TruyenFull.Me

Ormling Bay Full

Hai họng súng giằng co giữa tình yêu và chấp niệm của mỗi người, không gian lắng đọng nơi hoang lạnh ngập tràn mùi máu của kẻ thù, nước mắt của người yêu nhau và mùi của sự tuyệt vọng đang kéo đến.

Orm Kornnaphat lặng nhìn Lingling Kwong, ngắm nhìn người cô yêu, lần đầu tiên, cô biết yêu một người là như thế nào, muốn bảo hộ một người là như thế nào, cô không biết Lingling Kwong nghĩ gì, mọi thứ về Lingling Kwong đối với cô là một màn sương mờ ảo, chỉ có khi bước đến gần mới hiện hữu ra sự thật.

Orm Kornnaphat lần nữa muốn nói với Lingling Kwong rằng cô yêu Lingling Kwong, cô thật sự muốn cả hai cùng tìm ra một lối thoát nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng không thể thốt lên.

Chợt..

Một bóng đen xuất hiện, ngay lập tức một người chạy đến chĩa súng hướng về phía hai người

- Lingling, cẩn thận!

Orm Kornnaphat chụp lấy tay Lingling Kwong kéo ra phía sau cô rồi tặng cho tên kia một phát súng khiến hắn gục ngay tại chỗ, Lingling Kwong nhíu mày chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay ấm áp của Orm Kornnaphat nắm lấy kéo đi.

- Nhanh đi! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong kéo về phía trong

Lingling Kwong cũng để cho Orm Kornnaphat kéo cô đi, cả hai nhanh chóng len vào khe hở của một khu container khuất bên trong, bóng đen che đi sự tồn tại của cả hai, tình huống này gợi nhớ đến lần Orm Kornnaphat cứu Lingling Kwong ở trên tàu, lúc này lại đối diện với nhau trong lúc tình cảm rối bời, không còn đơn thuần chỉ là yêu thương nồng đậm.

Cả hai bỏ qua sự rung động của trái tim mà lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi bên ngoài yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa nhẹ, Orm Kornnaphat mới bước từ từ ra trước quan sát xung quanh rồi nắm lấy tay Lingling Kwong kéo đi, nhanh chóng rời khỏi.

Hai người chạy thêm được một đoạn, một kẻ từ bên trái xông ra chĩa súng vào họ, Orm Kornnaphat nhanh chóng đưa súng một phát tiễn tên kia chầu ông bà, sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên, mấy kẻ cầm súng cũng tiến tới, Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong phối hợp với nhau bắn chết tất cả những kẻ cản đường, súng Orm Kornnaphat không đủ đạn dùng liền cướp tạm mấy khẩu của mấy tên đã gục, cả hai cùng nhau chống trả cho đến khi bị dồn vào thế khó.

- Chị đi trước đi! - Orm Kornnaphat giật lấy khẩu súng trong tay Lingling Kwong đã hết đạn rồi nhét vào tay người kia khẩu súng cô vừa lấy được của một tên vừa bị cô bắn chết - Đồ của chị đây!

Orm Kornnaphat nói xong đưa luôn balo trên người cho Lingling Kwong, sau đó không để Lingling Kwong kịp nói gì, lao về phía ngược lại

- Chết tiệt! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lao đi không màng tính mạng, trái tim cô treo lên cao chạy theo hướng của Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat len lỏi, siết chết được một tên, cướp lấy súng của hắn, vừa quay qua thì thấy có người tiếp cận, cô đưa súng lên suýt chút là bóp cò

- Là tôi! - Lingling Kwong nhanh chóng lên tiếng

- Sao chị không chạy đi? - Orm Kornnaphat nhíu mày, đám người này là theo cô, bọn chúng không biết Lingling Kwong ở đây, cô đã đi ra làm mồi nhử rồi, người này không chạy còn ở đây làm gì

- Vậy sao em không chạy? - Lingling Kwong nhíu mày - Em không cần mạng nữa sao?

- Không! - Orm Kornnaphat thẳng thắn trả lời - Chị chạy đi, em sẽ bọc hậu cho chị!

