Onran Su Hien Huu Cua Em
hôm nay là một ngày xuân hoa nở ngợp trời. đâu đó trong tiết trời ấm áp vẫn còn mang cái hơi lạnh mùa đông. doran choàng cái khăn cổ to màu đỏ cao che cả mũi, đôi mắt kính to sẽ mờ đi theo từng hơi thở của anh.dáng người to cao cứ từng bước đi trên con phố, thỉnh thoảng đứng lại ngắm nhìn những tán cây anh đào hồng nhạt nở rộ. trước khi tiếp tục bước đi, anh sẽ giơ điện thoại lên chụp lấy một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội để cho bạn bè biết hôm nay anh đi dạo.doran dừng chân ở quán cafe lạ ven đường. quán nhỏ được xây nên từ gỗ, nằm lọt thỏm giữa những hàng quán mới mẻ, trẻ trung cùng hướng.tiếng chuông ngân lên khi anh mở cửa vào. ánh đèn vàng, nhịp nhạc nhẹ nhàng được phát ta từ cái máy thu thanh cũ, những tấm ảnh polaroid của những vị khách từng ghé,... tất cả đều khiến anh cảm thấy thoải mái như bước chân vào nhà."nơi này đẹp quá, nếu có em ở cùng thì chắc em sẽ xuýt xoa khen ngợi cho anh nghe", doran thầm nghĩ và bật cười vì điều đó.anh nhớ đến dáng vẻ như trẻ con của người nọ mỗi khi bắt gặp những món đồ của các thế kỷ trước. nhóc con sẽ táy máy tay chân nghịch ngợm đến khi anh nhắc nhở. hoặc sẽ dùng điện thoại chụp lại và ghim vào quyển nhật ký trực tuyến của cả hai.doran chọn americano lạnh, dự định ngồi lại quán một chút rồi rời đi."anh ơi, hôm nay quán em mới thử nghiệm một loại bánh quy mới, anh dùng thử vào cho chúng em ý kiến được không ạ?"một nhân viên ở quầy thanh toán lên tiếng hỏi trong lúc anh đợi nước. doran chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.khi nhân viên đưa cho anh ba chiếc bánh quy đựng trong túi zip nhỏ, doran đã không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy hình dáng của chúng. những chú hổ con được đeo nơ điệu đà nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh.rời khỏi quán cafe, doran chỉ mới bước một chút đã quay đầu nhìn lại cửa tiệm rồi đánh mắt trở lại chiếc bánh hình hổ con trong tay."vừa bảo muốn thấy em thôi mà em đã vội đến gặp anh rồi à, oner?", doran nói nhỏ vừa đủ chính bản thân nghe thấy.anh đút bánh quy nhỏ vào túi áo, ngẩng mặt nhìn đường rồi tiếp tục bước đi.hổ con của anh rất ngoan, lại vô cùng nghe lời nhỉ?trong không khí còn vương chút hơi lạnh mùa đông nhưng anh lại cảm thấy lòng rất ấm áp như thể có vòng tay nào đó ôm anh vào lòng để sưởi ấm. bước chân của anh cũng tự nhiên trở nên hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me