TruyenFull.Me

Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa

Bầu tháng thứ 7.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, căn nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc. Ling dù đang mang thai  bụng tròn trĩnh nhưng vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Ling ngồi trên sofa, tay ôm gối, ánh mắt lười biếng nhìn Orm đang dọn dẹp bàn ăn sáng.

Charsiu thì ngồi dưới sàn, nghịch mấy món đồ chơi nhỏ của mình, lâu lâu lại chạy tới ôm bụng mẹ rồi hỏi:

" Em bé ngủ chưa mẹ? Khi nào em ra chơi với Charsiu?"

Ling xoa đầu con gái, cười khúc khích, nhưng ngay sau đó lại lười biếng duỗi người rồi làm nũng với Orm:

" Chồng ơi~~~"

" Chân em mỏi quá à ~mát-xa cho em đi~~~"

Orm đặt cái khăn lau xuống, bật cười:

" Lại làm nũng nữa hả"

Ling bĩu môi, kéo giọng thật dài:

" Người ta mang con cho chị mà...Tội nghiệp em quá đi huhu"

Nghe vậy, Orm chỉ biết cười bất lực, nhưng trong lòng lại mềm nhũn vì sự đáng yêu này. Orm ngồi xuống, cẩn thận nâng chân Ling lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

" Rồi rồi, phục vụ bà bầu số một đây. Thế này có vừa ý chưa?"

Ling nhắm mắt hưởng thụ, gật gù:

" Ừm...thế này mới đúng chứ. Chồng tốt là phải chiều vợ bầu như thế!"

Charsiu nhìn ba mẹ rồi chớp chớp mắt:

" Ba thương mẹ quá ha! Charsiu cũng muốn được mát-xa!"

Orm cười lớn, kéo con gái lại, đặt cô bé lên đùi rồi xoa bóp hai bàn chân nhỏ xíu. Ling nhìn cảnh tượng ấy, trái tim bỗng chốc tan chảy. Ling thấy bản thân thật may mắn khi cuối cùng đã giữ được người Orm bên cạnh, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

*******

Ling thì ngồi trên ghế, hai tay ôm bụng, ánh mắt lấp lánh nhưng gương mặt lại đầy vẻ ấm ức.

Ling nghiêng người nhìn về phía Orm, giọng kéo dài như mèo con:

" Chị ơi, em đói~~"

Orm đang thái rau, nghe vậy thì dừng tay, quay lại nhìn Ling bằng ánh mắt cưng chiều pha chút bất lực:

" Chị mới thấy em ăn trái cây lúc nãy mà bây giờ đói nữa hả"

Ling phụng phịu, xoa xoa bụng:

" Đói lắm rồi, đói bủn rủn tay chân luôn~"

Orm bật cười, đặt dao xuống, đi tới ngồi xổm trước mặt vợ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em:

" Vậy em thèm gì chị lấy cho nè"

Ling chớp mắt, môi chu ra:

" Vậy chị lấy cho em bánh mì với bơ đậu phộng đi"

Orm nhướng mày, nhưng rồi lại cười sảng khoái, đứng dậy đi lại bếp rồi ngay sau đó mang 2 mẫu bánh mì đã kẹp bơ đậu phộng.

" Nè, bánh mì của em"

Ling ngoan ngoãn cầm lấy:

" Ă a....cảm ơn chồng yêu~~"

Orm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Ling:

" Có bầu cái nhõng nhẽo quá nha"

Ling vừa ăn bánh mì vừa nói: 

" Sao...chị chán em rồi à"

Orm sớ quớ, quên là bà bầu nhạy cảm, tính chọc chơi ai dè người ta xuống nước rồi:

" Hong...hong có, chị chọc em á haha" 

Orm quýnh quán hôn lẹ lên hai bên má * chụt chụt *, sợ vợ nhỏ giận mình. 

Charsiu lúc này từ chỗ thùng đồ chơi gần đó chạy tới, hai tay chống nạnh:

" Ba con cũng muốn ăn bánh mì bơ đậu phộng~~~"

Ling bật cười khanh khách khi bé con lại đòi, còn Orm thì xoa đầu con gái, Orm chăm Ling mấy tháng nay, rành hơn chữ rành, mỗi khi Ling đòi ăn cái gì mà Charsiu nhắm nó cũng ăn được là nó đòi y chang.

" Con thấy ba hay không, ba làm 2 phần luôn đó"

" Phần này của con nè"

Charsiu hí hửng đi tới lấy mẫu bánh mì:

" Ố ô...baba tuyệt vời nhất"

________

Ling ngồi trên giường, hai tay xoa nhẹ bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống nơi đứa bé đang lớn dần từng ngày. Orm từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc chiếc quần thun đơn giản, tóc vẫn còn ươn ướt.

