TruyenFull.Me

Onker Sau Khi To Tinh Thanh Cong Voi Than Toi Bi Toan Gioi Lien Minh Nham Vao

Lee Sanghyeok lười biếng được Moon Hyeonjun ôm lên giường sau một phen loạn lạc trong phòng tắm. Hai bên trong bắp đùi bị mài đến mức đỏ ửng không có sức di chuyển, cơ thể vốn gầy gò nhưng chẳng hiểu vì sao phần eo đổ xuống đùi lại thịt thà vô cùng đầy đủ, khiến cho Moon Hyeonjun yêu thích không nỡ buông tay. Đầu anh nghiêng nghiêng, ngồi tùy tiện trên giường quan sát thiếu niên trai tráng thay đồ trước mặt mình.

"Tiện quá ha, em để đồ của mình vào tủ anh bao giờ đấy?"

"Từ hôm anh bảo em mang áo cho anh mặc trước đám Minhyeong đó."

Moon Hyeonjun nhoẻn miệng cười, tròng vội chiếc áo thun và hoodie lên người, cúi đầu mò mẫm lựa đồ để thay cho anh bạn trai đang trần như nhộng ngồi trên giường kia. Mà Lee Sanghyeok cũng chẳng ngại gì, tư thế ngồi vô cùng bất nhã, hơi nghiêng dựa lên gối vì eo mỏi chân tê, chống tay quan sát Moon Hyeonjun bận túi bụi chọn quần áo để anh mặc ra ngoài.

"Mặc của em đi."

"... Anh không sợ à?"

Moon Hyeonjun ngạc nhiên hỏi.

"Sợ gì, không phải anh bảo em mang đồ của em cho anh mặc sao."

Lee Sanghyeok đáp qua loa, giơ một bên chân trần lên, càn rỡ đáp.

"Này, anh muốn mặc quần lót trắng, cái Calvin Klein em mua cho anh hồi tuần trước ấy."

"Anh biết từ khi nào!?"

Moon Hyeonjun còn chưa kịp ngẩn ngơ vì cảnh xuân trước mặt đã bị lời nói của Lee Sanghyeok làm cho hoảng hốt. Quả thật tuần trước em có đi mua sắm, chủ yếu là mua đồ tình nhân cho anh với em, tiện tay (thật ra là cố ý) mua luôn quần nhỏ đôi lẫn trang phục tình thú (trong giây phút lỡ làng) nhưng chưa kịp lén lút nhét vào tủ đồ thì đã bị anh phát hiện mất rồi. Thính tai em đỏ bừng bừng như được đánh một lớp phấn má dày, đôi mắt láo liên mà chẳng dám nhìn vào mắt anh.

"Ha, anh còn thấy em giặt nó chung với cái quần anh bỏ quên ở phòng em đấy Moon Hyeonjun."

"Tuyển thủ Oner nom có vẻ đứng đắn mà lại lén giữ quần lót của đội trưởng nhà mình, không biết xấu hổ."

Chân đá nhẹ vào bụng Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok uể oải đưa ra mấy lời trêu chọc, thành công khiến em yêu cứng đờ thân thể rồi mới rút chân về.

"Mặc vào nhanh đi rồi đi ăn, anh đói quá."

"Dạ, anh muốn ăn gì?"

Moon Hyeonjun khụy gối lặng lẽ mang cho anh từng món một, chuyên chú như một người quản gia tận tụy trung thành, nếu bỏ qua ánh nhìn tham lam liếm láp từng tấc da thịt anh không rời thì Lee Sanghyeok sẽ vỗ tay khen hay cho em ngay lập tức.

"Em bảo muốn ăn cơm trộn mà, ăn cơm trộn đi."

"Ra quán hả anh?"

"Ừ, tối về mình ăn ở căn-tin sau."

Lee Sanghyeok trả lời, nhìn Moon Hyeonjun chăm chú tròng chiếc áo hoodie màu be em vừa mặc trên buổi livestream tuần trước vào cơ thể mình, mỉm cười tủm tỉm sau đó cúi đầu hôn phớt lên má em một cái.

