TruyenFull.Me

Op Vinsmoke X Fuyumi Chuyen Tinh Cua Nang Quan Su Mua Dong

- " Chắc chắn là yêu rồi " REIJU

- " Không phải vậy mà " tôi

  Chỉ mới gặp nhau có bốn ngày mà đã mất thể diện quá rồi . Dù tôi đã nói vậy nhưng trái tim này đang đảo lộn bởi cái gì thế ? .

- " Toàn nói những điều không đâu...làm gì có chuyện đó " tôi vò đầu mình

- " Thật là do chị ấy nói linh tinh đấy...chả đúng tí nào " mặt tôi đỏ lên lẩm bẩm nói





  Một năm trôi qua đi và năm nay tôi đã 15 , mọi chuyện vẫn như ngày nào , chẳng có gì thay đổi .

- " Haiz...bộ hôm nay không có nhiệm vụ nào cho chúng ta hay sao ? " NIJI nằm trên ghế ngửa mặt lên

- " Vậy chúng ta ra ngoài đánh nhau đi ? " YONJI đề xuất

- " Chúng ta vừa làm xong lúc nãy rồi còn gì ! " ICHIJI gác chân chéo , ăn dĩa bánh trên tay mình

  Hai mắt tôi cứ liên tục giựt giựt còn não thì sắp muốn nổ tung đến nơi khi cứ phải nghe âm thanh của những tên hoàng tử ngốc nghếch đang ầm ĩ văng vẳng bên tai mình .

- " ỒN ÀO QUÁ ! LŨ CON TRAI CÁC NGƯỜI ỒN ÀO VÃI CẢ NỒI " tôi

- " Mấy người cứ xàm kế bên như thế ai mà chịu nổi , xã hội này tàn rồi " tôi

  Tôi tức tối cầm cuộn băng keo trên tay  bịt miệng từng tên hoàng tử ồn ào này lại . Sau khi khóa miệng lưỡi của mấy tên này xong thì bầu không khí đã yên ắng trở lại , đang chuẩn bị ngồi xuống đọc tiếp thì đột nhiên NIJI nhanh tay gật lấy quyển sách từ tay tôi .

- " Có giỏi thì lại đây lấy lại đi , nấm lùn " NIJI cười toe toét giơ cuốn sách lên cao

  Tôi đứng dậy cố lấy quyển sách từ tay NIJI nhưng bất thành còn hắn thì cứ nghênh ngang cười , tôi suy nghĩ một lát thì cũng có một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi để tôi có thể lấy lại cuốn sách của mình .

- " Ta nói ngươi nghe nhé , thật ra..." tôi mỉm cười nói

- " Ngươi là mẫu người mà ta thích đó " tôi đưa tay chỉ trước mặt NIJI

  Hai thanh niên kia do sốc tận óc mà lủi thủi đi ra góc phòng ngồi tự kỉ với nhau còn NIJI thì cười như được mùa đến nơi vậy .

- " Ta biết mà " NIJI cười đắc chí nói

- " Ừm , nhưng... " mặt tôi sát gần mặt NIJI chỉ còn cách một mm

- " Quả nhiên ta yêu sách của mình hơn " tôi đưa tay chạm vào cuốn sách từ tay NIJI cười khì khì nói

  Thế rồi khuôn mặt của NIJI bỗng chốc liền đỏ lên do tức giận trong khi ICHIJI và YONJI thì cười ngặt nghẽo vì điều đó .

- " Ta đã chỉ vào cuốn sách ấy , không lẽ ngươi là ngài điện lam tưởng bở_kun " tôi cười khà khà nói

- " ĐỪNG ĐÙA VỚI TA " NIJI đỏ mặt tức giận liền ộp quyển sách vào mặt tôi

- " Nhỏ đó chơi anh vố đau nhỉ NIJI ? " YONJI khúc khích cười nói

- " Tch , im đi " NIJI khó chịu nói

  Khi tôi lấy lại được quyển sách rồi quay về chỗ ngồi và đọc tiếp thì đúng lúc đó quốc vương JUDGE mở cửa bước vào .

- " FUYUMI , ta có nhiệm vụ muốn nhờ con " JUDGE

  Tôi gật đầu rồi rời khỏi phòng để nhận nhiệm vụ , nhiệm vụ lần này ngài ấy muốn tôi đi trinh sát ở một hòn đảo phía Nam , tôi nhận nhiệm vụ và soạn đồ xong xuôi rồi bắt đầu khởi hành lên đường . JUDGE nói với khả năng của tôi thì việc trinh sát rất phù hợp và có ích cho họ .





