TruyenFull.Me

Panwink Linhoon Abo Phan Ung Pheromone Cap Toc

Logo trên màn hình lớn lại một lần nữa chuyển đổi, lần này là Brand New Music. Một cái tên mà hễ xuất hiện là không ít người rướn người dòm lên, bởi vì nhóm thực tập sinh này từ sớm đã khiến cho cả trường quay dậy sóng.

Mấy Alpha ngồi cạnh Jihoon cũng bắt đầu xôn xao, hình như là... mùi kia lại bắt đầu dậy sóng.

Bốn người tiến vào, phía trước là một người nhỏ con hơn cả, khuôn mặt tỏa sáng ánh tự tin nhưng thần thái vẫn bình thản khó tin. Đôi mắt long lanh sắc bén quét qua trường quay một vòng rồi cúi đầu chào. Đằng sau là ba người còn lại, bước chân đồng đều, dáng đi đầy khí chất. Trong đó, người Alpha cao lớn ở cuối hàng đặc biệt khiến cho Jihoon chú ý, đó là Alpha đã tỏ ý ngầm bảo vệ bạn nhỏ Omega kia bằng cái khoác vai, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để nhắc nhở những tên khốn trên khán đài.

Pheromone trong không khí lúc này dường như bốc lên lần nữa, nhưng không phải là quá nồng để nói là hôi thối, nó hướng về phía Daehwi.

"Park Woojin," Jihoon khẽ lẩm bẩm nhìn bảng tên được dán trước bụng từng người. Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra ánh nhìn của mình đã gắn chặt vào người Alpha đó mất rồi.

Có điều gì đó trong ánh mắt Woojin, trong phong thái trầm tĩnh và hành động bảo vệ người bé hơn kia khiến Jihoon có thiện cảm ngay lập tức. Không phải kiểu cảm nắng thông thường, mà là sự thán phục – một cảm giác anh thường dành cho người thực sự mạnh mẽ nhưng biết tiết chế.

Tiếng xì xào bắt đầu lan truyền trên khán đài.

"Cậu nhỏ đó là Omega hả? Thật hả trời?"

"Nhưng khí chất tự tin thế kia... tôi còn tưởng là Alpha cơ đấy."

"Có nhầm không vậy? Sao tôi không cảm thấy mùi Omega đâu nhỉ?"

Lúc này, BoA đại diện nhóm huấn luyện viên cũng liếc nhìn Daehwi rồi quay sang đồng đội, nhỏ giọng:
"Cậu ấy kiểm soát pheromone tốt quá, khó tin luôn đấy."

Nhóm Brand New lần lượt giới thiệu. Đến lượt Daehwi, cậu mỉm cười rạng rỡ:

"Em là Lee Daehwi, 17 tuổi, Omega đến từ Brand New Music ạ! Mong mọi người giúp đỡ!"

Cả trường quay sững một nhịp. Cái mác Omega vừa được Daehwi nói ra bằng giọng trong trẻo đầy tự tin không hề khiến cậu bị nhỏ bé đi, trái lại như được tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Nụ cười không ngại ngần của cậu như thách thức mọi ánh mắt nghi ngại.

Có người khẽ hít vào. Có Alpha ngồi không yên. Nhưng kỳ lạ, Jihoon thấy... ngầu thật sự. Trong khi nhiều Omega khác còn rụt rè dè chừng ánh nhìn của đám Alpha, Daehwi như chẳng mảy may để tâm đến chuyện đó. Cậu không cần ai bảo vệ, cảm giác như bạn nhỏ ấy toát lên khí chất của người tài.

"Chưa gì đã thấy cậu nhóc này không phải dạng vừa rồi đấy," Jihoon nói nhỏ, khoanh tay, nhếch môi, nhưng ánh nhìn thì không giấu được sự hứng thú.

Rồi phần trình diễn bắt đầu.

Daehwi và ba người còn lại nhanh chóng vào vị trí. Nhạc nổi lên, và Jihoon lập tức hiểu vì sao cả trường quay lại nín thở đến vậy.

Daehwi chiếm trọn spotlight bằng thần thái tự nhiên như thể sân khấu là nơi sinh ra cho cậu. Các động tác dứt khoát, biểu cảm hút mắt, kỹ thuật thì hoàn hảo đến không thể tin. Cậu không cần toả pheromone để trở nên nổi bật, chỉ cần bước đi, đưa tay, quay đầu... mọi thứ đều khiến người ta dính mắt.

Và rồi, ánh mắt anh lần nữa nhìn tới Woojin. Jihoon quên luôn là mình đang ngồi trên khán đài.

