4.
- CẬU ĐI ĂN VỚI ONER Á!?Keria hét vào cái điện thoại như muốn gào thét lên với bạn mình, nội tâm cảm thấy bứt rứt khó hiểu, tại sao Doran lại có thể tha thứ cho cái tên kia nhanh chóng vậy chứ, không lẽ bạn bị bỏ bùa, Oner chắc chắn đang có âm mưu thâm độc nào đó và muốn lợi dụng tình cảm của Doran, có đập đầu vào tường Keria cũng chẳng hiểu nổi nguyên do của những hành động, cử chỉ ngọt ngào của Oner qua lời kể của bạn.- Cậu ấy không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy tốt lắm.- Tốt cái con khỉ, suốt bao nhiêu năm học cấp 2, nó như cái thằng bất trị, thế mà giờ lại thay tâm đổi tính 360 độ như thế, chắc chắn là có vấn đề.- Có đâu mà, ai rồi cũng phải thay đổi chứ.- Hừ...Keria không thèm nói lý với bạn nữa, đôi môi nhỏ xinh chu ra làm vẻ không hài lòng, trong đầu đang lên kế hoạch thăm dò, không thể tin tưởng vào cái con thỏ ngơ kia được, lớ ngớ lỡ đâu nó làm sao thì chết mất. Doran bên này phì cười trước thái độ giận dỗi của bạn, vẫn cố nói thêm một hai câu nữa rồi mới nhắc bạn ngủ sớm, xong thì bản thân cũng tắt máy đi ngủ. ...Keria hôm nay dậy rất sớm, phi như bay đến nhà của Doran để được cùng nhau đến trường. Doran hơi bất ngờ với sự xuất hiện của con cún nhưng cũng rất vui vẻ vì được cùng bạn đi học. Trên đường đi, cả hai cứ như cái máy nói, rôm rả không ngớt, lâu lâu lại nhìn nhau cười rồi vỗ bôm bốp vào vai đối phương, trông khá bạo lực nhưng thực ra thì hai đứa chỉ đơn giản là cười không kiềm chế nổi mà thôi. Vừa đến cổng trường đã bắt gặp Oner, Keria bật chế độ giữ của, ôm khư khư lấy cánh tay của Doran, nhất quyết không để bạn đi theo tên kia vào lớp, nằng nặc đòi dắt Doran vào tận nơi. Doran chỉ biết cười bất lực, Oner đằng kia tỏ rõ thái độ kì thị, toan sẽ giằng lấy tay của Doran kéo về thì bị cậu cản lại, con cún này mà dỗi thì lại hại cậu dỗ nó mệt bở hơi tai, cậu cũng không muốn hai người vì mình mà xảy ra ẩu đả. Oner với vẻ mặt không đành lòng đi về lớp trước, Keria gỡ bỏ lớp phòng bị, dù vậy thì ánh mắt dành cho tên kia vẫn không bớt mùi thuốc súng. Chẳng mấy mà những tiết học nhàm chán trôi qua, nhường chỗ cho giờ ăn trưa nhộn nhịp. Hôm nay không như mọi khi, Keria không sấn lại ngồi cùng Doran như mấy hôm trước, cậu biết Oner sẽ đến ngồi cùng con thỏ nên quyết định sẽ thử nấp ở đâu đó rồi quan sát xem mọi chuyện như nào, chỉ cần cái tên kia có hành động lấc cấc một chút là cậu sẽ bay ra đấm cho hắn nhừ đòn. Keria lấy vội hộp sữa với cái bánh mỳ kẹp kem rồi tìm một vị trí đẹp dễ theo dõi mà vẫn đủ kín đáo để không bị phát hiện rồi ngồi xuống nghe ngóng tình hình. Mặc dù Oner không làm gì gây tổn thương đến Doran cả nhưng hành động của hắn lại quá đáng theo một cách khác. Đôi mắt của Keria mở to ra khi nhìn thấy cái con hổ đáng ghét kia chăm sóc Doran một cách ân cần thái quá, cảm tưởng như nếu được thì cậu ta sẽ bếch Doran về nuôi luôn chứ chả cho động vào cái gì sất. Rồi thì những cử chỉ thân mật ''vô tình'' cũng thu sạch vào tầm mắt của con cún, hai hàng lông mày nó nhăn nhúm lại như một ông già, miệng cún giật giật như chuẩn bị chửi, chẳng lẽ nó sắp mất bạn vào tay của cái tên nó ghét cay ghét đắng sao? Vẫn