Ours George Weasley X Oc
"người-kế-vị-slytherin đang làm tốt quá đó chớ, tụi bây thấy sao? không chỉ bọn máu bùn mà giờ đám phản bội sự thuần huyết cũng đã bị răn đe"
một tia ánh sáng màu cam bắn về phía nam sinh vừa dứt câu nói kia và vẫn đang rù rì với đám bè cạnh mình.
"con khốn" - nam sinh kia la lên.câu thần chú incendio mà vivienne vừa đọc chỉ vừa vặn sượt ngang vạt áo chùng của người kia, làm bùng lên một ngọn lửa trong cái lò sưởi ở trung tâm phòng sinh hoạt."trò fynn!" - fawley kéo hẳn người nó về sau, "malfoy, ngừng lại""expelliarmus" - một giọng nói khác vang lên, ngay lập tức khiến cổ tay con bé đau buốt và cây đũa gỗ tràm vuột ra tầm với của vivienne.tất cả đồng loạt xoay mặt, giáo sư snape vừa bước vào sau bức tường đá, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng đứa học trò có mặt trong trận ẩu đả vừa rồi. "malfoy, sự việc xảy đến với trò weasley có tính chất nghiêm trọng. chúng ta không dùng thái độ như thế khi nói về mạng sống của người khác"vivienne nhìn sang bên kia, cái người tóc bạch kim đó đang cười khẩy, nhưng giáo sư snape không quan tâm. như thể thầy nói chỉ cho có vậy."tất cả các trò, quay trở lại phòng ngủ và soạn hành lý. việc đầu tiên và duy nhất mà các trò phải làm vào sáng mai, đó là lên chuyến tàu tốc hành hogwarts để trở về nhà" - giáo sư chủ nhiệm của nhà slytherin vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh.điều đó khiến vivienne cảm thấy uất ức vô cùng."còn trò fynn, trò đi theo ta"đứa nữ sinh năm nhất đi theo giáo sư snape ra bên ngoài, nhưng hai thầy trò chỉ dừng lại ở sát vách tường đá. nó không còn thấy sợ hãi hay lo lắng gì về trận rầy la sắp đến, vì bao nhiêu cảm xúc đều đổ dồn vào vụ việc khi nãy."trò biết, đối với ta, loại người nào là ngu xuẩn nhất không?"vivienne lắc đầu, đúng hơn là chẳng còn đủ tâm trí để trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa như thế này."đó là những kẻ không biết kiềm chế cảm xúc của mình và tự để mình bị chọc tức một cách dễ dàng" - giọng thầy vẫn đều đều, như thể con bé đang ngồi trong lớp độc dược mọi khi. "những con rắn đều biết cách ẩn mình, nhưng đã có ai xem thường chúng chưa?"nó vẫn nhìn xa xăm vào một điểm vô hình nào đó, tay cuộn chặt nhưng nhịp tim đã không còn dồn dập như khi nãy."malfoy là gia tộc có quyền, có thế và ta cho là trò đã hiểu ý ta. giờ thì trở vào trong và thu xếp hành lý của mình đi""dạ, thưa giáo sư"ánh mắt của giáo sư snape không đặt lên nó, nhưng vivienne biết là thầy sẽ không rời đi, một khi học trò nhà mình vẫn chưa ở trong vòng an toàn. vivienne trở vào phòng sinh hoạt chung, lyra là người duy nhất ngồi ở đó đợi nó."của bồ" - nhỏ hướng mắt lên bàn, nơi cây đũa phép gỗ tràm đang nằm yên. "khi nãy, crabbe nhặt lên, tính giở trò gì đó thì cây đũa đã nổi xung và tên đó xém xíu nữa đã thiêu rụi mái tóc của chính mình"vivienne cười khẩy, "ảo tưởng quyền lực đã làm