TruyenFull.Me

Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa

Sau một tháng xuất viện.

Orm đã có thể đi lại bình thường. Cơn đau âm ỉ từng hành hạ Orm cũng dần rút lui, để lại những vết sẹo nhắc nhớ về quãng thời gian nằm trên giường bệnh. Cuộc sống trở lại guồng quay, nhưng mọi thứ đã không còn như trước.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười giòn tan của Charsiu vang lên, lanh lảnh như chuông gió. Cô bé quấn lấy ba không rời, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Orm, nhưng lại không dám ôm chặt, cứ chốc chốc lại ngước lên hỏi:

" Baba có đau không?"

Orm bật cười, xoa xoa mái tóc mềm của con gái:

" Không đau, Charsiu mà không ôm ba thì ba mới đau đó haha"

Charsiu cười khúc khích, áp mặt vào ngực ba, nhưng bàn tay nhỏ vẫn rón rén, nhẹ nhàng như sợ làm Orm đau. Cô bé tíu tít kể đủ thứ chuyện về những ngày ngủ lại nhà ông bà nội. Orm cứ thế lắng nghe, từng chút một, từng khoảnh khắc đều thấy trái tim mình mềm lại.

Nhưng bên kia phòng, Ling vẫn giữ vẻ bình thản. Ling không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng còn sự dịu dàng như trước. Mỗi khi Orm gọi, Ling vẫn đáp, nhưng giọng điệu luôn nhàn nhạt. Ling vẫn chuẩn bị cơm nước, vẫn sắp xếp thuốc đúng giờ cho Orm, vẫn chăm sóc từng chút một như thể đó là trách nhiệm.

Orm biết mình không thể vội vàng.

Orm nhìn Ling, nhìn bóng lưng em thoáng cô đơn khi quay lưng đi, lòng không khỏi nhói lên.

_________

Căn phòng từng là tổ ấm, từng là nơi bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc của họ giờ đây phủ một lớp tĩnh lặng u buồn. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng hơi ấm đã chẳng còn như xưa. Mùi hương hoa nhài Ling vẫn thích thoang thoảng trong không khí, nhưng không đủ để khỏa lấp cảm giác trống trải.

Orm nằm nghiêng, lặng lẽ dõi theo những vệt sáng hắt lên tường từ ánh đèn đường. Tấm chăn dày phủ lên nửa người Orm nhưng không thể sưởi ấm được trái tim lạnh giá...

Tiếng bước chân khẽ vang lên. Ling trở về sau khi ru Charsiu ngủ. Ling chậm rãi trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Orm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. 

" Chị ngủ chưa?" giọng Ling nhỏ nhẹ vang lên, nhưng đủ để xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Orm khẽ chớp mắt, xoay đầu nhìn sang. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Ling hiện lên bình thản nhưng xa cách. Orm nuốt xuống một ngụm nghèn nghẹn trong cổ họng, rồi nói chậm rãi:

" Chị chưa ngủ, em có chuyện gì muốn nói à"

Ling im lặng một chút, rồi cất giọng nhẹ tênh:

" Chị khỏe hẳn chưa"

" Chị khỏe nhiều rồi..."

" Ừm...vậy chị ở nhà chăm Charsiu, em muốn về nhà thăm ba mẹ vài bữa"

Orm cảm thấy ngực mình thắt lại.

Chỉ là " vài bữa" nhưng trong lòng Orm bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Orm sợ, sợ Ling đi rồi sẽ không quay lại. Sợ khi Ling bước ra khỏi căn nhà này, sẽ chẳng còn muốn trở về.

Orm muốn nói điều gì đó, muốn níu lấy chút gì còn sót lại, nhưng lời nói nghẹn lại nơi đầu môi.

" Ừa... vậy em cứ về chơi vài bữa đi, để ở nhà chị chăm Charsiu cho..."

Giọng Orm thoảng qua như một làn gió nhẹ, nhưng lại nặng trĩu trong lòng. Orm không biết khi nói ra câu này, mình đang cho em sự tự do, hay đang đẩy em ra xa hơn.