Orm đi tới lấy trong tủ ra một lọ kem thoa rạn.

Sau đó, Orm ngồi tựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng kéo Ling vào lòng. Ling ngoan ngoãn tựa lưng vào lòng ngực Orm, tay vô thức đặt lên bụng bầu tròn trịa của mình.

Orm mở lọ kem ra lấy ra tay một ít rồi xoa nhẹ để làm ấm. Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Ling, thì thầm:

 " Để chị thoa cho em"

Ling khẽ rùng mình khi cảm nhận bàn tay ấm áp của Orm chạm vào bụng mình. Orm xoa nhẹ nhàng, từng đường vuốt ve chậm rãi, đầy cẩn thận và yêu thương. Kem mát lạnh nhưng bàn tay Orm lại rất ấm, khiến Ling cảm thấy dễ chịu vô cùng.

" Thoa nhẹ thôi nha" Ling khẽ nhắc.

" Chị biết mà, có phải lần đầu đâu~~" Orm cười nhẹ, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.

Ling im lặng, cảm nhận từng động tác tỉ mỉ của Orm. Orm không chỉ đơn thuần là thoa kem, mà còn cẩn thận massage theo từng vòng tròn, giúp Ling thư giãn. Lâu lâu, Orm lại hôn nhẹ lên bờ vai trần của Ling, thì thầm những lời dịu dàng:

" Con của chúng ta có ngoan không?"

Ling bật cười khe khẽ:

" Chắc chắn là ngoan hơn chị nhiều đấy"

Orm giả vờ thở dài, giọng điệu đầy uất ức:

" Không ngoan vậy là chị sẽ bị vợ ghét rồi sao huhu"

Ling phì cười, khẽ ngửa đầu nhìn chị:

" Đúng rồi. Ghét lắm, ghét của nào trời trao của đó nè"

Orm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Ling đập loạn nhịp. Orm hôn nhẹ lên má em, rồi tiếp tục công việc của mình.

Orm điều chỉnh lại cho Ling nằm xuống, khẽ hỏi:

" Nay chân em có bị chuột rút không"

Ling lắc lắc đầu:

" Không có bị chuột rút, nhưng mà em thấy mỏi, chắc do hôm nay đi nhiều hơn mọi ngày"

Orm để chân Ling gác lên chân mình,  tay vẫn chậm rãi mát-xa, đầu ngón tay tạo những vòng tròn nhỏ trên da em.

" Để chị bóp cho, bóp cho thoải mái để em dễ ngủ"

Ling thấy Orm vừa đi làm, vừa lo cho 3 mẹ con, thấy xót chồng quá, nên không muốn phiền Orm.

" Thôi chị ngủ đi, không cần bóp đâu"

Orm nghe nhưng kệ, tay vẫn chậm rãi xoa bóp từng ngón chân, rồi trượt lên bắp chân, giúp em thư giãn hoàn toàn.

" Mai em có muốn ăn gì không"

Ling nghĩ nghĩ một lúc, rồi mơ màng nói:

" Ưm...muốn ăn xoài xanh chấm mắm ruốc..."

Orm nhíu mày, xoa nhẹ bụng Ling một cái:

" Trời ơi, em ăn đồ chua quài vậy?"

" Hồi hôm qua một mình em ăn hết một trái bưởi to, hôm nay em lại ăn hết đĩa cam chị gọt trong tủ lạnh"

" Bây giờ còn thèm xoài..OMG"

Ling cười khúc khích, vươn tay chạm nhẹ vào má Orm:

" Sao em biết được, tại nó thèm vậy á"

Orm nói thì nói vậy chứ cũng mua à:

" Ừa...để mai chị mua về cho em"

Xong. 

Orm vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối dịu dàng, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Orm kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vòng tay ôm Ling vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu em, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mà Orm yêu thương đến tận xương tủy.

Ling nằm ngoan trong vòng tay Orm, cả cơ thể mềm mại, ấm áp. Ling đã thấm mệt sau một ngày dài, chỉ muốn vùi mặt vào lồng ngực Orm mà ngủ thật ngon. Nhưng chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, Ling chợt cảm nhận một bàn tay to lớn không an phận chút nào.

" Chị làm gì vậy?"  giọng Ling lí nhí, mắt còn chưa mở, nhưng bàn tay nhỏ đã bắt lấy tay Orm đang đặt lên ngực mình.

Orm bật cười khẽ, không hề có ý định thu tay lại, thậm chí còn cố tình siết mạnh một cái:

" Xem thử có lớn hơn chút nào không " Orm thì thầm bên tai, giọng trầm khàn đầy ý cười.

