TruyenFull.Me

Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa

Hôm nay ngày đầu tiên họ chính thức không còn sống cùng nhau, người ngoài nhìn vào những bức hình mà họ đăng lên mạng xã hội, tưởng chừng đây là mẫu gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng thật ra bên trong nó đã mục nát từ lâu rồi.

________

Buổi sáng.

Lingling dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và giặt giũ, chơi với con và dạy con học. Có thể đối với ai mới ly thân sẽ cảm giác trống vắng, thiếu đi bóng dáng người chồng, nhưng với Ling thì không, vì trước hay sau khi ly thân thì Orm cũng đâu có ở nhà nhiều đâu. Nên đối với Ling bây giờ Orm có hay không có Orm thì cũng bình thường, thứ bây giờ níu giữ Ling ở lại là vì con gái của mình mà thôi.

" Charsiu, dậy đi con, trễ lắm rồi". Ling kéo cái chăn ra, đánh vào mông con sâu ngủ, trớ trêu thay Ling đẻ làm sao cái mặt nó giống Orm y đúc, nhằm lúc Charsiu lì lợm, chỉ là quấy phá chuyện nhỏ, nhưng vì cái mặt như copy này từ Orm mà bị đánh nhiều hơn.

" Ưm~~~con buồn ngủ" Ling xếp mền gối lại hết, tắt cả máy lạnh để một hồi mất đi sự êm ái bé con sẽ chị chui ra ngoài thôi.

***********

Buổi trưa.

Ling đang chuẩn bị bữa trưa cho hai mẹ con thì Charsiu chạy vào ôm chân của mẹ nó.

" Mẹ ơi, con muốn xem tivi~~~"

Ling nhìn xuống, bé con buộc tóc 2 chùm, cái má bánh bao cùng cái môi đỏ chúm chím làm cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng nhưng Ling thì không.

" Không. Ăn trưa rồi mới được xem"

Charsiu còn nhỏ nhưng khôn lắm, bé con biết ai cưng mình biết ai không cưng mình, nghe cách trả lời cứng rắn của mẹ, nó cũng không dám đòi. Chứ gặp baba Orm của nó là nó còn năn nỉ nữa, năn nỉ mãi đến khi nào được mới thôi. 

" Dạ..."

************

Chiều tối.

Hai mẹ con dắt nhau đi tắm: " Charsiu đi tắm thôi con"

Charsiu đang ngồi xếp đồ chơi, nghe mẹ kêu đi tắm liền hớn hở chạy bịch bịch vào, vì bé con thích cảm giác được mẹ gội đầu, thích cảm giác được tắm vòi hoa sen, thích được chơi cùng mấy chú vịt vàng trong nước.

" Dạ~~~con tới liền"  

Lingling đang thoa xà bông gội đầu cho Charsiu, tay bé con đang chơi đùa cùng mấy con vịt, thì bỗng nó vui miệng hỏi: 

" Ba sắp đi làm về chưa mẹ nhỉ? Con nhớ baba quá~"

Ling bỗng khựng lại, không biết phải trả lời làm sao, vì từ lâu hai người như hai giới giới riêng biệt không còn biết gì về nhau, Orm ở đâu? làm gì? với ai? khi nào? Ling thật sự không hề biết.

" Ba nói là đi công tác mà... nếu ba rảnh ma mới ghé thăm con được"

Ling nói từ  'đi công tác' mà cười khinh trong bụng.

Charsiu ngây thơ gật gật đầu: " Dạ~~~"

***********

" Bây giờ con có ngồi im cho mẹ sấy tóc không?" Ling bực bội khi đang sấy tóc mà Charsiu cứ chồm tới chồm lui, lấy hết đồ chơi này tới đồ chơi kia. 

*Chát*một cái tét mông cảnh cáo

" Ui daaaa, đau con". Charsiu bị đánh một cái liền ngoan, ngồi im re cho mẹ sấy tốc.

*Đing đong đing đong* là tiếng chuông cửa.

Ling thầm nghĩ bụng: [Ai mà ghé giờ này vậy ta???]

Ling cũng quên trên người mình chỉ đang mặc cái váy ngủ mỏng, không có mặc nội y, trên đầu còn quấn cái khăn tắm, vì có hai mẹ con ở nhà thôi, nên Ling mặc thoải mái để tối đi ngủ luôn.

*Cạch* cánh cửa được mở ra, người đó không ai khác mà chính là Orm.

Ling nhìn Orm, cũng không nói gì, không cười, vẻ mặt bình thản, né tránh sang một bên để cho Orm đi vào. Orm nhìn Ling ăn mặc khẻ nhíu mày không hài lòng, nhưng mau chóng thu lại ánh mắt đó, đi vào trong cởi giày rồi lớn tiếng gọi Charsiu.