________

Ngày đầu tiên Ling về nhà ba mẹ.

Orm tiễn em ra tận cửa, nhìn theo bóng Ling khuất dần rồi mới quay vào nhà. Charsiu líu lo chạy quanh, kéo tay ba đòi chơi, khuôn mặt tròn trịa rạng rỡ như chẳng hề nhận ra mẹ vắng nhà.

Orm cúi xuống, véo nhẹ má con gái:

" Hôm nay ba sẽ chăm con, hai ba con mình sẽ thật vui, đúng không?"

Charsiu cười khúc khích, gật đầu lia lịa.

" Dạaaa"

Mọi thứ diễn ra êm đẹp hơn Orm nghĩ.

Sáng, Orm dẫn con xuống bếp, lục tìm sữa và bánh, cho con ăn no rồi cùng nhau chơi xếp hình. Đến trưa, hai ba con nấu mì gói, Charsiu quệt nước súp đầy mặt nhưng vẫn vui vẻ ăn ngon lành. Chiều đến, Orm tắm cho con, loay hoay một chút nhưng cũng ổn. Đêm đến, Charsiu ngoan ngoãn leo lên giường, dụi đầu vào tay ba, rồi ngủ mất lúc nào không hay.

*******

Ngày thứ 2.

Mọi thứ bắt đầu...hơi vất vả.

Sáng, Charsiu không chịu ăn bánh mà đòi "cháo tôm thịt bằm mẹ nấu". Orm không biết nấu món đó sao cho ngon, nên vụng về nấu trứng, thành quả là một đống nát bét cháy khét. Con bé bĩu môi chê món Orm làm ra mặt.

Chiều đến, khi tắm cho con,  Charsiu chạy lăng xăng trong nhà tắm, nước bắn tung tóe. Cuối cùng, cả ba cả con đều ướt như chuột lột.

Tối, đến lúc ngủ, Charsiu bắt đầu trở chứng. Con bé lăn qua lăn lại trên giường, lầm bầm gì đó. Một lát sau, nó níu tay ba, giọng lí nhí:

" Ba ơi, mẹ đâu rồi?

Orm khựng lại. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đang vùi vào lòng mình, Orm mới cảm nhận rõ khoảng trống trong căn nhà.

Còn Orm không ngủ được.

*******

Ngày thứ 3.

Mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.

Sáng, Orm thức dậy muộn, Charsiu đã thức từ bao giờ, tự lấy bánh ăn. Nhà bếp bừa bộn, sữa đổ lênh láng trên bàn.

Trưa, Orm định dỗ con ngủ nhưng Charsiu nhảy loi choi trên giường, bắt ba kể chuyện. Kể xong một chuyện, con bé đòi kể tiếp. Hai ba con chiến đấu với nhau đến tận chiều.

Tối, Charsiu khóc nhè vì nhớ mẹ. Orm bế con đi lòng vòng dỗ dành, hát ru đủ kiểu nhưng vẫn không hiệu quả. Cuối cùng, con bé dụi đầu vào ngực ba, thút thít:

" Con muốn mẹ..."

Orm siết chặt con gái trong vòng tay, vỗ nhẹ lưng con.

" Ba biết rồi...chắc nay mai gì mẹ về he, mẹ về mẹ có quà cho Charsiu"

" Nên con ngoan, ngủ đi, đừng khóc nhè nữa"

Charsiu gật đầu miễn cưỡng: " Dạ~", rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay baba.

******

1 tuần trôi qua.

Orm ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt Orm, phủ thêm vài phần u tối cho sự mệt mỏi. Đã một tuần trôi qua, Ling vẫn chưa về.

Charsiu lúc này đang nghịch ngợm trên giường, vừa ôm gấu bông vừa cười tít mắt khi nhìn thấy mẹ qua màn hình điện thoại.

" Mẹ ơi! Charsiu ngoan lắm đó nha~"

Ling mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bầu bĩnh của con gái.

