TruyenFull.Me

Onria Mi Casa

'' Hyeonjun ơi, em đi học nhé. Đi làm cẩn nha.''

Ryu Minseok hôn lên má anh rồi cười khúc khích mở cửa xe đi học.

Moon Hyeonjun chỉ biết cười bất lực trước tính trẻ con của cậu, ai bảo anh chiều cậu quá làm gì.

Ryu Minseok bước vào giảng đường, liếc mắt thấy cậu bạn Lee Minhyung đang ngồi ở dãy bàn ba thì lon ton đi tới. Đặt balo xuống, vỗ vai thằng bạn.

''Minhyung!''

Lee Minhyung bị vỗ vai mà giật mình, đưa mắt lườm cậu. Ryu Minseok bị lườm cũng chẳng sợ, vẫn cười tươi hỏi thằng bạn.

''Ê, Minhyung, nghe bảo là anh Sanghyeok sắp về Hàn Quốc hả ?''

Minhyung vừa bấm phím vừa trả lời.

''Ừ, chú ấy bảo thích sống ở Hàn Quốc hơn.''

Ryu Minseok thầm cảm thán.

''Woa, có tiền thích thật đấy.''

Lee Minhyung liếc cậu, nói.

''Nhà mày thì nghèo lắm hả?''

''T-thì... không có nghèo, clm, nói gì kệ tao.''

''Rồi rồi, vào tiết rồi, học đi.''

...

''Nhanh lên Minhyung, tao đói quá chừng nè. Sao mày lề mề vậy trời.''

Ryu Minseok liên tục kéo tay áo Lee Minhyung, phàn nàn.

Lee Minhyung bị kéo mà đau hết cả đầu.

''Khổ quá, em biết rồi ạ. Mẹ, không biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày nữa.''

Đang ăn thì Ryu Minseok bảo.

''Xíu mày về trước đi, tao phải đi qua câu lạc bộ chạy sự kiện nữa.''

Lee Minhyung nghe xong nhăn mày, không đồng ý.

''Mày khùng hả? Đang mang thai sự kiện quái gì? Tao thấy mày bắt đầu được chiều quá sinh hư rồi nha.''

'' Hư em gái mày, nốt sự kiện này thôi.''

''Mày liệu hồn đấy.''

...

''Minseok tính out câu lạc bộ hả em? Có chuyện gì à?''

Minseok cười trả lời.

''Dạ chuyện cá nhân thôi anh. Em sắp bảo lưu một năm học rồi. Năm sau nếu mà câu lạc bộ vẫn chào đón em thì em sẽ quay trở lại.''

Hầu hết mọi người ở câu lạc bộ đều mến Minseok hết, anh chủ nhiệm có chút bất ngờ nhưng vỗ vai em, bảo.

''Nếu em không muốn nói thì thôi, dù có thế nào, mọi người ở câu lạc bộ vẫn chào đón em.''

Chạy xong sự kiện, cậu lấy ba lô chuẩn bị ra về. Lúc chuẩn bị bước vào cửa thì nghe thấy hai bạn nữ đang nói chuyện với nhau.

''Ryu Minseok lúc nào cậu ta chẳng tỏ ra dễ thương, thân thiết hết người này đến người khác. Nhìn đã biết tâm cơ rồi, chẳng biết kết quả học tập tốt là do mua hay tự thực lực nữa.''

''Sinh ra ở vạch đích rồi thì thích làm gì chẳng được.''

Ryu Minseok cậu đúng là hiền thật, nhưng không có nghĩa là cậu để người ta sỉ vả, chà đạp lên danh dự của cậu.

Cậu mở cửa ra, hai bạn nữ kia đang bàn tán thì im bạt.

Ryu Minseok lấy ba lô, trước khi ra khỏi cửa thì quay lại, lạnh giọng bảo.

''Tôi thân thiết với ai không mượn các cậu xen vào. Mặc dù đúng thật là tôi sinh ra ở vạch đích nhưng gia đình tôi chưa bao giờ dạy tôi không nỗ lực mà dùng điểm ảo cả, gia đình tôi cũng không bao giờ dạy tôi đi bàn tán sau lưng người khác. Nếu gia đình các cậu không đặt cậu ở vạch đích thì chính bản thân các cậu phải tự chạy đến đích, đừng để bản thân rảnh rỗi mà đi lo chuyện của người khác.''

Hai cô gái bị nói như thế thì xấu hổ. Cậu cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng ra khỏi cửa.

Nhìn đồng hồ, chắc giờ này Hyeonjun vẫn đang làm việc. Cậu nhắn tin dặn Hyeonjun không phải đón mình, cậu tự về.

