TruyenFull.Me

Pangbowen Liujialiang Ruou Va Sua

Sáng hôm sau, Ôn Gia Dụ đã thức dậy sớm ở dưới nhà cùng với Hàn Văn Húc , cả hai đợi anh xuống ăn sáng nhưng mà mãi chẳng thấy đâu, nên cả hai quyết định ăn trước. Ôn Gia Dụ khó hiểu, bình thường là anh luôn thức trước cả hai, thậm chí là còn lên phòng gọi họ dậy. Vậy mà bây giờ chẳng thấy Bàng Bác Văn ở xó xỉnh nào.

Đợi mãi cũng không phải là cách, họ liền lên phòng xem anh như nào. Sở dĩ cả hai không qua phòng em cũng là vì nghe lời dặn để cho em ngủ, nếu không sẽ bị ai kia mắng. Hàn Văn Húc gõ cửa phòng nhưng chẳng có tiếng động gì, cậu liền đánh liều mở cửa phòng ra, đập vào mắt là hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường. Họ há hốc mồm nhìn em với anh. Thì ra, Bàng Bác Văn giờ này chưa thức là do ôm xinh đẹp nào đó ngủ, cũng vì thế nên không muốn dậy đây mà.

"Bác Văn!"

Ôn Gia Dụ đi lại khều bả vai anh, gọi nhỏ để không làm em thức. Bàng Bác Văn nghe tiếng đứa bạn mình văng vẳng ở bên tai, liền mở mắt ra nhìn, thì thấy họ đang đứng ở bên mép giường của anh.

"Mày ôm người ta ngủ ngon quá. Nên quên hôm nay có việc cần ra ngoài à?"

"Tao biết rồi! Xuống nhà đi, tao xuống liền."

Hàn Văn Húc nhìn sang thấy anh hình như không mặc áo, nhanh lại vén chăn ra xem thử, cũng may là nhóc nhỏ vẫn còn quần áo ở trên người. Bàng Bác Văn biết cậu đang suy nghĩ gì, giọng còn ngái ngủ liền lên tiếng giải thích.

"Tôi chẳng làm gì em ấy đâu."

"Đại ca, tôi biết anh là người như thế nào. Dù sao thì, tôi cũng chỉ là lo cho nhóc nhỏ."

"Tôi hiểu! Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng làm gì nếu không được cho phép đâu. Hai người xuống nhà đi, tôi xuống ngay."

Cả hai gật đầu đi ra khỏi phòng, để anh ngồi ở đó với một thân hình nhỏ còn đang ngủ say kia. Bàng Bác Văn quay sang nhìn em, nở một nụ cười đầy sự cưng chiều. Anh nhanh vào vệ sinh cá nhân, vai cũng không còn đau nhức gì nữa, chắc cũng là nhờ công xoa bóp của ai kia.

Trong lúc anh còn trong nhà vệ sinh cá nhân, Lưu Giai Lương lật người tay quờ quạng tìm kiếm người kế bên, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Em từ từ ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt mình, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, miệng thì phát ra giọng nói như tiếng mèo kêu.

"Chú ơi... Chú đâu rồi?"

Cùng lúc đó, anh cũng mới từ nhà vệ sinh ra, trên người cũng đã thay một bộ quần áo chỉnh tề. Thấy người trên giường đầu cứ gật gù lên xuống, miệng thì cứ liên tục gọi anh, mắt thì nhắm tịt lại vì vẫn còn muốn ngủ. Bàng Bác Văn ngồi xuống bên cạnh đỡ em nằm xuống, lúc này bạn nhỏ mới chịu mở đôi mắt long lanh của mình để nhìn anh.

"Chú đi đâu vậy?"

"Xinh đẹp ngủ đi, nay tôi phải ra ngoài có việc. Một lát về, tôi sẽ mua thật nhiều sữa cho em."

"Dạ! Mà chú lấy gấu bông cho em được không? Em không có gì để ôm cả."

Bàng Bác Văn bật cười, nhóc nhỏ này phải có cái gì đó để ôm thì mới ngủ được, biết thế anh đã không đi ra ngoài vào ngày hôm nay để có thể ôm em rồi.

