nhóc đến sức cầm cặp sách còn không nổi, cứ cầm lê thê không phết xuống đất là được."lẽ ra nên cúp tiết cổ động không nghe theo lời anh minhyeong cho rồi."lee seungmin mệt mỏi gật đầu đồng tình, "đúng thật."choi wooje ngẩng đầu nhìn, mắt nhóc sáng hơn đèn pha ô tô, chạy lon ton tới, mặt kệ vật cản phóng cái vèo lên chỗ lee minhyeong đang ngồi, còn gọi thất thanh bên tai cậu, "anh minhyeong! anh là cứu tinh của cuộc đời em!"ba người kia nghe xong phải dừng hành động mình đang làm lại nhìn về phía cậu em năm nhất miệng luôn gọi tên lee minhyeong.lee minhyeong khó thở trước cái đè bất ngờ từ phía sau của nó, anh khó khăn nói, "mày bị cái gì vậy, wooje?"kim hyukkyu dù đang lướt điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được có vật thể lạ ở phía sau lưng mình đang mo me ập đến, anh rào trước, "mày dừng lại ngay! anh biết mày định làm gì nha seungmin."cậu nhóc dừng động tác giữa chừng ở trên không, "mày qua đây ngồi cho anh." lee seungmin vâng lời kim hyukkyu bước sang bên kia ngồi cùng son siwoo.choi wooje vẫn chưa buông tha cho lee minhyeong, cậu nhóc luôn mè nheo với cậu, "anh minhyeong ơi em đói~"lee minhyeong vẫn luôn bị đứa nhỏ kia đè gập cả người, giọng nói cũng bị ép khác đi, "mày đói thì liên quan gì đến tao hả?"lee minhyeong nhìn sang son siwoo cầu cứu, cậu thấy anh trai mình cười rõ tươi khi cậu gặp nạn, "ơ, anh cười cái gì? anh qua giúp em cái đi chứ! nó đang đu trên người em đây nè."son siwoo nhún vai, nhìn trò vui trước mắt đáp, "thì nhóc wooje là em trai yêu dấu của mày mà không phải à em."lee minhyeong bác bỏ, "em nói em yêu thương nó hồi nào?"son siwoo nhắm mắt làm ngơ, tập trung xem han wangho đang đào vàng làm giàu. lee seungmin nhìn sang kim hyukkyu bên kia, giọng nhóc chậm rãi nói, "anh hyukkyu, em đói bụng."choi wooje nghe xong liền buông lee minhyeong ra, bay cái vèo đến chỗ lee seungmin đang ngồi, báo hại son siwoo tưởng con gì bay tới doạ anh hết hồn há hốc miệng, han wangho đang đào vàng nhưng không nhịn nổi cười, run tay định hướng hụt."má!" han wangho mắng nhỏ.choi wooje nhảy qua ngồi bên kia xong liền nhìn về phía lee minhyeong, giọng tủi thân nói, "anh minhyeong ấy, nhẫn tâm lắm. không nghĩ em nhỏ sẽ buồn lòng hay sao? nè, anh minhyeong với anh hyukkyu làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tụi em."cái mỏ lee seungmin mới nói một câu mà nhìn lại nhỏ kế bên nó đôm đốp lanh quá trời quá đất. han wangho thấy thú vị nên tắt điện thoại nhìn hai nhóc đàn em."hai người bù đắp bằng việc dẫn đi ăn cơm trước trường đi. nè seungmin, kéo mấy ảnh đi ăn cơm ở trường đi."nhìn choi wooje lanh lẹ, lee minhyeong giơ tay ngăn chặn, chặn đầu hai đứa em, "dừng lại liền, hai đứa bóp thắn xe đứng lại ngay."lee minhyeong nhướng mày nhìn choi wooje, cậu cười mỉm hỏi, "ai đãi mày? tao định đãi mày hồi nào hả? ở yên đó đi tụi mày