Ryu Minseok lên tàu điện ngầm. Hình như đang là giờ tan tầm, tàu đông, băng ghế cũng đã chật kín, thôi thì đành đứng vậy.

Ryu Minseok rất ít khi đi tàu điện ngầm, số lần đi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu đứng ngay ngoài cửa. Đến ga tiếp theo, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài. Vì người phía trước chưa ra nên cậu đành tiếp tục đứng vậy.

Ryu Minseok chỉ đành một tay nắm lấy cái tay nắm của tàu, một tay để trước bụng.

Chợt, mặt cậu bị khuỷu tay ai đó đập vào, đau điếng. Vì quá đông người, cậu cũng chẳng biết là ai để trách họ cả với lại họ cũng đâu cố ý, nhưng Ryu Minseok vẫn có chút buồn.

Đi xuống tàu, Ryu Minseok quyết định đến siêu thị gần nhất mua đồ ăn vặt. Lúc chờ thanh toán, đột nhiên một cô lớn tuổi chen lên trước cậu.

Ryu Minseok biết là phải nhường người lớn tuổi nhưng xã hội ai cũng phải bình đẳng mà, huống chi cô ấy còn không nói gì mà chen lên trước cậu, Ryu Minseok có chút khó chịu. Cả buổi nay, cậu cũng chạy đi chạy lại vô cùng mệt mỏi. Cậu khẽ chạm vào vai cô đằng trước, nhẹ giọng bảo.

''Cô ơi, chỗ này của cháu trước mà. Cô chen lên là không được đâu ạ.''

Nghe cậu bảo vậy, cô chỉ liếc một cái, lớn giọng.

''Aigo, thanh niên bây giờ đúng là không biết nhường người lớn tuổi mà. Thấy cũng đeo cặp đi học, không biết có học hành ra gì không, hay chỉ phí tiền bố mẹ.''

Chị thu ngân chẳng những không nói đỡ mà còn chen một câu.

''Em à, mình còn trẻ thì phải nhường người lớn tuổi chứ. Cô ấy cũng chỉ chen lên một tí thôi, em làm gì phải làm quá lên.''

Làm quá? Từ lúc cô này chen lên trước cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy thôi mà?

Ryu Minseok tuy tức giận nhưng cuối ngày rồi, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều.

Thanh toán rồi bước ra khỏi siêu thị. Cậu đang đi bộ về nhà thì điện thoại đổ chuông. Cậu bắt máy.

''Bảo bảo, em đang ở đâu?''

Vừa nghe thấy giọng anh, mọi buồn tủi, ấm ức trào ra khóe mắt cậu. Cậu mếu máo trả lời.

''Hyeonjun ơi, em bị bắt nạt.''

Moon Hyeonjun nghe thấy cậu khóc thì đau lòng, vội vàng dỗ dành.

''Bảo bảo chờ anh, gửi định vị cho anh, đứng đó đợi anh nhé.''

''Dạ.''

Minseok gạt nước mắt, gửi định vị sang.

Tầm vài phút sau, đã thấy xe của anh đậu trước mặt. Trông thấy anh, nước mắt lại lần nữa trào ra.

Cậu nghẹn ngào lên tiếng.

''Em đã bảo anh là em tự về được mà, sao anh còn đến.''

Moon Hyeonjun ôm cậu vào lòng. Xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

''Biết bảo bảo tủi thân, nên anh đến đón em về nhà. Bảo bảo ngoan, đừng khóc nhé, không sao hết, anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em nữa. Bảo bảo khóc thì em bé và anh sẽ đều đau lòng.''

Bảo bối nhỏ, ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ cho em. Anh muốn dùng cái ôm này, bao bọc em khỏi mọi ấm ức mà em phải đối mặt.

Hạnh phúc là gì nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn sẽ có người ôm lấy bạn, nói rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi, dịu dàng dắt bạn về nhà.

____

Hôm nay tui hơi suy, rồng xanh và lsb đều thua.

Thật ra tui không phải fan lsb đâu, hôm trước lướt thấy video willer khóc, tui thấy thương nhỏ quá. vì thế tui mong nhỏ thắng trận này để có thể giải tỏa bản thân, nhưng thể thao mà. tui chỉ muốn nói rằng, con đường này còn rất nhiều khó khăn phía trước, willer nhất định phải tin tưởng vào đồng đội, vào chính bản thân mình. chỉ cần nỗ lực, trời xanh tự khắc an bài. Lời này tui muốn nhắn tới paduck nữa, nhìn nhỏ tui xót quá trời.

Hehehe, cũng phải nói trận với dk, nhà mình đánh đỉnh quá. mhj đúng thật là biết vả mặt người khác.

cái gap size này đáng yêu quá~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me