TruyenFull.Me

Onpc

Sáng sớm,

Cậu đem bánh tới cho cụ lẫn cả thêm chai nước lạnh, nhẹ nhàng ân cần nói

_ Con sợ phiền người ta nên không dám đưa cụ về ký túc xá, nên mới đưa cậu về đây mà ngủ cùng con, con xin lỗi ạ

_ Không sao, có chỗ ăn, chỗ ngủ là ta đã mừng lắm rồi

_ Dạ

Ăn xong, cả 2 dắt nhau đi tới chùa. Ngôi chùa này khá gần ký túc xá của cậu nên cậu thường xuyên lui tới, ngôi chùa này rất rộng nên cũng khá nhiều nhà sư. Khi mới bước vào, ông cụ kế bên cậu bỗng nhiên thấy đau đầu đến nỗi ngã khụy xuống đất lúc nghe thấy tiếng nhà sư tụng kinh làm cậu sợ chết khiếp, sợ cụ có chuyện gì thì cậu chắc lánh cũng không hết

May mắn là cụ ấy không sao, cụ bảo chỉ thấy hơi nhức đầu làm cậu yên tâm được phần nào mà dìu cụ vào chùa

_ Sư ơi, sư là người trong vùng Tach ạ? - cậu đi tới một nhà sư có gương mặt chữ điền, phúc hậu mà hỏi

_ Ừm, con tìm được ngươi cần tìm rồi sao? Tốt lắm! Hãy để ông ấy ngồi trước Phật để đi lại vùng Tach

_ Vâng ạ!

Dắt ông cụ ngồi trước Phật mà lòng cậu cứ thấp thỏm, sợ rằng vụ này sẽ thất bại, nếu thất bại, chắc cậu chết mất

Sau hồi lâu, bỗng cậu thấy xung quanh tối om, những người sư đang tụng kinh cũng dần biến mất, chỉ còn cậu ở giữa ngôi chùa cổ kính, kế bên cậu chính một vũng nước

Lạ thật, lúc nãy cậu đứng đây làm gì có cái vũng nào giờ lại chành ành xuất hiện, có lẽ đây là thứ giúp xuyên về được quá khứ sao? Cậu không biết, nhưng cậu liều gan mà lấy chân chạm vào vũng nước, nó sâu hơn cậu nghĩ, đây phải gọi là cái hồ rồi chứ cái vũng gì? - cậu nghĩ

Sau đó cậu nhảy xuống thẳng vũng nước, xuyên tới không gian quá khứ mà có người cậu đang tìm

#################

Hắn ở đây mệt nhừ người nhưng vẫn tiếp tục đánh đấm với hổ tinh, con hổ này tướng đã to, mà sức lại dày làm hắn khó đánh trả gấp bội phần, khóe miệng hắn không biết từ khi nào đã có thứ chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy xuống, tay thì đầy vết cào lẫn dấu răng của hổ tinh, chân hắn thì nhức đau ê ẩm, không đứng dậy nổi

Giờ hắn muốn chạy trốn cũng không được vì chân hắn mất cảm giác rồi

_ Chúng bây yếu vậy sao? Ta mới đánh mấy cái mà đã nằm hết ra đất. Nào, thằng nào gan thì ra đây đánh với tao tiếp, nếu không, tao cho chúng mày không còn xác mà về chôn! - con hổ tinh bắt đầu đe dọa sau khi nó thấy cảnh nhiều binh lính, người hầu nằm xuống, tay xụi lơ, trong khi đó đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn nó

_ Mày dám làm vậy sao súc sinh? - cậu từ đằng sau cầm lấy cây cào sắt nhọn đâm vào lưng vào con hổ tinh một nhát cùng với đó là đôi mắt căm phẫn

_ Nanon, sao em tới đây? - hắn ngồi trong góc trốn mà nhìn về hướng cậu thẫn thờ, cậu về rồi, ánh sáng của hắn về rồi

_ Ohm, lại đây giúp tôi, nhanh chân lên nếu muốn sống - cậu gấp gáp ra lệnh cho hắn

_ Cậu Nanon về rồi!! - Jane từ trong nhà chạy ra với đôi mắt long lanh, có chút màn sương phủ

_ Ừm, Jane, giúp tôi, cô lấy cho tôi nhiều đồ sắt nhọn rồi đem ra đây

_ Vâng, em làm liền - cô nhanh nhẹn chạy vào bếp để lấy dao, kéo,...