- Tại sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, cô thật sự không hiểu Orm Kornnaphat nghĩ gì, cô là người đã giết mẹ của Orm Kornnaphat, đáng ra người này phải hận cô thấu xương mới đúng chứ

- Chẳng phải em đã nói sẽ bảo vệ chị sao? - Orm Kornnaphat cười dịu dàng

- Tôi là người đã giết chết mẹ em đó! - Lingling Kwong nhắc nhở Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đầy yêu thương, trong nghịch cảnh, đối diện với sinh và tử, Orm Kornnaphat hiểu được những thứ đã qua không thể lấy lại, mẹ cô có lỗi với Lingling Kwong, Lingling Kwong giết chết mẹ cô, nếu như Orm Kornnaphat tiếp tục lựa chọn trả thù, oan oan tương báo sẽ không có hồi kết, chi bằng mọi thứ nên dừng lại ở đây, Lingling Kwong sẽ sống, còn cô nếu có vong mạng thì xem như là bồi tội bất hiếu cho mẹ cô đi, xuống hoàng tuyền gặp lại mẹ, cô sẽ cầu xin mẹ tha thứ sau, nếu mẹ không chịu, cô lại làm nũng với mẹ thôi.

- Khi chết xuống dưới em sẽ dập đầu xin lỗi mẹ em sau, còn bây giờ.. - Orm Kornnaphat cười nhẹ, ngày nhỏ cô không đủ khả năng bảo vệ mẹ cô, lúc này cô đã đủ khả năng, cô muốn bảo hộ cho Lingling Kwong - .. em muốn bảo vệ cho người em yêu!

Orm Kornnaphat nói xong, liền xông ra ngoài để lại Lingling Kwong đang ngơ người vì câu nói của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat đã có chọn lựa, cô chọn trả nợ, cô không thể chọn trả thù, tự tay giết người mình yêu còn đau khổ hơn là tự kết liễu chính mình, Orm Kornnaphat lựa chọn làm tròn lời hứa sẽ bảo vệ Lingling Kwong một đời, cô muốn Lingling Kwong bình an mà sống, người kia đã không có một quá khứ đẹp đẽ, thì hãy để tương lai vui vẻ kia bù đắp cho người cô yêu đi.

Orm Kornnaphat điều chỉnh hơi thở hướng ra phía của kẻ thù nhanh chóng làm mồi nhử, cô hy vọng bản thân sẽ câu đủ thời gian cho Lingling Kwong rời đi, Orm Kornnaphat lao vào vòng vây như thiêu thân không chút do dự, cô đưa súng hướng về kẻ thù, từng cái bóp cò là một tên gục xuống, Orm Kornnaphat nhanh chóng cướp súng ngay khi có thể để tiếp tục chiến đấu, cho đến khi súng trong tay không còn đạn, xung quanh cũng không còn một cây súng nào có thể cho cô lấy làm vũ khí, Orm Kornnaphat thở nhẹ.

Một tên thấy Orm Kornnaphat, hắn đưa súng lên chĩa về phía cô bóp cò, Orm Kornnaphat nhanh chóng cúi đầu lộn một vòng tránh đi, Orm Kornnaphat nấp phía sau một bức tường mục nát, cô mím môi thở ra, hôm nay có lẽ cô phải đi điểm danh ở điện Diêm La chắc là không thể bàn cãi, chỉ là, Orm Kornnaphat cảm nhận trái tim cô nhẹ bẫng, sự lựa chọn này khiến tâm can của Orm Kornnaphat thanh thản, cô yêu Lingling Kwong, cô cũng hiểu mọi thứ đều là người kia thân bất do kỷ.

Đôi môi Orm Kornnaphat nâng lên một nụ cười hài lòng, cuộc đời cô có hai lời hứa với hai người phụ nữ mà cô trân trọng, một là với mẹ cô rằng là cô sẽ tìm ra kẻ thủ ác và trả thù cho bà, hai là với Lingling Kwong, người mà cô yêu, rằng là cô sẽ bảo vệ cho Lingling Kwong, cô không thể thực hiện lời hứa với mẹ, nhưng ít ra, Orm Kornnaphat vẫn giữ được lời hứa với Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat chờ đợi tử thần ghé thăm, tiếng bước chân ngày một gần, Orm Kornnaphat cụp mắt chờ đợi, một tiếng súng rất nhanh vang lên, Orm Kornnaphat nhíu mày, nhìn ra thì thấy tên kia gục xuống đất, khuôn mặt Lingling Kwong nhanh chóng xuất hiện đi về phía cô, đôi mắt người kia chứa đầy lửa giận.

