TruyenFull.Me

Onker Tim Nhau Giua Hai Muoi Kiep Nguoi

BGM đề xuất: I love you - 我爱你 by Ayasa
Nghe nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt hơn nha!
----------------

Goryeo, năm 1025.

"Cứu tôi với, cứu tôi..."

Tiếng la thất thanh bị lấn át bởi tiếng gầm gừ của bầy sói hung hãn. Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống như muốn kéo cả thân xác người tiều phu lớn tuổi nằm rợp theo mặt đất. Máu trộn với bùn đất, hòa tan cùng nước mưa tạo thành một vệt đỏ nhòe nhụa dưới thân thể ấy.

Sẽ chẳng ai thấy được đôi mắt đỏ ẩn hiện trong màn mưa đêm, xoáy sâu vào tâm trí lũ sói hoang, khiến bọn chúng sợ hãi lùi lại, gầm gừ ngập ngừng trước khi quay đầu bỏ chạy, đuôi cụp xuống như đã nhận ra có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn chính chúng. Người đàn ông run rẩy cố ngước mặt lên, dùng tay vuốt làn nước mưa che lấp tầm nhìn. Thế nhưng ông ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng khổng lồ nổi bật giữa nền trời đêm xám xịt.

Mưa ngừng, tĩnh mịch.

Bóng trắng chậm rãi quay đầu, chín chiếc đuôi xòe ra như chỉ chờ cơ hội được giải phóng sức mạnh. Tương truyền rằng, trên ngọn núi phía bắc có loài hồ yêu lông trắng muốt. Hồ ly chín đuôi cuối cùng với đôi mắt đỏ sẽ hóa đá những ai dám nhìn vào nó.

Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí, trước khi ngất đi, người đàn ông chỉ kịp lờ mờ thấy bóng dáng kia biến về dạng hồ ly rồi hòa vào bóng đêm, biến mất.

"Tự dưng lại mưa, phiền chết đi được. Bộ y phục đẹp nhất của ta. Haizz..."

Tiếng than thở văng vẳng trên tán cây cao. Tên hồ ly này ưa sạch sẽ, hay nói đúng hơn, hắn có thù với những vết dơ. Thế mà giờ đây hắn với gương mặt phụng phịu như đứa trẻ nhỏ bị giành mất món đồ chơi yêu thích, phải tìm cách phẩy phẩy bùn đất khỏi y phục trắng. Những lúc như này, trộm vài bộ từ mấy nhà quý tộc cũng không phải ý kiến tồi.

Chỉ bằng một cái giậm chân, thân ảnh hồ ly đã vút lên không trung, bay khỏi tán cây cao. Hắn như lơ lửng trên không, đôi mắt đỏ lướt qua từng mái nhà đang sáng đèn, tìm kiếm mục tiêu cho "phi vụ" mới.

Gia tộc họ Moon, gia tộc cổ xưa của những pháp sư phụng sự cho triều đình, hôm nay sẽ chào đón một sinh mệnh cao quý. Mây tan và trăng tròn lên cao. Người thừa kế gia tộc ra đời, một pháp sư tương lai mang sức mạnh linh lực vượt ngưỡng đất trời. Đứa bé trai chẳng hề khóc lớn trong vòng tay mẹ, được ban cho cái tên Moon Hyeonjoon.

Thú vị đấy, tên hồ ly thì thầm mấy lời. Còn đứa bé kia vẫn ngủ say, mặc cho bao sự dòm ngó hay lay động.

Trăng lên đỉnh đầu tỏa những vầng sáng soi rọi mọi ngóc ngách của ngôi làng. Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua cành trúc liêu xiêu, lay động những giọt mưa không biết nằm yên trên những tán lá tự khi nào. Từ mái nhà, nếu có ai may mắn nhìn thấy được, có lẽ là một nam nhân trong chiếc áo choàng đỏ đang hướng về ngọn núi phía bắc, thân hình thấp thoáng sau những chiếc đuôi trắng. Gió cuốn theo những cánh hoa đào cùng vài giọt mưa bay lượn, phản chiếu ánh trăng như từng hạt thủy tinh lấp lánh rơi xuống nhân gian - một khoảnh khắc tựa như mộng, như thể tiên cảnh vô tình ghé qua cõi trần.

Ngày đứa bé kia tròn 1 tuổi, gia tộc tổ chức tiệc linh đình ba ngày ba đêm. Mấy nơi náo nhiệt như vậy, hồ ly chắc chắn sẽ đến tìm vui. Mà những pháp sư cấp thấp dĩ nhiên không có vinh dự được diện kiến thân ảnh của vị hồ yêu chín đuôi gần 900 tuổi này đâu. Duy chỉ có đứa trẻ vẫn như nhìn thấy điều gì đó mới lạ mà cười suốt.

Đứa trẻ 7 tuổi, được mẹ dạy viết chữ, dạy lễ nghi lễ nghĩa. Những gì có thể học để chuẩn bị trở thành một người kế thừa, tất thảy đều dồn hết cho Moon Hyeonjoon. Xa xa có bóng dáng hồ ly nằm đung đưa trên tán hoa đào nở rộ, vừa say sưa vò rượu, vừa nhìn đứa nhóc khổ sở với những thứ đáng lẽ chưa nên có ở tuổi của nó.

Sinh thần 15 tuổi, lẽ ra với mọi đứa trẻ, vui vẻ sẽ ghé thăm. Nhưng với người tương lai kế thừa cả một gia tộc, định sẵn đau đớn sẽ đến tìm. Ấn ký từ từ được chạm trổ trên bờ vai non nớt của thiếu niên. Đối với người được chọn, đây là niềm tự hào lớn lao. Nhưng Moon Hyeonjoon có thật sự mong muốn mình được chọn hay không? Hồ ly ngồi trên đỉnh núi, một chân vắt lên tảng đá mà thưởng rượu, thưởng hoa, nghe thấy tiếng hét lớn của đứa nhóc kia cũng mất hết cả hứng.

Moon Hyeonjoon 17 tuổi, ngày ngày phải luyện tập võ thuật, pháp thuật, phải rèn sức chống chịu bằng dòng thác. Nước chảy xiết nhưng thiếu niên không hề dao động. Đến hồ ly tắm suối cạnh đó cũng tự hỏi rằng chàng trai này là tự nguyện cam chịu thật sao?

Moon Hyeonjoon tròn 18 tuổi, lần đầu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái làm hại dân làng. Ngày thiếu niên trên tay mang đầu con quái trở về, người nó đầy vết thương nhưng trên mặt không chút dao động. Chỉ đến khi con trai mình ngã xuống, cha mẹ và đám người hầu mới quấn quýt cả lên. Đêm trăng sáng ấy, có gia đình ăn mừng chiến thắng đầu tiên của người kế thừa, cũng có thiếu niên đau đớn với những vết thương. Hồ ly, dù gì cũng quan sát đứa trẻ này những 18 năm rồi, quả thật có chút động lòng thương xót mà truyền cho em một chút phép khí giảm bớt cơn đau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me