Nghe bạn nhỏ đòi gấu bông, là anh đã chạy sang phòng em lấy. Lúc anh quay trở lại là Lưu Giai Lương đã ngủ rồi, nhưng mà trông em hơi khó chịu thì phải. Bàng Bác Văn để con gấu bông nằm bên cạnh em, bạn nhỏ đưa tay kéo nó vào trong lòng mình, chân mày cũng giãn ra đôi chút. Vẫn như thường lệ anh đắp chăn cho em, điều hòa sẽ được bật ít lại để em không bị lạnh. Đến khi chắc chắn mọi thứ làm cho em thoải mái, thì anh mới chịu đi xuống dưới nhà.

Bàng Bác Văn xuống dưới phòng khách, nơi đó còn có hai người đang vừa nhâm nhi trà vừa đợi anh. Vừa mới đặt chân xuống cầu thang, anh đã với tay lấy chìa khóa xe ô tô, thêm đó là cái áo khoác bằng da được treo trên móc ở kế bên cầu thang.

"Mày không tính ăn sáng à?"

"Tao sẽ ăn sau, mau nhanh ra xe."

Họ liền chạy theo đằng sau anh, cũng chẳng biết Bàng Bác Văn gấp gáp vì điều gì nữa. Anh lái xe đến một khu chợ nhỏ, nơi đây có thể nói là khu chợ cũ và lâu đời. Nhưng cũng chính vì sự lâu đời đó mà nó càng có giá trị. Bàng bác văn tìm một chỗ trống để đỗ xe, còn cậu và Ôn Gia Dụ thì ra ngoài đợi trước, cũng đợi anh mở cốp để còn lấy đồ nghề ra. Đồ nghề ở đây, chính là gậy bằng sắt và vài con dao dài bằng một cánh tay. Nhìn là cũng biết, sắp có một trận đánh nhau sắp xảy ra rồi.

"Cầm trước ở đó đi. Khi nào cần, thì mới lấy ra."

Cả hai gật đầu trước lời dặn dò của anh, rồi theo anh đi sâu vào trong chợ. Khi đi ngang qua mấy sạp bán thức ăn, mắt của mọi người thì ngước nhìn họ, tay chân nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào trong. Có lẽ những người ở đây cũng đã đoán được, hoặc là đã quen với những việc như này.

Đi thẳng đến cuối chợ, thấy có một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng phía trên, cũng là nơi anh cần gặp một người. Họ đứng trước một căn phòng, Bàng Bác Văn mở cánh cửa ra, bên trong có một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đang ngồi ở bàn làm việc. Vừa thấy anh, người kia đã đứng dậy dang tay ra như đã lâu không gặp.

"Bàng Bác Văn, sao hôm nay quý hóa quá lại tới đây tìm người tao vậy hả?"

Anh đưa tay thẳng ra đằng trước, để cho người kia không đến gần mình. Bàng Bác Văn lại ngồi xuống ghế dài ở phía bên cạnh, lấy gói thuốc lá ở trên bàn chia cho Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc mỗi người một điếu, rồi mới lấy một điếu đưa lên miệng mình. Cậu liền lấy bật lửa trong túi ra châm điếu thuốc cho anh, sau đó quay sang đưa cho Ôn Gia Dụ.

Bàng Bác Văn hút lấy một hơi thuốc lá, nhả một luồng khói trắng lên không trung, mặt điềm tĩnh nhìn người ngồi trước mặt mình.

"Chắc mày cũng không ngờ, là tao lại ra sớm hơn mày nghĩ. Đúng chứ? Đã vậy, tao còn giữ thân thể nguyện vẹn đến gặp mày nữa."

"Mày ra khỏi nơi đó là chuyện sớm muộn mà. Với lại, đứa có quyền như mày thì muốn ra lúc nào chẳng được."

"Mày nói hay lắm! À, tao có tin vui muốn nói cho mày nghe đây. Mày có thấy người này quen không?"

Bàng Bác Văn đưa điện thoại ra cho tên kia xem, là hình ảnh Lục lúc bị anh vạch trần những chuyện đồi bại của mình. Không chỉ thế, tên kia còn khai ra những thứ mà đã làm cho anh nghe. Một bàn tay đưa ra định giật lấy điện thoại, nhưng lại không nhanh bằng anh.