đầu nó ngu đi rồi""không, nó vẫn luôn là thằng ngu ảo tưởng quyền lực" - lyra chỉnh lại, "ai đời đi đụng đũa phép của người khác chớ""bồ soạn đồ chưa? đi soạn đi, mai còn về sớm nữa""bồ ổn chớ?"nó lắc đầu, không nhận ra là mình đã rơi nước mắt từ khi nào. lyra greengrass cùng ngồi với nó đến tận giờ ăn trưa, khi mọi người lục đục kéo xuống phòng sinh hoạt chung thì hai đứa mới quay trở lại phòng ngủ để đóng hành lý. ánh nắng rọi vào giữa hai khung cửa sổ, nhưng chẳng có lấy một tí ấm áp nào vờn quanh nơi đây. hàng chữ nguệch ngoạc màu đỏ lại xuất hiện trên tường: 'bộ xương của cô bé sẽ vĩnh viễn nằm trong phòng chứa bí mật'."vivie, vivienne"nó choàng tỉnh giấc, cảm thấy lồng ngực khó thở và mí mắt trở nên nặng trĩu từ khi nào. "đi thôi, đi tới đại sảnh đường" – lyra kéo tay nó ngồi dậy và giờ thì vivienne mới kịp nhận ra là hai đứa nó đang đi trở ra ngoài trong bộ đồ ngủ, không cần chen chúc cùng với những người khác. trong một thoáng nào đó, vivienne fynn nghĩ rằng mớ hỗn loạn trong thời gian vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. "hoặc bồ muốn sang bệnh thất thăm weasley không?" – lyra nhìn nó và mỉm cười. "vào đó và xin bà pomfrey một ít dược gì đó khiến mắt bồ đỡ sưng luôn nghen"hóa ra, cơn ác mộng đã kết thúc thật rồi. phòng chứa bí mật và người-kế-vị-slytherin, tất cả đều kết thúc rồi...để vivienne ở lại bệnh thất, lyra greengrass quay về đại sảnh đường nhập tiệc với mọi người. khi nó định xin phép bà pomfrey cho mình vào thăm ginny thì đụng trúng một nhóm người đi ngược từ hướng bên trong ra."vivienne, em ổn chớ?" – george kéo tay, cùng nó nép qua một bên rồi hơi khuỵu gối xuống và anh mỉm cười, "má anh nói là ginny chỉ vừa thiếp đi được một lát thôi, nên tụi mình ra ngoài hén"tay george đặt lên vai vivienne và nó bị xoay người về hướng ngược lại, buộc phải đi tới chỗ mà người kia muốn tới. tận khi ra ngoài sân tháp đồng hồ thì vivienne mới nhớ ra mình đang ngồi cạnh đối phương trong trạng thái mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều."g-ginny có bị thương không anh?" – nó hỏi và nhận ra giọng mình khàn đi từ hồi nào."con bé không sao hết, chỉ cần ngủ một giấc là mọi thứ sẽ ổn thỏa" – george vỗ nhẹ vào bàn tay đang cuộn chặt của nó, "còn em, ổn chớ?"vivienne gật đầu, vừa vặn nhận ra bản thân đang tròng trên người bộ đồ ngủ dài, trông bê bết hết sức, và mặt nó bắt đầu nóng lên. "e-em đi trước" – vivienne hắng giọng thêm lần nữa rồi chạy ù về hướng phòng sinh hoạt chung của nhà mình. để rồi sau đó, nó mới nhận ra rằng, mình là đứa khác biệt nhất có mặt trong bữa yến tiệc hoành tráng. mọi người xung quanh, kể cả george weasley, cũng chỉ tận hưởng cuộc vui kéo dài từ nửa đêm đến sáng bét, trong bộ đồ ngủ xộc xệch và đầu tóc rối bù.những ngày ít ỏi còn lại của năm học lại trở thành ký ức mà vivienne muốn nhớ nhất khi nhắc về năm học đầu tiên của mình. đều đặn, nó