  Tại GERMA , đã hơn một tháng tôi vẫn chưa hiện hồn về báo cáo nhiệm vụ và ở phòng sinh hoạt chung có những tên hoàng tử nào đó đang đứng ngồi không yên vì tôi chưa quay trở về .

- " Sao giờ mà nhỏ đó chưa về nữa nhỉ ? " NIJI rung đùi , tặc lưỡi khó chịu nói 

- " Nếu là đi trinh sát thì mất 3 ngày là cùng , sao vẫn chưa về chứ ? " YONJI đi tới đi lui trước mặt NIJI cũng khó chịu không kém

- " Ồ , mấy đứa đang trông vợ mình về đó à ? " REIJU mỉm cười nói

- " A...ai mà thèm trông nó về chứ " NIJI giật mình khi bị nói trúng tim đen

- " Hay nó ngủ luôn ở đảo rồi ? " YONJI tỉnh bơ nói

- " Nó không mê ngủ như em đâu " NIJI xua tay nói

  Và thế là họ cứ nói về tôi mãi , trong lúc đó thì ICHIJI dựa lưng vào thành cửa sổ , mắt hướng ra biển , hai tay khoanh lại những ngón tay cứ gõ xuống cánh tay , không đợi lâu thêm , ICHIJI đến gặp cha mình và xin ông ấy tới chỗ mà tôi đang trinh sát , JUDGE thấy vậy cũng gật đầu đồng ý , dù sao ông cũng có chút lo cho con dâu của mình .

  Hiện tại tôi đang phải chạy rối rít vì bị địch phát hiện , tôi trốn trong một góc hẻm để né sự truy sát của địch , tôi không thể dùng năng lực vì đây là nhiệm vụ trinh sát chứ không phải là ám sát nên tôi chỉ có thể chạy trốn với tôi đang bị thương ở lưng nên rất khó di chuyển , tôi dựa vào từng mà thở hổn hển vì vết thương ấy đang càng làm tôi đau thêm gấp đôi , thật khó có thể mà trụ nổi , lúc sắp ngất đi thì tôi lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ trên trời đáp xuống chỗ tôi , do máu chảy quá nhiều nên tôi đã ngất đi ngay sau đó .

- " Đây là..." tôi lờ mờ mở mắt ra

  Tôi cố gắng ngồi dậy với cơ thể đang đau nhức mà ngó nghiêng xung quanh xem thì thấy tôi đang ở trong phòng của mình . Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời cũng đã tối rồi tôi lại nhìn khắp cơ thể mình và tôi thấy mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh trên người và quần short ngắn , vết thương sau lưng tôi cũng được băng bó lại cẩn thận hơn . Nhưng câu hỏi ở đây là ai là người đã cứu tôi và đem tôi về đây ? Nghĩ một hồi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay .

  Giữa đêm khi tôi đang ngủ thì cánh cửa phòng tôi chợt hé mở ra và đóng lại nhẹ nhàng , một bóng người đi tới mép giường nhìn khuôn mặt say sưa đang ngủ của tôi . Người đó ghé sát vào mặt tôi hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy , khi chiếc lưỡi của người đó gần tiến vào bên trong , tôi lập tức mở mắt ra , thấy có kẻ đang làm trò biến thái , tôi liền đá cho tên đó một cú bay thẳng ngay cửa ra .

- " A...ai vậy ? " tôi lo lắng hỏi

- " C...có kẻ đột nhập " tôi cuống cuồng lên

  Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng tôi làm căn phòng sáng lên và hình ảnh của người đó cũng dần hiện rõ hơn .

- " Hở !?...ngươi..." tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình

- " Thật không thể tin được , dám tự tiện vào phòng của một thiếu nữ lúc nửa đêm như vậy , ngươi bị hâm rồi à ? " tôi cau mày nói

- " Ta chỉ đến xem ngươi thế nào thôi " ICHIJI đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nhún vai nói

- " Đây có phải là quấy rối không vậy nè trời !? " suy nghĩ của tôi

- " X...xem gì chứ ? Xâm nhập bất hợp pháp , đồ dâm tặc , kẻ xàm sỡ " tôi ném cho ICHIJI một cái nhìn đầy khinh bỉ

  Vừa dứt lời thì vết thương sau lưng tôi bị hở ra do cử động mạnh , máu thấm ra băng làm tôi khó chịu vì cơn đau ấy .