Cơ thể Alpha đó chuyển động mượt như nước, mạnh mẽ như lửa. Từng bước chân chắc chắn, từng cú xoay người như cắt qua không khí. Mỗi cú bật nhảy là một lần khiến tim Jihoon thót lên, không phải vì pheromone, mà vì kỹ thuật nhảy quá tốt.

"Đỉnh," Jihoon thốt lên thành tiếng. "Mỗi bước nhảy phải nói là đỉnh."

Han Jongyoun ngồi hàng bên cạnh – liếc qua cười:
"Mày thích Park Woojin hả?"

"Không," Jihoon lườm, "chỉ là có mắt nhìn người thôi."

"Ờ thì... mắt nhìn Alpha đó cũng là mắt nhìn người mà..." Jongyoun khó hiểu.

Jihoon không đáp, chỉ tiếp tục theo dõi đến giây cuối cùng.

Khi phần trình diễn kết thúc, cả trường quay nổ tung bởi tiếng vỗ tay vang dội. Daehwi nở nụ cười ngạo nghễ, cúi đầu như một người chiến thắng. Woojin vẫn điềm nhiên đứng bên cạnh, không nói lời nào.

Đại điện BoA hỏi qua vài câu về bài hát cũng như vũ đạo tuyệt vời của cả nhóm người. Điều bất ngờ là bài hát được sáng tác bởi cậu bé Omega 17 tuổi này, và biên đạo diệu nhảy là Woojin. Hai người cứ như một đôi song kiếm hợp bích, không ngoài dự đoán họ cũng tiến thẳng vào lớp A với nụ cười tươi trên môi.

Khi đó Jihoon đã biết, Brand New là một đối thủ không thể xem thường...

__

"Từ giờ các buổi huấn luyện sẽ được bắt đầu, hi vong các bạn sẽ cố gắng hết sức để trau đồi bản thân." BoA kết thúc với nụ cười trìu mến dành cho 101 thực tập sinh, như an ủi như động viên cho họ.

Tiếng đồng thanh cảm ơn vang khắp trường quay lớn. Sau đó, các thực tập sinh được thả đi thu xếp chỗ ở, lần lượt kéo hành lí theo hàng đến khu nhà kí túc xá. Họ được xếp phòng theo thứ tự lớp, các thực tập sinh đồng hạng sẽ ở chung phòng với nhau, dễ dàng cho việc luyện tập theo từng khung giờ của các lớp, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Có điều, vì có sự xuất hiện của Omega tránh những trường hợp không may sảy ra, hai Omega duy nhất được xếp vào cùng một phòng riêng.

Mỗi phòng có đủ chỗ cho sáu người, cứ như thế mà chia theo lớp là được. Jihoon không may mắn, bị xếp chung phòng kí túc với 5 Alpha khác. Một trong số đó là Bae Jinyoung - thực tập sinh của C9, tính cách khá hướng nội, anh nhớ trong phần trình diễn cậu ta cứ cúi mặt xuống dưới đất, thiếu tự tin.

Có sáu tủ đựng đổ, mỗi cánh tủ dán tên từng người khác nhau, Jihoon tò mò mở ra. Bên trong được treo sẵn hai chiếc áo, một cái là sweater và một cái là áo ba lổ mỏng, đều mài vàng và có chữ C to tướng. Cá chắc là mỗi lớp một màu, anh thực sự muốn biết lớp A là màu gì quá.

Một lúc sau, khi đã thu xếp xong hành lí thì cả bọn ngồi lại trò chuyện, có hai người đã rủ nhau đi xem xem màu áo của các lớp khác trong phòng giờ chỉ còn anh, hai người nữa, và Jinyoung.

Một thực tập sinh trông hoạt bát, phá vỡ không khí ngượng ngùng, lên tiếng trước: "Chúng ta... mỗi người giới thiệu bản thân đi nhỉ...?"

Một người khác trợn mắt: "Làm như thể xa lạ lắm ấy." Có vẻ cả hai người họ quen nhau, đùa giỡn rất tự nhiên.

"Nhưng có một người chưa quen mà, thằng điên."

Jihoon ném cho hai đứa cái nhìn bất đắc dĩ, không biết nên hò nhạp với họ thế nào, rồi hướng tới Jinyoung gật đầu chào: "Cậu bao nhiêu tuổi vậy?".

"Tôi 18."

"Ồ, tôi 19. Gọi tôi là hyung đi, nhóc con còn gì!"

Bae Jinyoung nhìn vào cái điệu nhe răng cười của Jihoon, cười rất đẹp nhưng nếu không phải cậu nhìn ra được chút đe doạ từ câu nói thì cũng nghĩ anh là một người đáng yêu đấy.

"Vâng, Jihoon hyung!" Jinyoung đáp lại bằng một nụ cười chân thành, dù không biết tại sao nhưng cảm thấy Jihoon có thể kết thân.