dạo này khéo quá nhỉ?"choi wooje nghe thấy thế lắc người giận dỗi, lee minhyeong nhìn xong vẫn cứng rắn nói, "không, hôm nay tao không đãi mày đâu đừng có mà nhõng nhẽo với tao."choi wooje trề môi nói, "thì em đói mà. anh biết không? em không cúp tập cổ động theo lệnh anh đó. giờ em đói muốn quặn ruột rồi đây, không tin phải không?" choi wooje nắm tay son siwoo bên cạnh đặt lên bụng mình, "anh siwoo, cảm nhận thử đi. thấy sao?"son siwoo muốn nói là giống như anh đang rờ bụng nước lèo cho mày vậy em nhưng anh chọn yên lặng rút tay về."đó nghe chưa, nó kêu rọc rọc đói đây nè."lee minhyeong nhìn son siwoo im lặng, cậu cười bất lực, "anh cứ bênh vực em nó suốt."choi wooje tận dụng thời cơ, làm nũng các anh để được bữa cơm no ấm, "không lẽ các anh bỏ mặt hai đứa nhỏ đáng thương tụi em sao? đãi em chút đi mà, nha, nha, nha."han wangho nói giúp, "thôi, đãi em nó chút đi."lee minhyeong thầm thở dài trong lòng, cậu gật đầu, "ờ ờ, đãi tụi nó cũng được. đi thôi."lee minhyeong gãi đầu tính nhẩm, lần thứ mấy trong tuần đãi tụi nó ăn rồi nhỉ?kim hyukkyu vươn vai, anh vắc cặp đứng dậy nói, "muốn ăn thì đi thôi, ra trễ thì không còn gì để ăn bây giờ."....................moon hyeonjoon quăng cặp táp lên bàn học của lee juhyeon, hắn đứng đối diện nó chống hai tay lên bàn phát ra âm thanh 'bộp'."gọi!"lee juhyeon đập bàn trả lại dù không dùng lực mạnh bạo gì, "không!""gọi!" moon hyeonjoon nhấn mạnh một lần nữa."không!" lee juhyeon cũng bác bỏ không nghe.moon hyeonjoon hất cằm, "tao kêu mày gọi."lee juhyeon nghiên đầu thách thức, "không."moon hyeonjoon mím môi, hắn đập tay lên bàn nhưng cố kìm lực để người khác không nghe thấy, hắn đi vòng đến chỗ ngồi của lee juhyeon, ngồi lên bàn với ánh mắt không hiểu nổi nhìn lee juhyeon, "mày không phải muốn có số điện thoại em jimmyn? không phải tao đã lấy cho rồi à? tiền rao cháo múc, mày biết phải làm gì mà, gọi."lee juhyeon hết cãi, nó lấy điện thoại trong hộc tủ ra, "tao gọi cũng được thôi."lee juhyeon nhìn số điện thoại của anh mình vẫn nằm ở đầu danh sách ở trên các cô em nó có qua lại, thở dài nhìn thằng bạn mình. tao ghim số ổng luôn mới vừa lòng thằng này quá.lee juhyeon nhìn moon hyeonjoon, "tao hỏi thật, anh tao có điểm gì tốt, ổng có sức hút chỗ nào mà mày phải đầu tư, bày đủ kế hoạch này kia chứ?"moon hyeonjoon đứng dậy khỏi mặt bàn, bước vòng ra sau gác tay lên phần tựa lưng của ghế nhìn lee juhyeon đang đặt tay chuẩn bị gọi cho lee minhyeong, "thì miễn sao anh ấy tốt trong mắt của tao thôi, mày đừng có rề rà, gọi nhanh lên đi." lee juhyeon giơ điện thoại lên cho hắn xem, "đây nè, đang gọi." còn tận tâm bật cả loa ngoài.đầu dây bên kia đã bắt máy, "juhyeonie?""anh đang làm gì vậy?" lee juhyeon sát lại gần loa nghe lee minhyeong trả lời.lee minhyeong ở đầu dây kia nói, "đang ăn cơm.""