Onker Sau Khi To Tinh Thanh Cong Voi Than Toi Bi Toan Gioi Lien Minh Nham Vao
Moon Hyeonjun thường bảo ước gì lịch trình trong mùa giải thoáng đi phần nào để em có dịp được hò hẹn với anh Sanghyeok thì tốt biết mấy, lúc đó em sẽ nhân cơ hội hiếm có này để quấn quýt anh hai mươi tư trên bảy dẫu có bị xua đuổi thế nào cũng sẽ không buông tha anh đâu, ấy thế mà khi được tạo ra thời cơ thì em lại thẹn thùng không dám động tay động chân. Lee Sanghyeok nhướn mày đi bên cạnh em sau khi rời nhà hàng, Gangnam ngày xuân vẫn còn đông đúc người qua lại, Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjun dẫn nhau vào hẻm tối khuất bóng dân cư kẻo mai lại lên trang nhất vì tin tức bộ đôi mid-jungle đánh lẻ hẹn hò.Chiếc áo khoác trong tay Lee Sanghyeok nhẹ tựa lông hồng, nếu không phải hai ba lần ánh mắt Moon Hyeonjun cứ đưa qua đưa lại, môi mấp máy muốn xin lại áo mình thì có lẽ Lee Sanghyeok đã trả cho em từ lâu. Anh xấu tính nghĩ ngợi, Moon Hyeonjun thật sự là đồ ngốc nghếch, anh đã cố tình kéo em rời khỏi nhà hàng và đi vào hẻm vắng để em có thể thoả lòng mong mỏi của ngày chiều vậy mà em lại đứng một bên bồn chồn e dè. Moon Hyeonjun của anh cứ như nai tơ giả làm sói dữ, trên giường thì làm bộ nét hung hăng như muốn nuốt chửng anh vậy mà ngoài chốn xa hoa đông đúc người qua lại thì thẹn thùng lắp bắp. Lắm lúc Lee Sanghyeok bất lực đến độ muốn ấn em vào tường hỏi cho rõ chuyện, lại ngại da mặt người thương mỏng manh sẽ bị hành động anh làm ra đỏ đến mắt cũng phải long lánh nước. Anh thích trêu Moon Hyeonjun đến khóc nhưng ấy là mấy chuyện nhỏ nhặt liên quan đến anh chứ chẳng hề muốn người thương rơi lệ vì bản thân em. Lee Sanghyeok chiếm hữu đến độ cảm xúc của bạn trai nhỏ chỉ được dao động bởi anh và mọi điều thuộc về anh, ngay cả Moon Hyeonjun cũng không được tự làm mình buồn huống chi nói đến người khác. Tình yêu của Lee Sanghyeok là ích kỷ và đa đoan, trái tim là lồng vàng và ái ân là xiềng xích, Moon Hyeonjun là chim vàng oanh mà cũng là đại bàng anh muốn giam giữ, tự do chỉ có thể do anh trao và bầu trời em muốn bay lượn cũng chỉ có thể do anh tạo thành. Moon Hyeonjun ơi cách yêu của tôi thật đê hèn, thanh niên tóc đen nghiêng đầu nhìn em nơi đêm tối, lòng dạ tôi rối ren vì những ý đồ xấu xa được nung nấu, tôi muốn giữ lấy em nhưng cũng chẳng muốn giam em nơi ngục tù chật chội. Lee Sanghyeok cười thê lương, lần đầu để lộ mặt âm u của mình. Tuy nhiên, anh đã ngay lập tức thu hồi hết thảy biểu cảm, chỉ lộ ra nét thản nhiên như mọi lần anh cố tình bày vẻ để em ngắm nhìn. Hoa hướng dương của anh ngây thơ mà cũng nhạy cảm, em như ong bướm lả lơi dễ dàng đánh hơi được tâm trạng anh điên đảo, Lee Sanghyeok chẳng ngại ngần để em thấy mặt tình si nhưng lại e sợ nét rồ dại. Anh là người bình thường chứ không phải kẻ điên tình, Lee Sanghyeok lẩm bẩm, bồ câu trắng khờ khạo sẽ không thích người loạn thần nên anh sẽ giấu đi hết thảy tối tăm xô bồ. Ánh đèn đường chẳng đủ sáng để chiếu vào hẻm tối, chỉ dập dờn vài gợn ánh sáng hắt lên bóng lưng Moon Hyeonjun, phủ xuống nét mày em như một vầng hào quang của thiên sứ. Hoa hướng dương thì sẽ mãi thuộc về mặt trời, Lee Sanghyeok lẩm bẩm nhìn Moon Hyeonjun tắm dưới ánh đèn vàng, nên anh sẽ mãi là mặt trời để em vĩnh viễn là của anh. Tóc đen người tình theo gió xuân bay nhảy, Lee Sanghyeok vươn tay chạm lấy và cười khẽ khàng khi gò má ai kia phớt hồng. Anh xảo quyệt mượn bóng tối nơi hẻm vắng để khỏi cần tốn công che giấu suy nghĩ ác liệt, áo khoác Moon Hyeonjun mang theo hơi ấm của Lee Sanghyeok hoá thành lằn ranh ngăn chặn giữa lồng ngực hai người. Anh làm gì thế, đó là điều Moon Hyeonjun chẳng thể hỏi. Lee Sanghyeok tham vọng dùng đầu gối chen giữa hai chân thanh niên, đầu