" Charsiu ơi, baba đây"

Charsiu đang lắp ráp nghe tiếng ba gọi liền mừng húm, 3 chân 4 cẳng chạy tới, mái tóc vừa sấy xong chưa kịp buộc, theo từng bước chạy mà đánh qua đánh lại.

" A ha~ baba về rồi"

Orm đặt túi đồ ăn lên bàn, cuối người xuống nhấc Charsiu hẩy lên cao, rồi hạ xuống bòng nách hôm chùn chụt.

" Con có nhớ baba không?"

Charsiu cũng hôn lại, ôm cổ Orm cứng ngắt: 

" Dạ có, nhớ nhiều luôn~"

Orm vuốt tóc bé con cho gọn, rồi đặt con lên ghế: 

" Ba có mua gà chiên nè"

Charsiu thấy món khoái khẩu mắt liền sáng rực, hai bàn tay ú na ú nần phấn khích vỗ lạ với nhau kêu bốp bốp: 

" Wow, ngon quá hehe"

Orm bày biện đồ ăn ra dĩa cho con gái, cũng không quên buộc tóc lại cho bé con. Orm nhìn Charsiu ngăn ngon lành mà cười hạnh phúc. Nhưng Orm mới để ý, nãy giờ không thấy Ling, mà Orm cũng chả thèm hỏi tới.

Từ khi Orm bước vào là Ling đi thẳng vào phòng luôn, khi nào Orm về là Ling sẽ bước ra.

************

Charsiu ăn xong no nê còn ợ một cái: " Ngon quá"

Orm phì cười, dẫn bé con đi súc miệng rửa mặt: 

" Đi vào đây ba rửa miệng rửa tay cho nè"

Charsiu lon ton đi theo baba: 

" Tối nay baba ngủ với con với mẹ Ling nha"

Orm cười gượng, làm sao có chuyện Orm sẽ ngủ lại chứ, nãy giờ Orm ngồi canh Charsiu ăn mà tiểu tiên nữ 18 tuổi gọi muốn cháy máy kia kìa.

" Không được, ba còn phải về để làm việc"

Charsiu ngây thơ hỏi: " Làm việc buổi tối luôn à ba?"

Orm vẫn nhẹ nhàng đáp: 

" Tài liệu ba để bên đó, nên phải về thì mới có tài liệu để làm việc chứ"

Chariu ngoan ngoãn hiểu lời baba: 

" Dạ...vậy lần sau ba nhớ đem tài liệu qua đây nha"

Orm không dám hứa, vì người lớn hứa mà không làm thì kì lắm: 

" Con ngủ đi cho sớm, ba về đây" *chụt*

Charsiu vẫy tay chào tạm biệt: " Bái bai baba"

" Ừa bái bai con, con vào trong đi, để ba khóa cửa"

Cánh cửa khép lại, Ling lúc này mới từ phòng bước ra.

Ling không nói gì, chỉ kiểm tra cửa kỹ càng, tắt đèn, rồi nắm tay dẫn Charsiu vào phòng.

_________________________________________________________________________

Cứ thế đều đặn nửa tháng qua, mỗi chiều tối là Orm sẽ qua thăm Charsiu, cuối tuần dành nguyên ngày chủ nhật chở Charsiu đi chơi, đi thăm ông bà, đi mua sắm quần áo mới, đi chích ngừa...v.v. Nói chung trách nhiệm của một người ba là Orm đều hoàn thành. 

Và Orm chỉ gặp và nói chuyện với mỗi Charsiu, Ling luôn né tránh, luôn nằm trong phòng, chờ đến khi nào mà nghe tiếng khóa cửa, biết Orm đã thật sự đi về thì mới bước ra.

Sáng nay chủ nhật, Ling đang chuẩn bị cho Charsiu cái balo nhỏ, đựng một số đồ cần thiết, để một hồi Orm qua rước con.

Ling đang thay đồ mới cho Orm, đứa trẻ ngây thơ dặn dò người mẹ.

" Con đi chơi với ba chiều con về, mẹ ở nhà đừng có buồn nhe"

Ling bật cười, thật giống bà cụ non mà: " Vâng, con đi chơi vui vẻ"

Charsiu gật đầu: " Dạ, con sẽ xin ba mua quà về cho mẹ"

Ling nghe vậy liền không vui, Ling bây giờ không muốn liên qua gì tới Orm nữa: 

" Mẹ không thích, con không cần xin ba, con không nghe lời mẹ sẽ giận con"

Charsiu dòm ngó gương mặt mẹ mình, liền gật đầu: 

" Dạ, mẹ không thích con sẽ không nói ạ"

Ling hài lòng, mặc đồ cho bé con xong, Charsiu ôm balo trên tay, đi tới sofa ngồi đợi baba đến đón. 

