Panwink Thanh Xuan Ta Da Co Nhau
"Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ ? Em ấy đang cảm thấy như thế nào ? Kuan Lin ấy , ngày mai em ấy sẽ ổn chứ ?"
Tôi ngồi khoanh tay giữa không gian vắng lặng ngoài ban công, sau khi trò chuyện cùng các anh . Các anh đã về phòng cả. Anh Daniel khóc đến sưng mắt , đến nỗi anh quản lý phải chạy đi mua thuốc cho anh Daniel . Anh Jisung tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng vào phòng lại khóc thút thít. Chỉ có em ấy , Lai Kuan Lin, em ấy không khóc 1 lần nào cả . Tôi đã nhìn lén em ấy cả 1 buổi , nhưng luôn tỏ ra lãnh đạm khi em ấy đưa mắt đến tôi . Kể ra học diễn xuất từ nhỏ cũng rất có lợi đó nha.
Tôi biết Kuan Lin thích tôi từ lâu . Từ thời gian đầu vào nhóm . Cũng bởi em ấy rất hay nhìn tôi , nhìn một cách không nhân nhượng, ánh mắt của em ấy nhìn tôi luôn khác với các anh em trong nhóm . Lúc đầu tôi chỉ nghĩ em ấy thích tôi do tôi hợp cạ với em ấy , tôi dành thời gian dạy em ấy học tiếng Hàn, giải thích tất cả những điều em ấy hỏi, chơi đùa cùng Kuan Lin. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy lạ, chính bởi cách em ấy đối xử với tôi . Em ấy dường như chỉ thích quanh quẩn bên tôi mỗi khi rảnh, luôn chăm sóc nhẹ nhàng mỗi lần tôi ốm , em ấy hay gọi tôi là babo ( thật quá đáng ) , lại còn hay lấy đồ của tôi mặc mà không thèm hỏi tôi 1 câu . Đỉnh điểm là một hôm tôi livestream với Wooojin , hai đứa nói đùa với nhau " tớ thích cậu " , vậy là Kuan Lin mặt nặng mày nhẹ với tôi, liếc ngang liếc dọc 1 tuần liền , làm tôi chẳng hiểu gì mà cũng phải chạy theo xin lỗi em ấy .
Em biết không Kuan Lin. Những lúc như vậy em trông thật đáng yêu.
Một hôm tôi và Kuan Lin chơi game trên điện thoại, bỗng điện thoại Kuan Lin có tin nhắn. Từ cha em ấy, tôi nhìn qua thấy em ấy để tên là " Bố ♥️" . Bỗng em ấy trượt ra màn hình tin nhắn , tôi thấy tin nhắn mà hôm qua tôi gửi cho em ấy , hôm qua tôi đã nhắn rủ em ấy đi ăn gà , và em ấy đặt tên tôi trong danh bạ là " My Secret" và một hình trái tim to tướng . Tôi biết Kuan Lin chỉ để hình tim với những người quan trọng như bố mẹ hay chị của cậu ấy, cứ cho là Jihoon là người anh quan trọng của cậu ấy đi , nhưng còn chữ my secret kia thì sao ? Và hình nền màn hình điện thoại chính của em ấy là hình tôi và Kuan Lin trong buổi fansign tuần trước .
Kể từ đó tôi bắt đầu cảnh giác với ánh mắt không bình thường của Kuan Lin dành cho tôi. Tôi không muốn Kuan Lin thích tôi. Tôi không muốn em ấy chịu khổ.
Vậy là tôi né tránh em ấy như tránh tà. Khi em ấy mè nheo đòi ngủ chung giường tôi đã lạnh lùng từ chối " anh cảm thấy không tiện ". Vậy mà tên ngốc ấy vẫn không chịu hiểu , ba chân bốn cẳng trèo lên giường của tôi khiến tôi phải nạt em ấy " em phiền quá " thì em ấy mới xiu mặt về phòng. Đồ ngốc ấy quá ngang bướng.
Và Kuan Lin giận ngược lại tôi. Do tôi lơ em ấy suốt 2 tuần liền . Em ấy không qua phòng tôi , không nói chuyện với tôi , không hỏi bài tôi nửa . Lúc ấy tự nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu . Tôi ghét cảm giác Kuan Lin lướt qua tôi, liếc 1 cái lạnh lùng . Tôi ghét cảm giác ấy . Tôi làm sao thế này ..!!!