đang chìm đắm trong cảm giác bức bối đến bực mình thì từ đâu có một tên to con đến ngồi cùng. Cậu trai kia chẳng thể làm Keria phân tâm, cậu ta có khua tay qua lại thì bị nó gạt ra, cố bắt chuyện mãi cũng chẳng được nên chỉ đành ngồi nhìn, Keria thì nghĩ mình gặp phải đứa rảnh nợ nên không quan tâm. Nóng mắt chịu không được, Keria miệng còn dính kem lăm lăm đi tới định hỏi thẳng Oner rằng tên kia có ý đồ gì, làm ơn có thể bớt gần gũi quá mức với Doran đi được không.- Oner, mày đang có ý đồ gì bất chính đúng không? Hôm trước mày đánh thằng nhỏ làm nó co rúm cả vào, bây giờ lại làm ra cái vẻ thân thiết là sao?Oner ngước mắt lên nhìn con cún giận giữ trước mặt mà ung dung đáp:- Giờ tôi muốn làm bạn, không được à?- Không.Doran bên cạnh hoảng loạn can ngăn, vậy mà có lẽ Keria bỏ mấy lời đó ra khỏi tai hết, cái cảm giác khó chịu từ nãy giờ khiến nó muốn đấm vào mặt Oner cho bõ tức. Đang định dơ tay lên đấm thật thì từ đằng sau có một bàn tay cản nó lại, hóa ra là cái người mà Keria làm ngơ vừa nãy, cậu ta kêu Keria bình tĩnh lại rồi kéo nó về bàn. Ban đầu nó không chịu, thế là cậu bạn kia cũng chẳng vừa, bế thốc nó lên, mặc nó đấm uỳnh uỵch vào lưng, cậu ta vác con cún nóng nảy đi ra xa khỏi.- Cái tên này! Thả tôi xuống coi!Hỏi ra mới biết tên cậu ta là Gumayusi....Tan tầm, Oner có hẹn nên đã về trước, Keria đi học thêm, Doran một mình trên đường về nhà. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ thứ, nào là về việc hôm nay đã học những cái gì, rồi làm thế nào để Keria bớt chút định kiến về Oner, và cả những suy tư về cảm xúc của chính mình. Doran không nghĩ bản thân là một người dễ rung động trước một ai đó, bằng chứng là cậu đã có một mảnh tình vào vắt vai đâu, kể cả tình đơn phương cũng không có. Một trái tim ngây thơ đến khù khờ trong tình yêu, có lẽ vì vậy mà không khỏi xao động trước những cử chỉ chăm sóc, quan tâm, những lời nói dịu dàng, và cả ánh mắt như muốn dành cả thế giới cho cậu của Oner. Nhưng thế này không phải hơi nhanh à? Cả hai cũng chỉ mới quen thôi, phát triển tình cảm thế này khác nào đốt cháy giai đoạn. Doran đem theo những ngổn ngang ấy về nhà, đến cả lúc tắm, lúc ăn cũng không ngừng nghĩ ngợi. Cho đến tận khi ngồi vào học bài, Doran dường như mới được buông tha khỏi những suy tư dai dẳng ấy. Được một lúc, điện thoại bên cạnh rung lên, mở lên thì thấy là cuộc gọi đến từ Oner, cậu ta gọi vào giờ này làm gì chứ?- Alo?- Đằng ấy chắc là bạn của Oner nhỉ? Thấy tên ở đầu danh sách liên lạc. Thôi sao cũng được, đến xách cái thây nó về giúp tụi tôi với, nó đang say mèm mà bên này không ai đưa nó về được.- Hả? À được rồi... Đưa mình địa chỉ đi. - Doran hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đáp lại.- Phòng 227, quán XX, phố B.