* Đing đong đing đong* là Orm tới.

Ling ra mở cửa, dắt theo Charsiu đưa tận tay cho Orm, Ling chỉ cần biết là đã giao tận tay bé con cho Orm thôi, chứ cũng không thèm nhìn mặt Orm.

Orm thấy khó chịu, nửa tháng qua Ling cứ như vậy đó, nhưng Orm vẫn không nói gì. Orm nắm tay Charsiu đi.

" Mình đi thôi con"

Charsiu quay lại thưa mẹ: " Thưa mẹ con đi chơi"

Ling gật đầu, mỉm cười bái bai con gái.

"Khi một người quyết định rời xa, đó không phải là lúc họ hết yêu, mà là lúc họ đã quá mệt mỏi để tiếp tục."

_________________________________________________________________________

BÊN ẤY BÊN NÀY

Buổi chiều bên đây, Charsiu được mẹ Ling tắm rửa xong xuôi, bé con ôm con gấu bông hôm trước được Orm tặng trong lòng, ngồi ngay ngắn trên sofa chờ baba đến chơi, nhưng đợi từ chiều đến tối cũng chẳng thấy ai.

Ling kiểm tra cửa, kéo rèm, tắt đèn: " Mình đi ngủ thôi con."

Charsiu nắm tay mẹ đi vào phòng, không quên hỏi: 

" Sao hôm nay baba không ghé vậy mẹ?"

Ling đặt bé con lên nệm, chỉnh gối ôm đúng chỗ, đắp chăn ngang ngực: 

" Mẹ không biết, nhưng chắc là ba baba bận, ngày mai baba sẽ qua thăm con sau. Còn bây giờ mình ngủ nha"

Charsiu ngoan ngoãn đáp: " Dạ, mẹ ngủ ngon"

**********

Cũng trong lúc đó, Orm đang trong quán bar quẩy cùng tiểu tiên nữ của mình, con bé đó mới 18 tuổi thôi, tên là An Nhiên. Orm để người con gái khác lắc lư trong vòng tay của mình. Tiếng nhạc xập xình, làm cho hai người họ không nghe đối phương nói gì, muốn nghe rõ thì phải má kề má với nhau.

" Hôm nay em đẹp lắm". Orm cười, ánh mắt trêu ghẹo

" Dạ~~~~ đẹp thế này không biết có chiếm được trái tim của ai kia chưa ạ?" An Nhiên đặt tay lên áo sơ mi của Orm khẽ vuốt ve vòm ngực săn chắc.

Orm vờ không nghe thấy, chỉ cười, cười vì biết mình đạt thành công đạt được mục tiêu.

" Tối nay cho chị vinh hạnh được đưa em về nhé?"

An Nhiên cười, một nụ cười khiêu gợi: 

" Đưa về nhà ...em? Hay là...về nhà chị?"

Orm nắm tay eo cô gái đó, kéo sát rạt vào người mình: 

" Em muốn về đâu...thì chị chở về đó"

An Nhiên tuy mới 18 tuổi, nhưng không phải vừa, đâu phải tự nhiên khi không lại tiếp cận được với người tầng lớp vừa giàu có vừa đẹp như Orm.

An Nhiên câu cổ luồn tay qua câu cổ Orm, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên má: 

" Vậy nhà em đi, hôm sau sẽ là nhà chị"

Orm cười cười, gật đầu đồng ý: 

" Ok, được thôi, chiều theo ý em"

Tối khuya, Orm đưa An Nhiên về đến nhà, cô gái đó thuyết phục Orm vào nhà mình qua đêm nhưng Orm nhất quyết không chịu. Đã nhiều lần với những cô gái khác cũng vậy, Orm thích chinh phục, có được thì bỏ và đổi đối tượng mới, còn chuyện abcxyz Orm không có nghĩ tới.

__________

Orm về đến nhà đã 23h45p, Orm mở điện thoại lên xem, thì có 2 tin nhắn.

Tin nhắn lúc 19h00: 

[Chị có ghé không, Charsiu đợi từ chiều giờ]

Tin nhắn lúc 21h00: 

[Charsiu ngủ rồi]

Orm mãi mê chơi mà quên luôn, không cuộc gọi, không tin nhắn, để con gái mình phải chờ. Orm đọc xong, biết giờ Ling đã ngủ, nhưng vẫn rep: 

[Ngày mai tôi qua]

__________

Hôm sau, Orm đang thay đồ chuẩn bị qua Charsiu chơi, thì có cuộc gọi đến. Orm vừa xăn tay áo, vừa kê điện thoại cái vào bã vai để nghe.

An Nhiên cất giọng lên ngọt ngào như mía: 

" Chị đang ở đây vậy?"