"Mày... Muốn cái gì đây hả?"

"Tao muốn gì? Mày hiểu rõ mà An Bách."

"Má nó, mày nhất quyết muốn giành cái địa bàn này. Mày muốn ăn trọn một mình à?

"Đứng trên thương trường, lúc nào mà chả có cạnh tranh. Huống hồ chi, tao với mày đều là giang hồ, là những kẻ muốn đứng đầu trên cái đất này. Mà, những kẻ như mày, thì chỉ nên cho người khác sai khiến."

"Thằng chó! Mày muốn lấy nó, thì mày phải bước qua tao."

"Để tao xem... Mày làm được tới đâu.

Anh cười khẩy, hút nốt điếu thuốc ở trên tay, rồi để nó xuống cái gạt tàn. Từ đằng sau của An Bách xuất hiện một đám người cầm đầy vũ khí ở trên tay, bước ra từ cánh cửa gỗ kia, thì ra là đã mai phục từ trước.

Nhưng Bàng Bác Văn không dại mà lao đầu vào chỉ có nhiêu đây, đằng sau lưng đàn em của An Bách còn có đàn em của anh. Người mà anh đã cài vào. Không chỉ thế, còn có một nhóm người khá đông đang từ cầu thang chạy lên.

"An Bách, người của mày cũng là người của tao. Ngay cả người tao đưa vào, mà mày cũng chẳng hề hay biết gì. Có phải là mày quên mở mắt ra nhìn rồi phải không?"

"Đừng nói nhiều! Ngon thì lại đây chơi tay đôi với tao.

"Còn chờ gì nữa? Lên!"

Vừa mới dứt lời, cả hai nhóm liền lao vào nhau như đang giành mồi ngon. Cả căn phòng bây giờ rất hỗn loạn, toàn những tiếng hét, tiếng va chạm của những cây sắt. Giấy tờ và đồ đạc trong phòng đều rối tung, nó văng vương vãi khắp nơi ở dưới sàn.

Trong lúc đánh, Hàn Văn Húc do để ý đến trước mặt mà không nhìn lại phía sau, có tên sắp đánh lén vào đầu cậu. Cứ ngỡ là cậu sẽ lãnh trọn cú đó, nhưng cũng may là anh đã nhìn thấy được. Bàng Bác Văn thẳng chân đạp thẳng vào hông của thuộc hạ An Bách, coi như là dùng thân đỡ cho Hàn Văn Húc một cây.

An Bách định đánh lén đằng sau, nhưng đã để anh phát hiện ra. Bàng Bác Văn nhanh tay lấy gạt tàn thuốc đập thẳng vào đầu An Bách, khiến tên đó loạng choạng lùi lại vài bước, rồi ngã xuống sàn.

An Bách bị gạt tàn thuốc đập vào đầu, một màu đỏ tươi cứ thế mà chảy dài trên trán của người kia. Anh đi tới bên cạnh, ngồi chồm hổm trước mặt An Bách, nắm lấy tóc của tên đó giựt ra đằng sau.

"Thả tao ra!"

"Ngay từ đầu tao đã nói, muốn đấu với tao, thì mày phải bằng một nửa của tao. Nếu không, mày chỉ mãi là đứa dưới chân tao đấy Bách à.

"Bàng Bác Văn... Mày coi chừng tao!"

"Coi chừng? Coi mày quỳ lạy tao xin tha cho? Hay là, một con đường sống cho mày?"

"Tao chắc chắn... Sẽ không để yên cho mày đâu."

"An Bách, mày nên nhớ tao nâng mày lên được, thì tao cũng đạp mày xuống được. Chắc mày cũng đã quên, Bàng Bác Văn tao, mới là kẻ đứng đầu."

Anh nhìn gương mặt tức giận của An Bách, chỉ biết bất lực nhìn anh, chứ chẳng còn sức nào để chống trả. Cho dù An Bách có thắng hay không, thì anh vẫn là người có quyền hơn, vẫn trên cơ người này. Mà cũng đúng, vì vốn dĩ Bàng Bác Văn đã là người đứng đầu và sau này cũng sẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me