Địa điểm ở hơi xa, Doran lỉnh ra ngoài trong trời khuya, cắm chìa khóa vào con xe máy của bố rồi phóng đến chỗ của Oner. Trong phòng mà Doran được chỉ tới nồng mùi thuốc và rượu bia, tuy vậy thì mọi người trong phòng xem chừng khá thân thiện, chào hỏi cậu nhiệt tình rồi ném con hổ to xác vào người con thỏ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ họ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Doran dìu được Oner ra đến xe là cả một phép màu, may là Oner vẫn còn chút ý thức, không đến mức phải bế hẳn lên xe.Trên đường về, Oner cứ bấu chặt vào Doran, tay choàng ôm lấy eo, dụi dụi gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì men vào nơi hõm cổ người phía trước, lâu lâu lại lảm nhảm mấy câu vô nghĩa. Doran cảm thấy cứ nhồn nhột vì hơi thở nóng ấm của người kia cứ phả đừng hồi vào gáy, nó khiến bản thân cậu cũng dần xuất hiện sắc đỏ ở vành tai và sau gáy mà không cần nhờ đến rượu bia. Trời về khuya lạnh hơn, chắc cũng vì vậy mà cái ôm cũng siết chặt theo. Có lẽ hôm nay Oner lại phải ở lại nhà cậu một đêm nữa thôi, Doran nghĩ. Với cái tình trạng này thì có hỏi chắc cậu ta cũng chẳng đủ tỉnh táo để trả lời được đúng địa chỉ nhà, mà giờ này cũng muộn quá, mò nhà trong hoàn cảnh này có hơi mạo hiểm. Doran bước vào nhà với sự rón rén và một con hổ say mèm bên vai. Cậu cứ phải lén lút như đi ăn trộm, cả nhà đã tắt đèn ngủ hết rồi, giờ mà đánh thức thì bị mắng cho to đầu mất.Thả được người Oner xuống giường mà con thỏ như trút được gánh nặng (thật ra cũng nặng thật). Cậu thở dài một hơi, tự hỏi chẳng hiểu sao chủ quán lại cho lũ trẻ con này vào, lại còn để chúng uống rượu và hút thuốc, không sợ bị bắt hay sao? Người Oner giờ nồng mùi khói và rượu, Doran không thể chịu nổi thứ mùi hương khó ngửi này ngập ngụa trong phòng mình bèn chạy vào phòng tắm lấy khăn ra, nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho Oner. Cậu ta hình như đã ngủ, vậy nên Doran cố gắng để thao tác nhanh gọn nhất mà vẫn không làm người kia thức giấc. Làn da mát lạnh của cậu khẽ sượt nhẹ qua theo từng cử chỉ, chạm vào da thịt đang hừng hực của người kia, cảm giác có chút hơi ngại ngùng, mới mẻ. Rồi chợt bàn tay kia giữ lấy tay cậu, Oner nói cái gì đó, xem ra hơi khó nghe nên Doran phải ghé sát tai vào.- Da cậu mát quá, chạm thêm nữa đi.Từng con chữ đi ra trong hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt, câu nói kia thốt lên trong cái giọng nói mơ màng đem theo những suy nghĩ ám muội gieo vào lòng Doran. Cậu giật mình lùi ra xa, cảm giác bối rối hóa thành sắc đỏ trên gương mặt, cậu không nói gì nữa, kéo tay Oner ra khỏi, chạy vội vào nhà tắm để nhúng khăn vào nước lạnh, đi ra rồi ném lên mặt người kia.- Đó, đủ mát chưa.Oner không đáp. Chẳng thể hiểu nổi, nói mấy lời kì cục xong lại quay ra khò khò. Doran nhìn cái khăn nằm bẹp trên mặt Oner thì không nỡ để nguyên vậy nên tiến gần đến, gấp nó lại gọn gàng rồi đặt lên trán người kia. Cậu giúp Oner cởi bớt áo khoác ra cho đỡ nực, treo nó lên thành giường, sau đó cũng tắt đèn đi ngủ. Oner hôm nay được nằm trên giường đang ngủ ngon lành, Doran nằm dưới sàn vẫn cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ để quên đi những việc vừa xảy ra. ---Tui không chắc bản thân viết ổn không nữa, tui mong là mọi người có thể góp ý cho tui thật là nhiềuTui cũng thích đọc bình luận nữa nên mí bồ cứ bình luận nhiều lên, tui khoái lắm (dù có thể là truyện tui hơi nhạt)Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mãi iu ạ ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me