Và tôi lại mặt dày làm hoà với Kuan Lin. Vì tôi biết với tính cách của Kuan Lin, em ấy sẽ không nói chuyện với tôi cho tới khi tôi nhận sai ( dù tôi vẫn vài lần thấy Kuan Lin liếc nhìn lén tôi ). Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.
Nhưng Kuan Lin à , em sẽ không bao giờ biết, hoặc chưa tới tuổi để biết rằng , thế giới này rất đáng sợ. Nó không màu Hồng như em nghĩ . Đặc biệt khi em đã là 1 idol, mọi cử động, mọi hành vi của em luôn phải chuẩn mực đến từng milimet. Em tuyệt đối không thể liếc nhìn thoáng qua 1 cô gái nào trong các buổi lễ trao giải, nếu không muốn để báo chí chụp được khoảnh khắc đó, chứ đừng nói ,nam với nam thích nhau sẽ bị đau nghiến như thế nào ? Mà Kuan Lin của tôi luôn thích cái gì là làm cái đó, chắc em sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy việc như vậy đâu. Thật là ngang bướng mà ..!!
Kuan Lin đã từng hỏi tôi có thích em ấy không . Tôi bảo có . Tôi thích em ấy như một người anh trai thích người em của mình . Tôi đã nói với em ấy như vậy. Tôi thấy em ấy gật đầu rồi cuối đầu không nói . Lúc đó em cảm thấy như thế nào ? Anh xin lỗi Kuan Lin ..
Vì anh đã nói dối. Anh thích em Kuan Lin à . Anh thích em từ cái buổi tối anh la em , em giận dỗi bỏ đi , còn đập cửa 1 cái thật mạnh, nhưng nửa đêm khi anh quay qua thì đụng phải một cái thay to tướng nằm cạnh bên anh . Ngủ lúc nào không biết , còn chưa kịp tháo kính. Lúc đó anh chỉ biết thở dài , ngắm em 1 lúc, tim anh đã đập mạnh. Anh vừa thấy có lỗi vừa thấy thương em . Anh thích em từ hôm anh cãi nhau với anh quản lí, anh nóng nảy bỏ ra ngoài đi dạo quanh sông Hàn một mình mặc cho các anh can ngăn, nhưng đi vài vòng thì anh mới hay có 1 cậu bé 17 tuổi lẽo đẽo đi sau anh, không nói 1 lời . Cậu bé ấy nhìn anh , cười toe toét, bảo dẫn anh đi ăn gà, tất nhiên là anh đồng ý. À mà không nhỉ, thật ra anh thích Kuan Lin từ hôm Kuan Lin mặc vest trong lễ trao giải trong produce 101 , lúc ấy anh đã thầm cảm ơn người đã may cho Kuan Lin bộ vest vô cùng vừa vặn, vô cùng hoàn hảo. Kuan Lin ngồi xuống, động tác tay cài nút giữa quen thuộc làm tim anh loạn nhịp , thật là nam tính làm sao ..Kuan Lin có biết anh đã thích Kuan Lin từ lúc đó . Nhưng anh không để Kuan Lin biết, anh luôn tỏ ra lãnh đạm với em. Bởi vì anh là huyng, anh muốn bảo vệ Kuan Lin, anh không muốn Kuan Lin chịu tai tiếng . Kuan Lin của anh phải giữ hình ảnh trong sạch, không scandal, đường đường chính chính bước trên con đường đầy hoa nhé ..! Anh sẽ bảo vệ em
...
Đêm nay thật đẹp . Bầu trời chứa đầy sao, liệu có vì sao nào dành cho Kuan Lin và Jihoon không ?
Tôi ngước nhìn bầu trời. Hai năm trôi qua trong chớp mắt, khi tôi đã trở nên quen thuộc với cảnh mỗi lần ăn cơm không đủ chỗ phải chia nhau ngồi dưới đất , cảnh phải chơi kéo búa bao để giành tắm trước , cảnh 11 anh em cùng nhau ngồi uống bia ăn gà thâu đêm , thì cũng là lúc nó biến thành hồi ức . Nghĩ đến ngày mai phải kéo 3 chiếc Vali đã được tôi xếp gọn gàng về nhà , làm trái tim tôi thắt lại, tôi đã khóc.