Orm cười đáp: " Chị đang ở nhà nè"

Chỉ qua điện thoại, nhưng khi nghe giọng cũng biết An Nhiên đang mè nheo làm nũng: 

" Em bị bệnh nằm liệt giường sáng giờ...chị mua thuốc dùm em được không~~~"

Orm suy nghĩ một hồi: 

" Uhm...được, một hồi chị đem qua cho em"

Không chỉ mua thuốc, mà còn mua cháo, đút cháo cho con nhỏ kia nữa.

**********

Bên này Charsiu đợi đâu mỏi lưng quá mà nằm dài trên sofa, bé con vừa xem tivi vừa nằm dưới điều hoà mát lạnh, nên ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Ling thấy vậy bế con vào phòng, Orm không qua thì cũng nói một tiếng, hứa lần hứa lượt để con bé phải chờ mãi.

* Đing đong đing đong* Ling nghe chuông thì bước ra mở cửa - là Orm.

Không cần phải nói nhiều về thái đội, hành động hay ánh mắt mà Ling dành cho Orm. Vì Ling bây giờ không còn tình cảm gì cả, phải nói là sợ yêu. Ling chỉ tiếp xúc đúng chuẩn mực như đón một vị khách đến chơi.

" Charsiu ngủ rồi, hôm sau nhớ tới sớm hơn". Ling nói xong thì vội đóng cửa

Orm nhanh chóng lấy tay chặn lại: 

" Em đem sửa này bỏ tủ lạnh để sáng cho con uống"

Ling nhận lấy: "Uhm"

Orm chưa về con nói thêm: " Lần sau ở nhà mặc kín đáo hơn chút đi"

Ling bình thản đáp: 

" Em ăn mặc thế nào là chuyện của em, em mặc hở nhưng em mặc ở nhà chỉ để đi ngủ, chứ không có ra đường ưỡn ngực ưỡn mông cho trai xem, nên chị không cần dạy"

Orm nghe Ling trả lời vậy có chút không hài lòng, nhưng nghĩ mình cũng không cần quan tâm lắm, nên quay lưng bỏ về. Có điều là Orm không nhận ra tiếng bước chân của mình có phần nặng nề, mang theo chút bực dọc, khó chịu.

__________

Sáng hôm sau, Charsiu được mẹ tắm rửa, chợt nhớ gì đó liền hỏi: 

" Mẹ ơi, sao hôm qua ba vẫn không đến vậy?"

Ling vẫn ôn nhu nói: 

" Ba có tới, nhưng lúc đó muộn quá con đã ngủ mất tiêu rồi, ba có mua sữa cho con nữa"

Charsiu nghe baba mua sữa cho mình thì đôi mắt sáng hực: " Hahah quá đã"

Ling không biết sao mà Charsiu lại giống Orm tới vậy, giống từ ngoại hình đến tính cách, cái cách nó cười, cái cách nó hớn hở, cách mà nó làm nũng khi đòi hỏi cái gì đó...v.v sao mà y chang Orm không xê dịch 1 milimet.

Ling nhìn Charsiu ngồi ăn sáng, bé con đang hạnh phúc cầm thìa xúc từng muỗng cháo nhỏ. Khuôn miệng non nớt vừa nhai vừa toe toét cười, ánh mắt long lanh hồn nhiên, cái chân ú nu ú nần trắng trẻo của nó đung đưa trên ghế, nó hồn nhiên bao nhiêu thì Ling thấy buồn bấy nhiêu, vì thế giới của mẹ nó đã rạn vỡ từ lâu.

**********

Tới bây giờ Ling vẫn đặt câu hỏi mình đã làm gì sai? Đã làm gì để Orm phải chán mà rời bỏ tổ ấm? Nhưng suy đi ngẫm lại vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng, phận làm vợ làm mẹ làm con dâu, Ling đều làm tròn. Ling biết trên biết dưới, biết trong biết ngoài, biết quán xuyến gia đình. Lo cho chồng con từng chân tơ kẻ tóc. 

Còn nếu nói Orm chán Ling vì Ling xuống sắc cũng chẳng đúng, Ling sau khi sinh Charsiu thậm chí còn mặn mà đầy đặn hơn, không phải nói quá chứ Ling mỗi khi bước ra đường là biết bao nhiêu người xin số, vì nghĩ rằng Ling còn độc thân mới đội 21-22.

Nhưng Ling nào biết nguyên do đâu phải do Ling, do bản chất của Orm trăng hoa ong bướm thì nó vậy rồi. Orm có thể yêu Ling, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để giữ bản thân Orm trung thành, Orm không kiên định, dễ bị cám dỗ bởi những thứ mới lạ và luôn muốn có cảm giác chinh phục người khác.

Không phải vì Ling không đủ tốt, mà vì Orm không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me