Còn con hổ tinh đang quằn quại vì đau đớn, nó rít lên từng chữ trông ghê rợn vô cùng

_ Tao sẽ gi-giết chúng mày, aaaaaaaa, chúng mày được lắm, đâm sau lưng tao

Bỗng chốc nó biến thành một con hổ - một con hổ hoang dã thường thấy trong sở thú

Nó đưa nanh vuốt sắt lạnh mà chém lung tung, xém chút nữa là lưng cậu đã nát rồi, may mắn là hắn kịp nắm tay cậu mà né

_ Em ổn chứ - hắn hỏi

_ Vẫn ổn, cố lên, tôi với anh sẽ về nhà - cậu gợi cho hắn mục đích để chiến đấu với hổ tinh thay vì chạy trốn

Jane lúc này cũng mang đồ cậu cần đem ra chỗ hai người, cậu đưa mỗi người một con dao và cây kiếm dài để  chiến đấu với hổ tinh, bọn họ nhìn nhau kèm với đó là ánh mắt quyết tâm và mong chờ

_ Con hổ tinh đáng chết, ngươi biến đi - Jane cầm con dao mà rạch đường dài vào lòng bàn chân nó khi nó định tấn công bọn họ

Hắn phía sau cũng không thảnh thơi gì, hắn cầm cây kiếm mà chém vào lưng làm nó la oai oái

Còn cậu cầm kéo với hết tất cả sức lực mà đâm vào mắt hổ tinh

Phập

Dát kéo lạnh lẽo đó làm mắt nó chảy máu không ngừng, nó đưa tay lên quờ quoạn vào không trung như muốn kiếm chút sự giúp đỡ, chỉ tiếc là giờ trong mắt họ nó thật đáng chết và đáng hận

Nó lăn đùng ra chết với lòng bàn chân bị cứa, lưng bị kiếm đâm vào tủy, mắt thì kéo đâm mạnh vào khiến nó mù hoàn toàn

Nó chết đồng nghĩa với việc đường về nhà sẽ không còn xa nữa!

Cả ba lúc này ôm chầm lấy nhau, vui mừng vì đã hạ được con quái vật hổ tinh, nhưng có gì sai ở đây. Từ lúc cậu xuyên vào đây không thấy ông lão đâu cả, có khi nào ông vẫn chưa tới? Sao có thể kì lạ như vậy?

_ Em sao thế? - hắn nhẹ nhàng hỏi

_ Tôi đã gặp được người vua ở thế giới này rồi - cậu đáp

_ Khoan đã, vị vua ở thế giới này là sao? Ngài Ohm này là giả à? - Jane nghi ngờ hỏi

_ Chuyện này kể ra dài lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho nhé - cậu lảng tránh câu nghi vấn mà Jane đưa ra bằng cách hứa hẹn, trong khi đó cậu biết rõ sẽ không có thời gian nào nữa bởi sau khi ra khỏi đây là đi luôn, không ngoảnh mặt quay về

_ Sao nữa? Em nó tiếp xem 

_ Đó là ông cụ ăn xin tôi đã giúp vào hôm qua, sau đó tôi đem ông ấy lên chùa như vị sư ở đây nói nhưng đến giờ vẫn chưa thế ông ấy đâu hết

_ Có khi ông ấy chưa đến

_ Sao có thể? Ông ấy lạy Phật xong là được sư chủ trì trong đó dắt tới đây mà! - cậu chắc chắn nói

_ Có khi nào lão ta bỏ trốn không?

_ Anh suy nghĩ lung tung gì vậy, không đời nào ông ấy bỏ trốn đâu, tôi chắc đấy!

_ Thật bướng bỉnh, quả là người của ta có khác, bướng bỉnh nhưng đáng yêu

Hai người họ cứ nói chuyện tình từ không quan tâm rằng đang có một cô gái nhỏ tên Jane đứng đây nãy giờ. Ây da, chắc có lẽ cô phải đưa bé Ciize để mà dằn mặt bọn họ thôi, chứ cô ăn cẩu lương của bọn họ ngán rồi, huhu



















Chương sau là tập cuối nhé, mọi người chuẩn bị mũ bảo hiểm vì tác giả sắp quẹo cua đấy, hihi.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me