- " Đừng có cử động " ICHIJI lấy hộp y tế rồi leo lên giường tôi

- " Này , đợi một chút đã " tôi bối rối

- " Để lâu nhiễm trùng thì phải chịu đau một thời gian đấy " ICHIJI vừa nói vừa lấy bông băng trong hộp

- " Mau cởi áo ra " ICHIJI thúc giục nói

- " Phải để người ta chuẩn bị tinh thần đã chứ !? Nhưng ...kiểu khốn nạn nào sẽ lừa một gái chứ ? " suy nghĩ của tôi

  Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng quay lưng lại cởi áo sơ mi trắng ra , ICHIJI từ từ tháo lớp băng vải dính máu ra rồi thoa thuốc cho tôi sau đó thay băng mới . Sau khi thay xong thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều .

- " C...cảm ơn " tôi nói nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng khác

  ICHIJI im lặng một lúc thì bỗng hắn đè tôi xuống giường , tôi giật mình khi bị tấn công bất ngờ .

- " Đừng để ta gọi ngươi kẻ bệnh hoạn " tôi nhìn ICHIJI bằng nửa con mắt

- " Với ta thì ngươi luôn tỏ ra nguy hiểm đề cao cảnh giác còn tên SANJI thì ngươi lại cười nói vui vẻ , không lẽ ngươi yêu tên phế vật đó ? " ICHIJI tức tối nói

- " Đương nhiên rồi , SANJI vừa đẹp vừa tốt chứ đâu thần kinh như ba người các ngươi " tôi bật mode khịa của mình

- " Ngươi cứng đầu nhỉ ? Cho ngươi ngoan cố thì ta cũng nhất định sẽ dạy cho ngươi bài học " một nụ cười nham hiểm  hiện trên mặt ICHIJI





Quay về quá khứ , hồi ức 3 .

Lúc tôi đến GERMA .

  Đến nơi đi một hồi mãi mà tôi không thấy SANJI hay ba tên kia đâu hết , tôi đi khắp hết phòng để tìm họ và khi đến căn phòng cuối cùng thì tôi mở cửa vào luôn . Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không thì ánh mắt tôi bắt gặp bóng dáng của ICHIJI đang ngồi khóc một mình .

- " kẻ nào ? " ICHIJI bất chợt quay lại nhìn

- " tôi " tôi khẽ khàng nói

  Tôi đi vào trong rồi đóng cửa lại , đứng áp sát cửa đề cao cảnh giác người trước mặt mình .

- " Ngươi thấy rồi sao ? " ICHIJI quan sát tôi

  Tôi chỉ gật đầu nhưng khi còn tưởng ICHIJI sẽ mắng hay đánh tôi chứ ai ngờ hắn chỉ ngồi đưa một tay che mặt thở dài .

- " Đừng nói với ai đấy nếu không tao giết mày " ICHIJI 

- " Tôi không nói nhưng nhất thiết phải mật với cả anh chị em mình không ? " tôi thắc mắc hỏi

  Nghe tôi hỏi thế thì ICHIJI đưa mắt nhìn đến tôi dò xét từ trên xuống rồi lại nhìn về phía cửa sổ .

- " Chính anh chị em nên càng không nói được " ICHIJI thẫn thờ đáp lại

  Quen biết nhau cũng được một tuần thì tôi cứ nghĩ mình đã hiểu ICHIJI rồi nhưng có vẻ như tôi chỉ hiểu được bề nổi của tảng băng chìm . Cậu ấy không phải không có cảm xúc của bản thân mình mà là cậu ấy đang giấu chúng đi , dù sao thì họ cũng chỉ là con người bình thường thôi chứ không phải là cổ máy giết người , tôi nghĩ là chỉ có thế nhưng giờ thì tôi không biết nữa .

- " Không ngờ một đứa nhạt nhẽo như mày lại hôn thê của bọn tao đấy " bỗng ICHIJI liếc mắt nhìn tôi

- " mày không cảm thấy khó chịu về cuộc hôn nhân này à ? " ICHIJI

  Tôi khoanh tay lại trước ngực rồi khẽ nghiêng đầu một bên nhìn ICHIJI .

- " Đương..nhiên ...KHÔNG THÍCH " tôi giằng giọng từng chữ

- " chứ !? " ICHIJI ngạc nhiên

- " Sao lại mấy tên đần như ba người chứ ? Không lẽđây không còn hôn phu nào tử tế sao ? " vừa nói tôi đưa tay vén tóc mái của mình sang một bên
__________________________________

Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me