TruyenFull.Me

Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa

Buổi tối yên bình khi cơn bão chưa đến.

Trong căn nhà nhỏ, Ling ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn của Orm gửi cách đây mười phút:

[Chị sắp về tới nhà rồi. Nay có món gì ngon không vợ?]

Ling khẽ mỉm cười, ngón tay nhanh chóng đáp lại:

[Có món mà ba thích. Charsiu và Charsin cũng đang chờ ba ăn cơm]

Hai đứa nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ, thơm phức mùi sữa tắm trẻ con. Charsin còn ngồi trên đùi mẹ, dụi đầu vào vai Ling, ngáp ngắn ngáp dài. Charsiu thì chống cằm, mắt hướng ra cửa nhà, sốt ruột chờ ba.

Trong nhà là một bức tranh gia đình ấm áp, hoàn mỹ đến mức chẳng ai ngờ rằng, chỉ ít phút nữa thôi, tất cả sẽ bị xáo trộn.

********

Trên con đường trở về, một bước ngoặt định mệnh.

Orm lái xe, miệng khe khẽ huýt sáo theo điệu nhạc trong radio. Tâm trạng của Orm hôm nay rất tốt. Orm đã hoàn thành hết công việc, được về nhà sớm, lại còn có vợ con đang chờ cơm.

Tay trái Orm đặt hờ trên vô lăng, tay phải gõ nhịp theo bài hát. Đường về nhà hôm nay dường như cũng đẹp hơn.

Nhưng rồi...

Một bóng đen lao ra từ bên đường.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Ánh đèn pha xe Orm hắt lên một dáng người đàn ông trung niên, bước loạng choạng ngay giữa làn đường.

Chết tiệt!

Orm hoảng hốt đạp thắng.

"KÉTTT !!!"

Tiếng lốp xe rít chói tai, nhưng quá muộn.

"RẦMMM !!!"

Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả xe rung lắc. Một cảm giác nặng nề lan khắp người Orm. Orm ngồi chết trân trong xe, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt Orm dán chặt vào kính chắn gió. Bên ngoài, người đàn ông trung niên nằm bất động, máu từ đầu ông ta loang ra nền đường nhựa lạnh lẽo.

Không! Không thể nào...!

Orm run rẩy mở cửa xe, bước xuống. Chân Orm mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống ngay tại chỗ.

Orm lảo đảo bước lại gần, nhìn thấy máu vẫn tiếp tục chảy, lòng bàn tay đập mạnh vào đầu, nỗi bất lực dâng tràn.

" Trời ơi...không thể nào...không thể nào..."

Tay Orm run run lục điện thoại. Lúc bấm số cấp cứu, Orm gần như mất kiểm soát, ngón tay cứng đờ.

" Alo...cấp cứu! Có người bị tai nạn... máu nhiều lắm...làm ơn nhanh lên!"  giọng Orm vỡ vụn

Nhưng rồi, khi quay đầu lại nhìn người đàn ông, Orm chợt nhận ra...người đó không còn thở nữa.

Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ.

*********

Orm quỳ gối xuống bên thi thể người đàn ông, lòng bàn tay bấu chặt vào tóc, hơi thở gấp gáp, nặng nề như có tảng đá đè lên ngực. Orm nuốt khan, cổ họng khô khốc, nhưng dù có cố gắng đến đâu, tiếng nói trong đầu vẫn gào thét:

" Ông ấy chết rồi....Chết thật rồi..."

Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, máu chảy ra từ vết thương nơi thái dương người đàn ông, nhuộm đỏ nền nhựa. Một cơn gió đêm thổi qua, lạnh buốt tận xương sống, nhưng bàn tay Orm vẫn nóng ran, run rẩy khi chạm vào vệt máu đó.

Orm đã từng nhìn thấy máu. Đã từng thấy người thân nằm bất động trong lồng kính bệnh viện. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, chính tay Orm cướp đi sinh mạng của một con người.

Nếu là mình...?

Một ý nghĩ khủng khiếp xẹt qua đầu Orm.

Người đàn ông này... có vợ không? Có con nhỏ chờ ở nhà như Charsiu và Charsin chờ mình không?

Liệu lúc sáng, vợ ông ấy có dặn dò: 

" Chồng nhớ về sớm nhé, con chờ cơm đó."

Liệu người con của ông ấy có bẽn lẽn khoe với ba rằng: 

" Hôm nay con được điểm cao nhất lớp nè!"

Tối nay, khi họ dọn sẵn bữa cơm trên bàn, có ai sẽ mở cửa bước vào không? Hay chỉ có một cuộc gọi từ bệnh viện, rồi tiếng khóc xé lòng vang lên trong một mái nhà nào đó?

Orm bấu chặt tóc, hốc mắt nóng lên.

Orm từng mất đi người thân, từng cảm nhận được nỗi đau tưởng chừng không có gì lấp đầy nổi. Orm từng hoang mang, từng cảm thấy bầu trời sụp đổ khi mất đi điểm tựa duy nhất trong đời.

Vậy còn họ? Họ sẽ sống sao khi mất đi người cha, người chồng, người con trai trong gia đình?