- Muốn chết sao? - Lingling Kwong gằn giọng

- Sao chị không chạy đi? - Orm Kornnaphat nhíu mày

- Chạy rồi thì làm sao cứu được người chị yêu? - Lingling Kwong mím môi hỏi ngược

- Hả? - Mặt Orm Kornnaphat ngơ ra đến mức ngờ nghệch

- Không phải lúc ngẩn ra đâu, đi thôi! - Lingling Kwong thật sự muốn đấm cho Orm Kornnaphat một cái

Orm Kornnaphat gật gật đầu làm theo lời Lingling Kwong, cô vẫn chưa tiêu hóa được lời Lingling Kwong nói, mà thật sự Lingling Kwong cũng như vậy, ở trước sự sống và cái chết, họ hiểu bản thân yêu đối phương nhiều như thế nào, không muốn người kia gặp chuyện, nhưng để có thể ở bên nhau, có lẽ là một chuyện xa hơn nữa chưa thể bàn tới.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi, hướng về chỗ Lingling Kwong để ô tô mà đến, chỉ là chỉ còn cách chục bước thì đã bị chặn lại, một đám cầm súng hướng về phía hai người cản đường.

- Đi đâu vội như vậy? - Tên cầm đầu cười nham hiểm - Thiếu gia đoán không sai, mày thật sự về Thái!

Lingling Kwong im lặng không trả lời, cô biết đây là người của Lee Hung

- Đưa cho tao Di chúc gốc! - Kẻ kia lạnh giọng

Lingling Kwong nhìn qua một lượt, cô mím môi, tình thế này rất khó để thoát

- Nó ở đây và tao có điều kiện! - Orm Kornnaphat giật lấy balo trên vai Lingling Kwong đưa ra trước

- Orm? - Lingling Kwong nhíu mày

- Nói đi! - Kẻ kia nhìn Orm Kornnaphat cười nhạt

- Thứ mày cần ở đây, tao là người đã lấy nó, hiện tao đang cất trong một cái hộp chỉ có tao mới có thể mở ra! - Orm Kornnaphat lạnh giọng nói - Tao sẽ mở nó ra và đưa cho mày với một điều kiện...

- Nói đi! - Tên kia nhìn Orm Kornnaphat đánh giá

- Thả Lingling Kwong đi, tao sẽ theo mày về và mở hộp!

- Orm! Không được! - Lingling Kwong hốt hoảng

- Chị ở yên đó! - Orm Kornnaphat bước lên chắn trước mặt Lingling Kwong, đôi mắt vẫn nhìn về phía đám người trước mặt - Sao hả?

- Đáng tiếc là Thiếu gia không muốn Lingling Kwong sống!

- Mạng của Lingling Kwong quan trọng, hay thứ này quan trọng? - Orm Kornnaphat nhướng mày - Giết Lingling Kwong rồi cũng không có được thứ này, có đáng không?

- Bọn tao sẽ có cách mở được cái hộp đó!

- À thì tao đã cài một quả bom nhỏ bên trong, nếu như bị cưỡng chế mở ra thì nó sẽ nổ đấy! Mật khẩu nhập sai 1 lần cũng đi luôn! - Orm Kornnaphat cười lạnh

- Con khốn này! - Hắn hung tợn gầm một câu

- Sao hả?

- Orm! - Lingling Kwong thật sự nóng nảy, người này có biết bản thân đang làm gì không

Orm Kornnaphat không trả lời Lingling Kwong, cô chỉ đứng yên như một thạch trụ vững chãi nhìn về phía trước, đem người con gái cô yêu bảo hộ ở phía sau, trái tim Orm Kornnaphat không có chút hối tiếc với sự lựa chọn này.

- Được! Đưa đây cho tao!

- Để chị ấy đi đã!

- Bọn mày tránh ra! - Hắn quay lại nhìn đám người kia, đám kia lập tức nhường cho Lingling Kwong một con đường

- Lingling! - Orm Kornnaphat gọi khẽ

- Không! Chị không đi đâu cả! - Lingling Kwong lắc đầu, làm sao cô có thể sống yên khi mà người đổi mạng cho cô chính là Orm Kornnaphat chứ

- Nghe em, đi đi! - Orm Kornnaphat nhíu mày, không phải người này quý mạng lắm sao, lúc này được sống lại ngang bướng như vậy

- Không! Chị không đi! - Lingling Kwong ương ngạnh phản kháng

- Chị.. - Orm Kornnaphat nhíu mày

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong sau đó nhìn tên cầm đầu, đôi mắt hổ phách híp lại, hít sâu một hơi, cô ném balo vào mặt tên kia khiến hắn giật mình, sau đó thở mạnh ra bật một nhịp lao tới vòng tay siết cổ tên kia lại, đem hắn chắn trước mặt cô, Lingling Kwong cũng bắt kịp nhịp của Orm Kornnaphat, đưa súng lên bắn vào đám người phía trước rồi cùng Orm Kornnaphat lùi lại, Orm Kornnaphat đạp cho tên kia một cước, chụp lấy balo rồi cùng Lingling Kwong chạy vào nấp ở một chỗ tối, may mắn lúc nãy nói chuyện với tên kia cô đã cố tình tiến lại gần mới thành công khiến hắn bất ngờ mà ra đòn.