Ling mở mắt, bấu nhẹ vào eo Orm, mặt nóng bừng:

" Chị có im đi không? Bộ chị không biết xấu hổ hả?"

" Mình là vợ chồng mà, có gì đâu mà xấu hổ " Orm càng được đà, bàn tay lại trượt xuống, siết nhẹ vòng eo rồi lướt xuống mông Ling, bóp một cái đã tay.

Ling giật bắn người, đạp nhẹ vào chân Orm giận dỗi:

" Chị đúng là đồ lưu manh, biến thái mà"

" Đừng có mà chọc em nữa...ngủ đi"

Orm cười nắc nẻ, lại càng ôm Ling chặt hơn, giọng ngây thơ giả tạo:

" Chị có làm gì đâu mà~~, chỉ là thấy vợ đáng yêu quá nên muốn kiểm tra chút thôi"

Ling đập nhẹ vào ngực Orm, lầm bầm:

" Chị còn nói nữa là chị ra sofa ngủ nha!"

Orm bật cười, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm bên tai:

" Được rồi, không chọc nữa. Vợ yêu ngủ ngon"

________

Bầu tháng thứ 8.

Cuối cùng cũng có vài ngày rảnh, Orm không chần chừ mà lập tức dắt Ling và Charsiu đi mua đồ cho em bé. Hôm nay trời trong xanh, nắng dịu nhẹ rải lên từng con phố, khiến lòng người cũng trở nên hân hoan lạ thường.

Ling mặc chiếc váy bầu rộng rãi, tay nhẹ nhàng xoa bụng tròn căng, còn Charsiu nhảy lon ton bên cạnh, líu lo như chim non. Orm thì điềm đạm bước cạnh hai mẹ con, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang chỉnh lại chiếc nón nhỏ trên đầu con gái, rồi nắm lấy tay Ling đỡ em đi chậm rãi.

Vừa bước vào cửa hàng mẹ và bé, Charsiu đã tròn mắt thích thú:

" Nhiều đồ đẹp quá mẹ ơi! "

Ling cười khẽ, xoa đầu con gái:

" Con cùng mẹ lựa đồ cho em ha"

Charsiu ngoan ngoãn đáp: " Dạ~~~"

Charsiu vui vẻ gật đầu, tíu tít kéo ba mẹ đi xem từng món đồ.

Orm đẩy xe hàng chầm chậm theo sau Ling và Charsiu, ánh mắt dõi theo hai mẹ con đang hí hoáy chọn từng món đồ nhỏ xíu cho em bé. Từ quần áo sơ sinh, khăn tắm đến bình sữa, từng thứ một đều được Ling cẩn thận kiểm tra rồi đặt vào xe. Orm mỉm cười, trong lòng thấy thật ấm áp.

Nhưng khi vừa rẽ qua một dãy kệ, mắt Orm thoáng giật giật khi thấy một bóng dáng quen thuộc, là cô quản lý của cửa hàng, người từng có chút quan hệ mập mờ với Orm trước đây.

Cô ấy cũng vừa quay lại, ánh mắt chạm đúng vào Orm. Trong khoảnh khắc, cả hai đều thoáng ngây người. Orm lập tức quay phắt đầu sang hướng khác, giả vờ như đang chăm chú vào...một cái hộp.

" A... cái này hay nè!" Orm vội chộp lấy một món đồ đó trên kệ và giơ lên, dù Orm còn chưa biết nó là cái gì.

Ling quay lại, tò mò: "Gì vậy chị?"

Orm gấp rút coi thử: " À...là ti giả"

Ling phì cười: " Em thấy cũng hợp lí đó, chị bỏ vào xe đi"

Ngay lúc đó, cô quản lý cất tiếng chào với khách hàng gần đó, giọng nói quen thuộc khiến Orm thấy lạnh sống lưng. Orm lập tức đẩy xe hàng đi nhanh hơn một chút, lách ra khỏi dãy kệ, quyết tâm tránh xa vùng nguy hiểm.

" Sao chị đẩy xe nhanh vậy?" Ling nhíu mày thắc mắc, cố gắng bước theo nhưng bị cái bụng to cản trở.

" À...Không có gì đâu! Chị chỉ muốn...ờm...đi nhanh để mua nhiều đồ hơn thôi!" Orm gượng gạo cười, trong đầu chỉ mong sao Ling không nhận ra sự khác thường của mình.

May thay, Ling đang quá tập trung vào việc chọn đồ cho em bé nên không để ý đến hành động kỳ lạ của Orm. Còn Orm thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ:

[" Tuyệt đối không để em ấy biết được, quá khứ mình tồi tệ quá mà huhu"] rồi tiếp tục cúi thấp đầu, len lén rời khỏi khu vực có cô quản lý đứng.