tới bệnh thất thăm ginny sau mỗi bữa ăn và cuối cùng thì đi cạnh cô bạn tóc đỏ trở về tháp gryffindor vào một ngày nắng hè rực rỡ.nó vẫy tay tạm biệt khi ginny chuẩn bị chui vào cái lỗ chân dung bà béo, mình cũng mau chóng đi tới bức chân dung bên tháp thiên văn thôi.nhưng thật sự là có đường tắt nào đi tới đây mà không cần phải leo bốn lầu không? khoan nói đến sự hao sức, bốn vòng cầu thang xoắn ốc với độ dốc cao đã khiến ly sữa chocolate nó nốc ở bệnh thất (do ginny đã quá ngán món đó) như gào thét đòi ra ngoài.và, sao lần nào vivienne cũng gặp george weasley trong tình cảnh mà nó- cảm thấy mắc ói vậy?"tóc nâu, em lại lảng vảng khu này để hò hẹn sao?" - nét trêu chọc trong giọng fred weasley vẫn y xì như cũ."sao hai anh đi tới đây nhanh vậy? em chỉ vừa thấy hai anh dưới sân mà?" - nó nhíu mày. khi vừa lên được lầu một của toà tháp thì vivienne đã phải ngừng lại mà thở dốc, vừa vặn nhìn thấy hai cái đầu đỏ chói kè kè với nhau ở dưới sân.fred ra vẻ muốn nói thì thầm cho nó nghe chuyện gì bí mật, "tụi anh độn thổ""ôi merlin,-" - vivienne ngạc nhiên, "sao em lại không nghĩ tới việc đó, hén?" - nó nói giọng mỉa mai. "em đã học xong năm nhất ở hogwarts và mấy anh tưởng là vẫn tiếp tục bịa chuyện kiểu đó được hả?"không thể độn thổ ở hogwarts, trừ khi bùa ểm bị dỡ bỏ, và ai chịu dạy lớp độn thổ cho phù thuỷ sinh năm tư? nó còn chưa tính sổ vụ fred doạ ginny (và gián tiếp doạ luôn nó) rằng buổi lễ phân loại sẽ ghê gớm lắm.cả fred và george đều bật cười nhìn nó, có cảm tưởng nếu không bận bịu với cái cặp táp trên tay thì họ sẽ thấy một vivienne fynn đứng chống nạnh hệt như bà weasley vậy."tụi anh đi đường tắt" - george tựa lưng vào tường nhìn nó."đường tắt hả? em có được phép biết không?" george tính nói thêm gì đó nhưng fred đã hào hứng khoác vai nó đi ngược lại theo đường mà đôi song sinh vừa đi. nào là, cầu đá, bức tranh đầu tiên ở hành lang toà tháp ravenclaw - nơi mà vivienne còn chưa đặt chân qua lần nào,..."hoặc em sẽ leo bốn lầu như bình thường" - vivienne nhoẻn miệng cười hối lỗi khi fred đã lặp lại ba lần mà nó vẫn chẳng nhớ 'chỗ trốn yêu thích của con peeves' nằm ở đoạn nào trong hành trình.vivienne và đôi song sinh cũng không giữ chân nhau lâu hơn nữa, chủ động tách làm hai hướng, đi đường của mình. nó đi tới căn phòng chứa đồ ở tháp thiên văn và gặp elouan ngồi cách đó không xa."vào thôi, avery" - nó thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe."sẵn sàng chưa, fynn?" - elouan hỏi, trước khi hai đứa chui vô cái tủ trống.may mắn cho tụi nó, quý-cô-xấu-hổ vẫn ở đây, trong bức tranh lớn đính sát cạnh tủ. sau một hồi chìm trong bóng tối và im lặng, chất giọng the thé xuất hiện một cách rụt rè và vẫn nói những từ như lần trước tụi nó được nghe.elouan vô thức nắm chặt tay vivienne khi cậu dõng dạc nói, "croeso"sự dịch chuyển xảy đến ngay khi nó và người bên cạnh gần như từ bỏ. bức tranh bật