ăn cơm... ăn với ai vậy?" lee juhyeon hỏi.lee minhyeong bên này nhìn về mấy ông anh với hai đứa đàn em ngồi cạnh, tay kia đặt đũa xuống trả lời, "thì mấy ông anh với hai đứa em khóa dưới."cậu nghe lee juhyeon bên kia hỏi, "em khoá dưới nào?"lee juhyeon vừa hỏi nó nhìn lên moon hyeonjoon đứng kế bên nó nở nụ cười nghe thấy chuyện vui y như son siwoo, "nè anh, trai hay gái?"moon hyeonjoon liếc nó, mặt khó ở chờ câu trả lời."gái nào mà đi ăn với anh mày hả juhyeonie? tao đâu có đẹp trai như vậy đâu."lee minhyeong nhấp một ngụm nước nói tiếp, "rồi mày hỏi tao gì mà lắm vậy? mày là em tao hay mẹ, thằng nhóc chướng khí này."lee juhyeon trả lời với giọng quãng tám như đánh trống lãng, "không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. lo cho anh trai không được hay sao? sợ bị ai lừa đi làm chuyện gì không hay. cái mặt ông ngơ ngơ như thế cơ mà."moon hyeonjoon đánh lên đầu nó một cái, nó xoa đầu giơ ngón giữa với moon hyeonjoon.lee minhyeong 'xùy' một tiếng, không phục nói, "vậy thôi nhé, thằng em nghiệp chướng. chừng nào tao về tao báo." lee juhyeon nghe tiếng điện thoại cúp cái rụp, ngẩng đầu với vẻ mặt vừa lòng mày chưa nhìn hắn. moon hyeonjoon thở dài trả lời, "ờ, nghe rồi.".............han wangho ngồi bên cạnh nhìn cậu cúp máy mới hỏi, "sao dạo này juhyeon nó gọi mày hoài vậy?"lee minhyeong quay sang cười tươi trả lời, "anh ghen tỵ với em hả? vì có em trai lo lắng cho em tốt ơi là tốt như em." son siwoo ôm đầu bất lực, trời em nó nói đúng dữ. có khi nào nó bị lừa thiệt không ta?han wangho đánh nhẹ lên đầu cậu, "tao ganh tỵ với mày chi hả em? anh thấy dạo này nó gọi thường nên hỏi."lee minhyeong ngẫm nghĩ lại mới nói, "mà anh nói em mới để ý, nó dạo này lạ thường thật. cứ hay hỏi em đi đâu, làm gì, ở đâu, đi với ai. còn hơn anh trai em nữa."kim hyukkyu uống xong cốc nước nghe hết toàn bộ mới nhìn lee minhyeong nói, "có khi em nó đem đi báo cáo với ai đó.""ai chứ? mẹ em hả?" lee minhyeong ngơ ngác hỏi.sau đó liền bác bỏ, "không đâu, em đâu có nghe ai phàn nàn gì em câu nào hết trơn."lee seungmin ngồi cạnh kim hyukkyu nhả từng chữ, "có khi.... juhyeon, nó."cả bàn sát tai lại gần nghe em nó nói, "nó thích anh."cả bàn bất lực quăng muỗng vào bát, son siwoo thở dài nói, "thiệt là tình, làm anh mày ngưng nhai nghe mày nói nè."lee seungmin gãi đầu, choi wooje gặm cánh gà nhìn mấy ông anh có một vấn đề nghĩ mãi không ra đáp án mới nhả một câu."anh em quan tâm nhau là bình thường mà, có khi tâm lý học sinh cuối cấp dễ lo âu đó. hồi đó em cũng lo mà."lee minhyeong hỏi lại, "mày lo gì?"choi wooje ngưng gặm cánh gà, "em nghe anh trai nói đồ ăn ở đại học khó ăn lắm nên em sợ không biết đi đâu tìm đồ ăn hết, đi xa sợ bị lạc."bốn ông anh buông luôn đôi đũa còn lại, ôm trán trong sự bất lực khó nói nên lời.tụi tao biết sao hai đứa bây chơi chung rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me