" Ừa, con gái của mẹ giỏi nhất mà. Có nghe lời ba không?"

Charsiu vội vàng gật đầu.

" Có ạ! Ba nấu ăn cho con, tắm cho con, chơi với con, mà ba làm cái gì cũng dở ẹc hết trơn~"

Ling bật cười khẽ, nhưng rồi Ling chưa kịp đáp lại thì Charsiu bỗng nhiên trùng xuống. Con bé bĩu môi, đôi mắt hoe đỏ.

" Me...mẹ về với con được chưa?"

Ling thoáng khựng lại.

" Charsiu ngoan, mẹ còn ở với ông bà ngoại thêm chút nữa, rồi sẽ về với con mà"

Charsiu lắc đầu quầy quậy, giọng nghẹn ngào:

" Không! Con muốn mẹ ~~ Con không chịu đâu~~~"

Rồi nước mắt lăn dài trên má, con bé khóc nức nở, bàn tay nhỏ giơ lên với lấy màn hình như thể có thể chạm vào mẹ qua đó.

Orm siết nhẹ điện thoại, nhìn con gái khóc mà lòng như bị ai bóp chặt. Ling vẫn kiên nhẫn dỗ dành con, giọng Ling mềm mại:

" Nín đi nào, mẹ thương. Con nín đi, rồi mẹ sẽ hát ru cho con ngủ, chịu hong~"

Charsiu thút thít một lát rồi cuối cùng cũng chịu dụi đầu vào gối, lắng nghe giọng hát quen thuộc của mẹ mà ngủ ngon lành.

Nhân lúc đó, Orm đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ban công. Giọng Orm trầm xuống, mang theo chút khẩn thiết:

" Ling...em về nhà đi...chị và con nhớ em lắm rồi..."

" Chị nhớ nụ cười, nhớ mùi hương của em...nhớ mấy món ăn mà em hay nấu..."

Ling im lặng. Qua màn hình, Orm thấy Ling ngồi trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng.

" Em không định ở luôn bên nhà ba mẹ chứ..." Orm cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy.

" Không, chỉ là...em chưa muốn về"

" Vì sao?" Orm nheo mắt:

" Em định trừng phạt chị thêm bao lâu nữa?

Ling khẽ thở dài, ánh mắt né tránh:

" Orm...không phải em muốn trừng phạt chị, mà là..."

Ling ngập ngừng, không nói hết câu.

Orm bỗng thấy lòng mình lạnh toát. Đã lâu lắm rồi Orm mới cảm nhận được sự bất an đến nhường này, cảm giác như thể có một cơn bão đang chậm rãi ập đến, còn mình thì chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.

" Em đang nghĩ gì?" Orm thấp giọng hỏi.

Ling im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ nói:

" Em chỉ muốn... suy nghĩ lại"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ để bóp nghẹt tim Orm.

Orm chớp mắt, cảm giác như bản thân đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó rất đáng sợ.

" Ling...em đừng đi"  giọng Orm khàn đặc, mang theo chút van nài.

Ling nhìn chị qua màn hình, đôi mắt có chút dao động. Nhưng cuối cùng, Ling vẫn chỉ lặng lẽ nói:

" Chị ngủ sớm đi"

Rồi Ling tắt máy.

Orm đứng chết lặng trong màn đêm, điện thoại trên tay đã tắt ngấm, chỉ còn lại bóng mình phản chiếu trên màn hình đen trống rỗng.

Bầu trời đêm nay không có trăng, chỉ có một màu u tối bao trùm tất cả.

________________________________________________________________________________

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA.

Về quê ba mẹ đã được hơn một tuần, Ling dần quen với nhịp sống bình lặng nơi đây. Những buổi sáng trong veo, tiếng gà gáy vang vọng, mùi lúa chín thoảng theo gió. Cuộc sống giản đơn hơn thành phố, nhưng lòng Ling vẫn chưa thể thanh thản.