môi thay thế ngón tay anh trơn trượt từ thái dương xuống dần đến khoé miệng. Không phải một nụ hôn mà cũng như một nụ hôn. Lee Sanghyeok thích nhất là sự lập lờ đôi nước để gợi lên dục vọng chiếm hữu nơi người tình trẻ tuổi, chút non dại của em là gia vị tình yêu phù hợp nhất để ái ân không cách nào buông lơi, đứa trẻ vàng của Liên Minh Huyền Thoại cố chấp bắt Moon Hyeonjun nương theo tham vọng của mình, chỉ là chút cớ sự nho nhỏ, anh thì thầm, tâm trí anh lùng bùng vì điều gì chẳng rõ, có lẽ là hạt châu sa em từng đổ nơi buồng vệ sinh đóng kín, hay thoáng nét buồn bã lúc chuyện hò hẹn bị cắt ngang, anh không rõ mình hoang mang vì cớ sự gì dẫu bản thân đang kề cạnh. Cổ tay bắt đầu đau nhức, cơn đau như một ký ức chóng vánh chạy ngang qua tâm trí và chẳng để lại dư vị ngoài sự trống rỗng bủa vây. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok lơ đãng giữa phút giây thân mật với người tình, đầu môi cách gương mặt Moon Hyeonjun chỉ một hơi thở và Moon Hyeonjun thì chẳng thể đợi được giây phút anh chạm vào. Trời đen thăm thẳm còn mắt anh sâu như giếng nước đục ngầu, Moon Hyeonjun thoáng ngỡ rằng anh đã vỡ tan trong khoảnh khắc nào đó mà em không kịp để mắt đến. Thiếu niên tuổi đôi mươi vội vã dâng hiến chính mình để xoa dịu sự đau khổ không tên đến từ mối tình đầu."Anh ơi, nếu đau thì cắn em này."Lưỡi em miết qua vết răng trên đầu môi Lee Sanghyeok, giọng dịu dàng bao dung dẫu chắc biết cớ sự gì mà thành. Người đi rừng vụng về ôm lấy Lee Sanghyeok theo cách riêng của bản thân, sự ngây thơ và khờ dại chỉ thuộc về một tuổi trẻ nhiệt huyết mộng mơ đã đánh tan tành mọi toan tính, cám dỗ trong anh. Lee Sanghyeok ghì chặt lấy bờ vai của Moon Hyeonjun như muốn phân tán đi sự nhức nhối đến từ cổ tay mình. Ngôn từ lăn tăn trên đầu lưỡi tựa những mảnh thủy tinh mỏng manh, và Lee Sanghyeok thì không đủ dũng khí để đặt lên tay em vì sợ chúng sẽ vỡ tan tành."Không có chuyện gì đâu." Lee Sanghyeok nghe giọng mình vang vọng, "Anh chỉ dụ em chủ động hôn anh thôi."Và Moon Hyeonjun thấy anh cười, mắt cong cong, đáy lòng em lại chẳng hề vui vẻ khi nghe lời người tình tỏ lòng.Rõ ràng là anh đau mà.Vì sao lại nói dối?
.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.
Tác giả có lời muốn nói:Với mình thì, chiến thắng là một chuyện tất yếu nhưng không phải vì thế mà mình có quyền đặt điều tuyển thủ. Họ chơi tệ hôm nay, mình tán đồng, tuy nhiên đừng vì điều đó mà buông lời cay nghiệt với họ. Mình đã đọc ở đâu đó rằng, tuyển thủ thì chỉ có người hâm mộ chúng mình là sẽ luôn bên họ thôi. Hy vọng những ai đang có POP hãy gửi lời động viên đến năm chàng trai mặc áo đỏ và đẩy bình luận tích cực trên Instagram lẫn Twitter nhé. Bực bội vì họ thua cuộc bởi họ đã cố gắng rất nhiều mới lên được top 2 mà, tuy nhiên thì mình vẫn hy vọng tâm trạng họ sẽ đỡ đi phần nào khi nghe lời ủng hộ. Chúng mình có thể lướt qua những trận thua còn họ thì không thể nào làm thế được, trước khi chúng mình kịp buồn tủi thì họ đã là người nếm trải trước.Mùa hè này lại một lần nữa biết ơn vì HyeonjunFaGuKe chiến đấu cùng nhau, biết ơn vì Lee Sanghyeok vẫn còn miệt mài chinh chiến. Đứa trẻ của bạn đáng giá thì đứa trẻ của mình cũng đáng giá, hy vọng tuần sau họ sẽ lại được rực rỡ (Nói thế thôi chứ tui vẫn hơi buồn xíu xiu vì mấy ông tướng thua nhé, chỉ là mình tập quen với việc có thua rồi mới có thắng, thể thao điện tử mà ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, tận hưởng phút giây đồng hành cùng họ thôi).Mà chương này cũng báo hiệu về việc cảm xúc của đôi trẻ sẽ biến động dữ dội, gia vị đắng cay nên được thêm vào rồi vì ngọt hoài sẽ ngấy mất *cười nham hiểm* (trả thù vì dám thua!)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me