"Giỏi!" Jihoon búng tay cười, coi bộ là cũng vui vẻ lắm.

Cả hai đứa tiếp tục cuộc trò chuyện, lâu lâu sẽ bị xen vào bởi mấy thằng kia, nhưng không đáng kể lắm. Ngoài dự đoán, Jinyoung nhìn vậy nhưng lại rất thân thiện, dễ nói chuyện cực kì, còn ra dáng người em ngoan ngoãn.

Trời ơi hợp vãi, Jihoon và Jinyoung thân lúc nào không hay luôn, lúc xếp chỗ ngủ đòi ngủ chung giường tầng, anh trên cậu dưới, lúc thay đồ vẫn còn đang rôm rã, kéo nhau ra khỏi phòng đi tập chung cũng đi cùng.

Khu vực tập chung là trường quay ban nay, nơi đủ rộng để chứ hết đám người. Từ lúc bước vào đến lúc xếp thành hàng, Jihoon cứ xụ mặt khiến Jinyoung bên cạnh không khỏi thắc mắc.

"Hyung, anh sao vậy?"

"Anh cảm thấy có chút buồn bực."

"Vì cái gì cơ?"

"Tại sao đồng phục của lớp A lại màu hồng nhỉ? Nếu là màu đỏ hoặc xanh lam hay màu nào khác anh còn chấp nhận được, nhưng đằng này lại là màu hồng."

Jinyoung nhìn anh khó hiểu, ôm một chấm hỏi lớn.

"Sao anh phải khó chịu, ai cũng muốn lớp A mà, dù có không thích màu hồng đó thì được mặc vào chiếc áo đó rất toả sáng đấy."

"Không, anh thích màu hồng, nên anh muốn mặc lắm đây! Ôi trời ơi tại sao tôi lại không cố gắng hơn nữa chứ."

"..."

Thật là cạn lời, đó là điều mà Jinyoung không ngờ đấy. Alpha mê màu hồng phấn...

__

Thực tập sinh đã được xếp hàng thẳng lối, Kuanlin đứng ngay sau Jihoon, cậu vừa quan tâm bài hát vừa quan tâm luôn cả người trước mắt. Thấp hơn cậu nữa cái đầu, nhưng đứng ngay phía trước cũng đã che mấy một phần người cậu. Hình như... đúng là Alpha thật, nãy giờ cũng không ngửi thấy mùi lạ gì, không pheromone nào thấp thoáng quanh đây cả, Jihoon kiểm soát rất tốt.

Có điều... cái kính ngu ngốc kia là gì thế?

Cái cậu bên cạnh anh là ai vậy? Mới gặp thôi đúng không?

Kuanlin cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự thân thiện của người Hàn Quốc, nếu không thì hai con người mặc đồ vàng chanh đứng kề sát nhau thì thà thì thầm này là như nào đây.

Với cả, không ngờ là đồ của lớp C lại chói cỡ vậy, nãy cậu nghe loáng thoáng mấy lớp khác gọi lớp C mà mấy chú "gà". Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nghĩ là gì.

Lớp C thật sự rất ồn ào, nhìn riêng Jihoon là thấy anh đủ náo rồi, đằng này có tận cả đám, họ còn đùa rằng đồ mình mặc giống vitamin C, mang lại sự khoẻ khoắn cho mọi người. Cả đám người nhao nhao lên, Jihoon trò với người nay chuyện với người kia, dù biết xã giao nhưng mà sao mà cậu thấy bực bực trong lòng.

Tôi ngay sau nay nè, sao không quay đầu nhìn một cái.

Nói rồi anh quay lại thật.

"Ô..., Lai Kuanlin nhỉ?"

Kuanlin bị giật mình, gật đầu: "...vâng"

"Trông cao to thế mà mới mười bảy hả? Hèn gì pheromone bay loạn xạ." Jihoon liếc nhìn cậu, giọng điệu mang theo phần trêu chọc

Guanlin cứng người một giây, rồi gãi đầu: "Xin lỗi ạ... em kiểm soát chưa tốt..." Chẳng lẽ do nãy giờ cứ chăm chăm vào người ta mà mình vô thức toả pheromone không vậy aaaa.

Jihoon nhìn dáng vẻ đó không khỏi bật cười, đáng yêu thật, anh chỉ tính giỡn tí thôi đó. Rồi anh nhún vai: "Không phải trách gì cậu đâu, anh nhắc nhở chút thôi, tránh ảnh hưởng đến mọi người."

Kuanlin gật đầu rối rít, trông thì chắc đã bị Jihoon làm cho hoảng rồi. Sao mà để lại ấn tượng đầu tồi tệ quá vậy, mình đúng là thằng ngốc. Mà có vẻ là ảnh không nhận ra mình...

_____

9/6/2025
Author: Shin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me