Hôm ấy, Ling đang trên đường từ chợ về thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

" Ling?"

" Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ"

Ling quay lại là Han. Người yêu cũ của Ling thời trung học.

Anh vẫn vậy, vóc dáng cao ráo, mái tóc có chút bừa bộn, gương mặt vẫn mang nét cười vô tư như ngày nào. Nhưng ánh mắt thì có chút trầm lắng hơn, có lẽ cuộc đời cũng đã tôi luyện anh thành một con người khác.

" Hai tụi mình có duyên ghê" Han cười.

" Đi đâu cũng có thể gặp lại nhau"

Ling mỉm cười nhẹ: " Anh về quê lâu chưa?"

" Vừa mới về vài ngày à. Ba mẹ anh cứ giục mãi mới chịu về đây đấy" Han nghiêng đầu nhìn Ling. 

" Em đi đâu thế?"

" Em đi chợ. Mua ít đồ cho ba mẹ"

" Vậy ghé quán nước ngồi chút đi, lâu lắm rồi mới gặp mà"

Ling ngần ngừ một chút. Ling đã có gia đình, gặp lại người cũ có vẻ không cần thiết. Nhưng rồi Ling gật đầu. Dù sao, một tách trà cũng không thể làm thay đổi điều gì.

Họ ngồi ở quán nước nhỏ ven đường. Chuyện trò không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện về quá khứ, về bạn bè cũ, về cuộc sống hiện tại. Han bảo anh cũng đã kết hôn nhưng không hạnh phúc, còn Ling chỉ gật đầu, không nói nhiều về cuộc hôn nhân của mình.

Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh, như một trang sách cũ được lật qua.

*******

Vài ngày sau, khi Ling đang trên đường từ nhà dì về, Han lại xuất hiện.

" LingLing"

Ling dừng lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Han mặc áo sơ mi đơn giản, hai tay đút túi quần, nở nụ cười thoải mái.

" Lại gặp nữa rồi, có khi nào ông trời muốn hai tụi mình làm bạn lại không nhỉ? haha"

Ling bật cười nhẹ: " Duyên số thôi. Mà anh đi đâu đấy?"

" Anh tính chạy lên thị trấn kiếm gì đó mua ăn"

" À, hay em lên xe đi, hai mình đi ăn bún bò"

Ling ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: " Được"

Trên đường đi ra thị trấn để tới quán ăn, Han vẫn là con người như trước đây, hay nói, hay đùa. 

Ăn xong, Han chở Ling về. Nhưng chạy được khoảng vài km, vẫn chưa rời khỏi thị trấn, Han bỗng nhăn mặt, bụng ôm nhẹ:

" Chết thật...ây da"

Ling cau mày: " Anh bị sao thế?"

" Chắc hồi nãy anh ăn bị trúng rồi!"

Han cười gượng: " Chắc bụng dạ không tốt, có lẽ phải ghé nhà vệ sinh một lát"

Nhưng Han lại ghé nhà nghỉ, Ling hỏi:

" Sao anh lại ghé đây???"

Han vừa ôm khư khư cái bụng vừa đáp: 

" Chứ em nhìn trên đoạn đường này toàn là quán karaoke với nhà nhỉ"

Ling gầu gù, ngồi trên yên xe đợi Han.

Nhưng trời nắng thật sự quá nắng.

Han nhìn dáng vẻ của Ling thấy xót, sợ Ling trúng nắng lại không hay, nên đã kêu Ling vào trong phòng ngồi đợi mình đi....

Ling suy nghĩ một hồi và đã đi vào trong....

________________________________________________________________________________

Hơn 1 tháng trôi qua.

Orm mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, điện thoại trong tay nặng trĩu như cả thế giới vừa đè lên vai. Đã hơn một tháng Ling chưa về. Một tháng dài đằng đẵng, mỗi ngày đều trống rỗng, lạnh lẽo như có gió lùa qua từng ngóc ngách trong căn nhà vốn từng ấm áp.