Đến khu vực xe đẩy em bé, Charsiu chạy tới ôm một chiếc xe màu xanh da trời, đôi mắt sáng rực:

" Ba ơi! Cái này đẹp nè. Em ngồi vô đây chắc dễ thương lắm"

Orm bật cười, ngồi xuống bên con gái:

" Vậy con thử ngồi vô xem có êm không, để ba biết mà chọn cho em"

Charsiu không chờ ba nói thêm, lập tức trèo lên ngồi thử, lắc lư vài cái rồi gật gù:

" Dạ êm! Em sẽ thích lắm hehe"

Ling đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp. Ling nhìn Orm với ánh mắt đầy yêu thương, chỉ thấy trong từng cử chỉ, từng hành động của chị đều chứa đựng sự dịu dàng và trách nhiệm của một người chồng, người ba.

Khi chọn quần áo, Orm giơ hai bộ đồ sơ sinh lên, nghiêng đầu hỏi Ling:

" Cái nào đẹp hơn em nhỉ? Bộ này có hình gấu, bộ này có hình thỏ"

Ling chống cằm suy nghĩ, nhưng Charsiu đã nhanh hơn một bước:

"Lấy cả hai đi ba. Cái nào cũng đẹp nên bỏ lại cái nào cũng uổng"

Orm bật cười, xoa đầu con gái:

" Được rồi, chiều chị hai luôn"

Mua sắm xong, cả nhà ra quán cà phê ngồi nghỉ ngơi. Charsiu thích thú uống sinh tố dâu, còn Orm dịu dàng đỡ Ling ngồi xuống ghế, tự tay mở nắp chai nước, đưa đến tận miệng cho em:

" Em uống một miếng đi kẻo mệt"

Ling lườm yêu: " Em có phải trẻ con đâu mà ~~~"

Orm nhếch môi cười, cúi sát xuống thì thầm:

" Chị thích cưng chiều vợ chị, có vấn đề gì không?"

Ling đỏ mặt, nhưng trái tim lại đập rộn ràng. Giữa không gian nhộn nhịp của thành phố, chỉ có ba người họ là thế giới bình yên nhất của nhau.

________

Bầu tháng thứ 9.

Trời giữa trưa oi ả, căn nhà yên tĩnh hơn hẳn từ khi Charsiu được gửi qua nhà ông bà nội, giờ đây chỉ còn hai vợ chồng, nhưng không vì thế mà bầu không khí lúc nào cũng êm đềm.

Orm vừa dọn dẹp xong bữa ăn, quay lại đã thấy Ling ngồi trên ghế, tay ôm bụng, mặt hơi nhăn lại.

" Em sao vậy? Em mệt hả?" Orm bước tới, lo lắng đỡ em.

Ling bĩu môi, gạt tay Orm ra: 

" Chị hỏi quài! Em mà bị gì, chị làm được gì chắc?"

Orm khựng lại một chút, rồi cười cười: 

" Thì ít ra chị còn xoa bóp, pha nước cam, dỗ dành em"

Ling thở hắt ra, hai tay chống lưng, khuôn mặt vẫn còn phụng phịu: 

" Chị thử mang thai đi rồi biết. Nặng nề, nóng nực, nhức mỏi, ngủ cũng không yên..."

 " Em bực bội lắm mà chẳng biết trút vào đâu"

Nói đến đây, Ling bỗng dưng chớp mắt liên tục, rồi nước mắt bất giác lăn dài:

Orm nhìn thấy, chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm Ling vào lòng. Tay Orm vỗ nhè nhẹ lên lưng em, giọng trầm ấm: 

" Chị biết mà, em cực lắm, nên cáu gắt chút cũng chẳng sao"

Ling dụi đầu vào vai Orm, giọng nghèn nghẹn: 

" Chị nói dễ nghe lắm..." 

" Nhìn em như thế này, chị có thấy em đáng ghét không?

Orm bật cười khẽ, vuốt tóc em: 

" Đáng yêu chứ sao mà đáng ghét được. Vợ chị làm gì cũng dễ thương hết á"

Ling lườm Orm một cái, nhưng khóe môi đã cong lên nhẹ nhàng. Orm thấy vậy, liền cúi xuống hôn lên môi em một cái, giọng cưng chiều:

" Chỉ cần em vui, chị dỗ em cả đời cũng được"

Ling nghe vậy, bất giác cười khúc khích. Bụng bầu đã lớn, người mệt mỏi hơn, nhưng có Orm ở bên, mọi thứ dường như cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

_________












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me