"Ngoan quá, thưởng cho em này."

Và Moon Hyeonjun thì cũng cười cười ngước mặt lên để anh thuận tiện hôn, thuần thục với lấy chai nước hoa Cologne mùi cam bergamot xịt lên người cả hai, trên cơ thể phảng phất thứ mùi hương giống nhau, người ngoài nhìn vào có thể thấy được sự ái muội mơ hồ trong mối quan hệ này.

"Anh thấy em mới là người không sợ ấy."

Lee Sanghyeok ngồi trên đùi Moon Hyeonjun, dụi mặt vào cổ hít lấy thứ mùi hương quen thuộc của mình, vốn dĩ chẳng bao giờ ngửi được vì đã quen từ lâu, nhưng khi nó nằm trên người Moon Hyeonjun thì lại có hương vị đặc biệt khác.

"Anh sao em vậy, có gì em sẽ tự thú để được khoan hồng nếu bị phát hiện."

Nói thế thôi, Moon Hyeonjun nào dám công khai. Em đã tự thề trong lòng mình rằng khi nào bản thân có được cúp Chung Kết Thế Giới em mới chịu đưa mối quan hệ này ra ánh sáng. Không phải em thích yêu đương trong bóng tối. Tuy nhiên Moon Hyeonjun giờ đây chẳng có gì trong tay ngoài chiếc cúp LCK mùa xuân 2022 và những trận thua chung kết về nhì trong dang dở, em yếu kém hơn hầu hết những gã đi rừng từng sánh vai bên anh, sao có mặt mũi ngông cuồng tự đại khẳng định vị thần trên đỉnh vòm trời kia thuộc về mình.

Tình yêu Moon Hyeonjun lẫn lộn với mặc cảm và tự ti, dẫu cho Lee Sanghyeok có rỉ rên bên tai em rằng anh chẳng sợ đâu khi cuộc tình này bước ra ngoài ánh sáng, anh sẽ không để ai làm em tổn thương, cũng như không để một ai lời ra tiếng vào về mối quan hệ này. Tuy nhiên anh ơi miệng lưỡi người đời nào thứ tha cho ai bao giờ. Thần có vô số kẻ tôn thờ nhưng cũng có muôn vàn kẻ phản trắc. Biết bao nhiêu người lăm le muốn hạ bệ anh, muốn kéo anh xuống thần đàn, khao khát nhấn chìm anh nơi bùn lầy tanh tưởi. Chúng mạt sát anh dẫu thân anh từng hãm sâu nơi vinh quang chói lọi. Chúng muốn đoạt vị soán ngôi, lật đổ tín ngưỡng và đặt ra một đức tin mới cho lĩnh vực vốn dĩ một tay anh gầy dựng nên.

Anh có thể không để ý đến kẻ chửi người hận, nhưng em thì không. Moon Hyeonjun thương anh nhiều đến mức ai đó mặt nặng mày nhẹ với anh thôi là lòng dạ đau đớn tột cùng, sao nỡ nào đưa anh lên giàn thiêu, đứng dưới khán đài ngóng trông anh bị ngọn lửa đốt cháy. Moon Hyeonjun thương Lee Sanghyeok nhiều. Moon Hyeonjun thương Lee Sanghyeok nhiều đến mức lấy tên anh gọi thay tên em, vô cớ mấy tiếng Lee Sanghyeok hoặc Faker vang lên ngoài đường cũng làm em ngoảnh đầu.

"Anh ơi đợi em nhé."

"Em sẽ mang chiến thắng về cho anh."

Nụ hôn rơi từ trán xuống mắt xuống môi, đó là sự trân quý và thương yêu Moon Hyeonjun gửi gắm.

"Ừm ừm, đi ăn thôi."

Lee Sanghyeok vui vẻ nhắm mắt tận hưởng rồi mới đẩy đầu Moon Hyeonjun ra, vừa cười đùa với em vừa đẩy cửa, để rồi chết sững khi thấy Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ.

"Chiều tốt lành, anh Sanghyeok."

Moon Hyeonjun cái tên miệng quạ đen này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me