Khi màn hình sáng lên, gương mặt bầu bĩnh của Charsiu xuất hiện, đôi mắt long lanh háo hức.

" Baba! Mẹ đâu mất tiêu rồi?"

" Đây này~"

Ling nhẹ nhàng nghiêng điện thoại, nụ cười thoáng hiện trên môi khi nhìn con:

Charsiu tíu tít kể chuyện, cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động, nhưng rồi như nhận ra gì đó, con bé bỗng dưng chùng xuống.

" Mẹ, mẹ về nhà với con đi mà!"

" Con ngoan, vài bữa nữa mẹ về nha~"

" Không! Ngay bây giờ, con muốn ngủ với mẹ bây giờ!"  giọng con bé nấc lên, rồi bật khóc.

Lần này, Charsiu không chỉ khóc nhè như những lần trước. Con bé gào thét, giãy giụa trên giường, khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi nhỏ tím ngắt vì thiếu hơi.

Orm hoảng hốt, vỗ lưng Charsiu dỗ dành:

" Charsiu, nín đi con. Đừng khóc nữa, baba thương~"

Ling cũng tái mặt, vội vã dỗ dành:

" Charsiu ngoan, nghe mẹ nè, ngày mai mẹ về, có được không?"

" Mẹ nói thật hả mẹ?"

" Ừa...mẹ hứa"

Charsiu dụi mắt, thút thít một lát rồi thiếp đi vì kiệt sức.

Bên kia màn hình, Ling nhìn Orm, ánh mắt bỗng trầm xuống:

" Em có chuyện riêng muốn nói với chị..."

Orm thoáng sững người, nhanh chân đi ra khỏi phòng của Charsiu:

" Em nói đi, chị nghe đây"

Ling hít sâu một hơi:

" Nếu chị chấp nhận, ngày mai em sẽ về..."

Orm nhìn Ling, lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ. Orm nuốt khan, giọng khẽ run:

" Em nói đi..."

Ling cắn môi, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ:

" Em...đã lỡ có thai với người khác rồi..."

Thế giới như đổ sập trước mắt Orm.

Orm chết lặng, tai ù đi, tim như có ai bóp nghẹt.

Có thai? Với người khác? 

Từng chữ một như những nhát búa giáng mạnh xuống, đập vỡ mọi hy vọng mong manh mà Orm từng nắm giữ, như một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào lòng Orm, Orm chỉ biết thốt lên hai chữ đầy khóc than...

" Trời ơi..."

"...."

" Em biết chị sẽ sốc...nhưng em không muốn giấu chị..."

" Nếu chị chấp nhận... thì em sẽ về..."

Chấp nhận? Chấp nhận chuyện này ư??

Orm nhìn Ling, đôi mắt Ling không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa, mà là một nỗi trầm tư khó đoán.

Orm muốn hét lên. Muốn gào thét, muốn hỏi tại sao, muốn chất vấn em vì sao có thể nhẫn tâm đến thế. Nhưng khi nhớ đến con gái đang ngủ ngoan với đôi mắt còn sưng đỏ, ngực Orm thắt lại. Vì Charsiu...vì gia đình này. Orm cắn chặt răng, kiềm nén cảm xúc đang gào thét trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu.

" Được...Chị chấp nhận, em về nhà đi..."

Một câu ngắn ngủi, nhưng nặng tựa nghìn cân.

Ling thoáng sững lại, có lẽ chính Ling cũng không ngờ Orm sẽ nói như vậy.

" Chị chắc chứ?"

" Ừm..." giọng Orm nghẹn lại:

" Mai gặp nhau rồi mình nói tiếp..."

Ling im lặng một lúc rồi gật đầu: " Được..."

Cuộc gọi kết thúc.

******

Orm ngồi bất động trên giường, nhưng chỉ vài giây sau, Orm ném mạnh điện thoại xuống đất. Một tiếng *choảngvang lên chói tai, nhưng chẳng đau đớn bằng tiếng gào thét đang gầm rú trong lòng Orm.