ra khỏi tường, bụi bay tứ tán khiến vivienne nhắm tịt mắt và elouan hắt xì mãi không thôi.hai đứa nhìn nhau nhưng rồi cũng bấm bụng bước vào lối đi mới trước mặt. mọi thứ vẫn tối tăm như cũ, thậm chí bên trong đây còn chẳng có dấu hiệu ban ngày nào cả."lumos" - hai đứa nó đồng thanh, đầu đũa phát ra ánh sáng, vừa vặn soi rọi không gian chật hẹp.gian phòng bên trong chỉ rộng hơn tủ để chổi một chút, hai đứa nó đứng chen chúc, kết cục là va phải cái cầu thang treo lủng lẳng."mày ở đây canh, đừng để cửa đóng lại. tao sẽ leo lên hén?" - elouan quay sang nói với nó."ổn không? hay là cùng đi?" - nó nhăn mặt, vì bụi và vì lo lắng. vivienne lúi cúi kéo thêm một ít khung tranh trống, để chặn ngay lối ra vào duy nhất rồi cùng elouan leo lên cầu thang treo.càng lên trên, tụi nó càng phải nheo mắt vì ánh sáng rọi đến. ôi, merlin.qua kẽ hở của những ngón tay, vivienne nhìn thấy một căn phòng hiện ra, nơi này hệt như lớp học bùa chú của tụi học trò, chỉ khác cái là ở đây nhỏ hơn chừng ba dãy bàn. trống trải, căn phòng thậm chí còn không có bất kỳ cái cửa sổ nào xung quanh và toàn bộ ánh sáng được lấy từ ô cửa kính lớn duy nhất phía trên trần. hai đứa nó nhìn nhau một hồi, đọc vài câu thần chú dọn dẹp và ngồi bệt xuống đất. vivienne vẫn chưa tin thứ mà tụi nó tìm thấy, "mày nghĩ tụi mình đang ở đâu trên tháp thiên văn?""chắc là khoảng giữa lầu bốn và năm" - elouan hời hợt trả lời, ngay cả cậu cũng đang bận ngắm nghía không gian xung quanh. "tụi mình không phải người đầu tiên tìm ra chỗ này"vivienne gật đầu, đồng tình. nơi này tuy trống trải, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy các dấu vết đồ vật hằn trên mặt sàn, tì vào tường trong một thời gian khá dài. "nhưng hiện tại thì không ai biết cả, song sinh weasley còn chẳng biết sự tồn tại của cái tủ""à, song sinh weasley" - elouan gật gù, "chia sẻ bí mật để hợp tác lâu dài, mày nghe câu đó chưa?" "đó là quy tắc của giới quý tộc hả?" - vivienne nhướng mày, lyra cũng đã từng nói như thế với nó. "nhưng được thôi, tao thấy cũng hợp lý""fred hay george?""george" - nó nhún vai, dù gì thì chắc tám phần là mày không phân biệt được họ. "mày, nott và malfoy có hiềm khích gì à?"elouan gật đầu, miệng cười nhưng toát lên nét buồn bã. "từng chơi chung, mày biết đó, giới quý tộc. đến khi lần lượt tụi nó bộc lộ tài năng phép thuật và tao thì dần trở thành một squib trong mắt mọi người,-" - cậu hít một hơi như để cảm xúc mình bình tĩnh lại, "-thì xung đột và nghỉ chơi""mày có nghĩ- nghĩ tụi nó là những người ểm bùa mày hôm nọ không?""thì sao chớ? đâu có bằng chứng" vivienne nhìn nét cười buồn của elouan rồi lại chủ động nói sang chuyện khác, "được rồi, coi như chỗ này là, một nơi bí mật của tụi mình" - vivienne chìa tay ra trước mặt người nọ, "không ai khác được biết""đồng ý, căn phòng chứa bí mật của tụi mình"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me