- Em liều mạng quá vậy? - Lingling Kwong gằn giọng

- Không liều mạng thì không sống được! - Orm Kornnaphat nhe răng cười hì hì

Lingling Kwong cạn lời với Orm Kornnaphat, vẻ mặt thập phần tức giận

- Nhưng mà em muốn chị thoát đi là thật đó! - Orm Kornnaphat thu lại vẻ lưu manh, cười thập phần dịu dàng

Lingling Kwong muốn nói gì đó lại bị Orm Kornnaphat ra hiệu, cô lắng nghe tiếng bước chân đang lại gần, cả hai nhanh chóng tản ra, lần nữa cùng nhau hạ gục một tên, lấy được súng của hắn.

Đám người này không phải giống như đám người ban nãy, Lycoris có huấn luyện đặc biệt, khi nãy làm tên kia giật mình chỉ là Orm Kornnaphat ăn may, bây giờ thì không thể trông chờ sự may mắn đó nữa.

Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong vừa lẩn trốn vừa chiến đấu vừa lo lắng cho người bên cạnh, đến cuối cùng lần nữa bị năm tên còn sống sót vây lấy, tên cầm đầu nhìn Orm Kornnaphat cười hung ác, đôi mắt dấy lên từng tia tàn nhẫn

- Con khốn này dám lừa tao! - Hắn gằn giọng với Orm Kornnaphat

- Ai bảo mày ngu! - Orm Kornnaphat gần chết tới nơi rồi mà mỏ vẫn không thể ngừng giật giật

- Khốn kiếp! - Hắn rút súng ra

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy bàn tay tên kia thủng một lỗ máu phun ra, súng trên tay cũng rơi xuống.

"Đoàng!"

Tiếng súng thứ hai xuyên qua thái dương hắn khiến hắn gục xuống tại chỗ, bốn tên còn lại hốt hoảng nhìn xung quanh

"Đoàng!" "Đoàng!" "Đoàng!" "Đoàng!"

Bốn tiếng liên tiếp vang lên, bốn cỗ thi thể gục xuống, Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn xung quanh, Lingling Kwong cũng đồng dạng tìm kiếm

- Người của chị à? - Orm Kornnaphat nhỏ giọng hỏi

- Không phải, chị về Thái một mình! - Lingling Kwong có chút căng thẳng vì không biết kẻ đến là địch hay bạn

Rất nhanh, từ trong bóng tối một người vác một khẩu súng ngắm bước đến chỗ của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, cùng lúc đó, tiếng động cơ vang lên, bước chân rầm rập chạy về hướng này, đồng hồ trên tay Orm Kornnaphat cũng run nhè nhẹ.

Lingling Kwong cau mày nhìn người đang đến rất thong thả bước đi, xa xa lại có một đám người đang đến, cô mím môi, cầm lấy tay Orm Kornnaphat

- Nhanh đi thôi!

- Không cần đâu! - Orm Kornnaphat giữ lại tay của Lingling Kwong, cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào kẻ đang đi đến

- Tại sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat bộ dáng không lo lắng, chỉ chăm chú nhìn kẻ đang đến kia khó hiểu

- Người của em! - Orm Kornnaphat nhỏ giọng nói với Lingling Kwong

Vừa dứt lời, Sein và Giuliana xuất hiện chạy đến đứng bên cạnh Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, chĩa súng vào người đang đi đến, phía sau là đám người nhà Sethratanapong, thần sắc ai cũng ngưng trọng, còn kẻ trong bóng tối kia lại rất ung dung, từ từ lộ diện, người kia nhìn Lingling Kwong đầy ý cười, đưa tay kéo xuống khăn che mặt, nở nụ cười tươi rói với Lingling Kwong.

- Chị!

Orm Kornnaphat nhìn sang bên cạnh chỉ thấy người kia thần sắc không thể tin nhìn người vừa gọi Lingling Kwong một tiếng, đôi mắt nâu kia có chút sững sờ nhưng lại đầy vui mừng, ánh sáng khẽ chiếu rọi vào nhãn thần trong veo đó, đôi môi Lingling Kwong run rẩy bật lên một cái tên mà đã lâu rồi cô chưa gọi

- Pey...

- END CHAP 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me