Orm bật dậy, loạng choạng như kẻ mất phương hướng. Ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở như bị ai bóp nghẹt. Orm đấm mạnh vào tường, từng cú từng cú, như thể muốn chút giận vào chính mình.

" TẠI SAO HẢ? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY!!!?"

" TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!"

Âm thanh bật ra khàn đặc, như bị vỡ vụn từ tận sâu trong tim.

Orm muốn hét lên, muốn chạy đi tìm Ling, muốn bóp nghẹt cái sự thật tàn nhẫn này. Nhưng đôi chân nặng trịch như đeo đá, cả người như bị rút cạn sức lực.

Orm trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy đầu, ngón tay cắm sâu vào tóc như muốn kéo mình ra khỏi cơn ác mộng này. Nhưng đây không phải ác mộng mà là hiện thực, là sự trừng phạt cho những sai lầm của mình trong quá khứ.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.

Rồi giọt thứ hai.

Chẳng mấy chốc, bờ vai rộng lớn của người trụ cột gia đình, là người mạnh mẽ nhất đã run lên từng đợt, Orm úp mặt vào hai bàn tay, bật khóc như một đứa trẻ lạc lõng giữa đêm tối.

Nỗi đau xé nát lồng ngực Orm.

Trái tim Orm như bị ai đó móc ra khỏi lồng ngực, bóp nát thành từng mảnh nhỏ. Cơn đau này không phải là một nhát dao đâm vào tim mà là hàng ngàn nhát, cứa từng chút, từng chút một, để Orm chết dần chết mòn trong cơn tuyệt vọng.

Orm há miệng thở dốc, nhưng không có lấy một luồng không khí nào vào phổi.

Ngực quặn lại, từng sợi thần kinh căng ra như muốn đứt. Cả người run rẩy như đang lên cơn sốt, nhưng cơn sốt này không thể chữa khỏi bằng thuốc hay thời gian,  nó là cơn sốt của nỗi đau, của sự tàn nhẫn đến mức muốn xé xác Orm ra làm đôi.

Orm bật dậy, loạng choạng như một kẻ mất hồn. Chân đạp trúng chiếc điện thoại vừa bị ném xuống đất, màn hình nứt toác phản chiếu gương mặt Orm-méo mó, hoảng loạn, ánh mắt đỏ hoe phủ đầy tơ máu.

Orm hét lên.

" TRỜI ƠI !!!!"

Một tiếng hét xé rách màn đêm tĩnh mịch, nhưng ngay cả tiếng hét cũng không đủ để xua đi nỗi đau đang gặm nhấm từ trong ra ngoài. Orm vung tay hất tung mọi thứ trên bàn, đồ đạc rơi xuống vỡ tan tành.

Không đủ.

Chưa đủ.

Orm điên cuồng đấm vào ngực mình, như thể muốn moi trái tim tội lỗi kia ra, ném đi, giẫm đạp, nghiền nát nó. Nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự giày vò trong lòng.

Orm gục xuống nền nhà lạnh lẽo, từng hơi thở đều run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát. Tiếng nức nở vỡ vụn, nghẹn ngào, như một con thú bị dồn vào đường cùng, không còn đường thoát.

" TẠI SAO..!!??"  Orm rít lên trong tuyệt vọng, giọng khàn đặc như bị ai đó bóp nghẹt:

" LING...TẠI SAO EM LẠI TÀN NHẪN VỚI CHỊ NHƯ VẬY HẢ???"

Nhưng Orm biết, người tàn nhẫn không phải là Ling.

Mà là bản thân mình.

Là chính Orm đã đẩy Ling đi xa như vậy.

Càng nghĩ, nước mắt càng tuôn rơi. Orm bật khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng hồi, tiếng khóc vỡ òa trong không gian tĩnh mịch.

Đêm nay thật dài, nhưng cũng có lẽ đây sẽ là đêm dài nhất đời Orm, đêm mà Orm đã mất Ling mãi mãi.

_______









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me