Chỉ vì một cú va chạm, một giây định mệnh, mà mọi thứ mãi mãi không thể quay lại như trước.

Orm không muốn tin, nhưng sự thật đang sừng sững trước mắt: 

Chính Orm là người đã gây ra nỗi đau đó.

Orm nhắm nghiền mắt, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Không phải vì sợ hãi, mà là vì quá nhiều cảm xúc cùng lúc đổ ập lên người. Tội lỗi, hối hận, đau đớn.

*********

Chưa đầy mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương vang lên, xé toạc màn đêm. Những ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy, rọi sáng cả một góc đường.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, một viên sĩ quan trẻ bước tới, giọng trầm ổn nhưng cứng rắn:

" Chị có phải là tài xế?"

Orm gật đầu, cổ họng nghẹn đắng.

" Xin chị hợp tác điều tra. Chúng tôi cần kiểm tra nồng độ cồn và lấy lời khai."

Một cảnh sát khác tiến đến, đưa thiết bị kiểm tra nồng độ cồn sát miệng Orm. Kết quả hiện rõ trên màn hình: 0.00

Viên cảnh sát gật đầu, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi:

" Chúng tôi tạm thời đưa chị về đồn để làm rõ vụ việc."

Orm không phản kháng, Orm biết mình phải chịu trách nhiệm.

Ánh mắt Orm lướt qua thi thể người đàn ông đang được nhân viên y tế phủ tấm vải trắng lên. Trái tim Orm quặn thắt.

Trước khi bước vào xe cảnh sát, Orm lặng lẽ rút điện thoại, nhắn cho Ling một tin:

[Chị có việc đột xuất, tối nay chị ngủ lại công ty. Em và con ngủ sớm nhé]

Gửi xong, Orm tắt máy. Không muốn nghe giọng vợ, không muốn nghe tiếng con hỏi:

" Baba đâu rồi ?"

Bởi vì ngay lúc này, Orm không biết ngày mai của mình sẽ ra sao....

__________

Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy một cách vô hồn, ánh sáng trắng nhợt phủ xuống không gian lạnh lẽo. Những bức tường xám xịt bao quanh, trần trụi như chính tâm hồn của Orm lúc này, trống rỗng, tê dại và bế tắc.

Orm ngồi gục trên chiếc giường sắt cũ kỹ, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt vào nhau, những khớp ngón tay trắng bệch. Cả người vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, dính chút bụi đường, nhưng Orm không buồn để ý. Mắt Orm trống rỗng, vô định nhìn xuống sàn nhà, nơi vệt sáng từ bóng đèn hắt xuống, kéo dài như một vệt cắt ngang tâm trí.

Có lẽ nào...đây là cái giá mà Orm phải trả?

********

Orm nhắm mắt lại, nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh hiện trường lại hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm.

Người đàn ông nằm bất động trên nền đường, máu chảy lan thành vũng. Cái cảm giác khi Orm quỳ xuống, bàn tay Orm chạm vào thân thể lạnh dần của ông ta, nó cứa vào tâm trí Orm đau đớn như lưỡi dao sắc bén.

Orm đã giết một con người.

Một người mà Orm không hề quen biết. Một người mà có lẽ chỉ cách đây vài phút còn đang hối hả trên con đường về nhà. Một người có thể cũng đang nghĩ đến bữa cơm tối, đến tiếng cười của vợ con đang chờ đợi.

Nhưng Orm đã cướp đi tất cả.

Orm ôm đầu, móng tay bấu vào da đầu đến mức gần như muốn rỉ máu. Cảm giác tội lỗi lan khắp cơ thể, như hàng ngàn con dao nhỏ cứa vào từng tế bào, gặm nhấm đến tận cùng tâm trí.

*******

Orm bỗng nhớ đến Ling.

Là Ling đang đợi mình ở nhà. Là Charsiu, Charsin, hai đứa nhỏ chắc đang cười đùa, không hay biết gì về cơn bão giông đang đổ ập lên gia đình mình.

Làm sao Orm có thể đối mặt với vợ?

Làm sao Orm có thể nhìn vào mắt các con mà không cảm thấy mình là một kẻ tội đồ?

Bỗng nhiên, Orm cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Căn phòng này dù rộng bao nhiêu cũng không đủ để chứa nổi cảm giác dày vò đang siết chặt lấy Orm.

Orm bật người đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt.

Ở đây chẳng có gì ngoài tiếng thở nặng nề của chính mình, ngoài nỗi cô độc đang gặm nhấm từng dây thần kinh.

********

Họ nói rằng ngục tù đáng sợ nhất không phải là song sắt hay dây xích, mà là cái nhà giam trong chính tâm trí con người.

Orm đang mắc kẹt trong chính bản án của mình, một bản án không có hồi kết.

Orm không biết mai này có thể đối diện với mọi chuyện thế nào?

 Không biết gia đình người đàn ông ấy có tha thứ cho Orm không? Không biết cuộc đời mình sẽ rẽ về đâu sau khoảnh khắc định mệnh đó....

__________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me