Và mỗi lần tôi khóc, Lai Kuan Lin , em ấy lại xuất hiện.
Em ấy là ông bụt chăng ? Hay em ấy gắn ra da trên người tôi ?
Kuan Lin ngồi xuống cạnh tôi .
Em ấy bảo muốn ở Hàn Quốc ngắm sao với tôi mỗi đêm.
Em ấy bảo thích tôi từ lần đầu gặp.
Em ấy yêu tôi .
Kuan Lin yêu tôi ..
Lòng tôi như vỡ vụn. Tôi đã xém ôm em ấy vào lòng . Nhưng như thường lệ, tôi vẫn lạnh lùng bảo em ấy quên tôi đi. Tôi bảo Kuan Lin hãy trở về Đài Loan , và xem tôi là hồi ức.
Tôi không nói với em ấy, rằng tôi cũng thích em ấy . Rất nhiều.
Kuan Lin căn bản ngốc nghếch lắm . Em ấy chỉ thích gì làm nấy, bướng bỉnh ngang tàng, chứ em ấy không biết người ta thích gì. Cũng may là em ấy không đoc được suy nghĩ của người khác.
Nhưng Kuan Lin của tôi lại vô cùng ấm áp . Em ấy luôn muốn bảo vệ tôi . Em ấy không muốn tôi thấy em ấy khóc .
Em ấy đứng dậy và bảo tôi về ngủ đi . Em ấy sẽ - quên - tôi
Kuan Lin xoay người đi vào nhà . Tôi biết em ấy chỉ giả vờ vào phòng . Tôi cũng nhẹ nhàng mở cửa vào phòng mình . Đợi một lúc sau tôi mở hé cửa ra , đủ để thấy một bóng lưng đang nức nở trên sofa. Đây là Lần đầu tôi thấy Kuan Lin khóc. Trái tim tôi cồn cào không yên. Tôi đã lấy hết can đảm, dặn lòng không bước ra xoa dịu em ấy. Kuan Lin của tôi đang khóc , ngày mai mắt em ấy sẽ sưng mất..!
Kuan Lin . Phải hạnh phúc nhé .. Đừng khóc ...
Jihoon yêu em ..
Tôi ngồi khoanh tay giữa không gian vắng lặng ngoài ban công, sau khi trò chuyện cùng các anh . Các anh đã về phòng cả. Anh Daniel khóc đến sưng mắt , đến nỗi anh quản lý phải chạy đi mua thuốc cho anh Daniel . Anh Jisung tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng vào phòng lại khóc thút thít. Chỉ có em ấy , Lai Kuan Lin, em ấy không khóc 1 lần nào cả . Tôi đã nhìn lén em ấy cả 1 buổi , nhưng luôn tỏ ra lãnh đạm khi em ấy đưa mắt đến tôi . Kể ra học diễn xuất từ nhỏ cũng rất có lợi đó nha.
Tôi biết Kuan Lin thích tôi từ lâu . Từ thời gian đầu vào nhóm . Cũng bởi em ấy rất hay nhìn tôi , nhìn một cách không nhân nhượng, ánh mắt của em ấy nhìn tôi luôn khác với các anh em trong nhóm . Lúc đầu tôi chỉ nghĩ em ấy thích tôi do tôi hợp cạ với em ấy , tôi dành thời gian dạy em ấy học tiếng Hàn, giải thích tất cả những điều em ấy hỏi, chơi đùa cùng Kuan Lin. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy lạ, chính bởi cách em ấy đối xử với tôi . Em ấy dường như chỉ thích quanh quẩn bên tôi mỗi khi rảnh, luôn chăm sóc nhẹ nhàng mỗi lần tôi ốm , em ấy hay gọi tôi là babo ( thật quá đáng ) , lại còn hay lấy đồ của tôi mặc mà không thèm hỏi tôi 1 câu . Đỉnh điểm là một hôm tôi livestream với Wooojin , hai đứa nói đùa với nhau " tớ thích cậu " , vậy là Kuan Lin mặt nặng mày nhẹ với tôi, liếc ngang liếc dọc 1 tuần liền , làm tôi chẳng hiểu gì mà cũng phải chạy theo xin lỗi em ấy .
Em biết không Kuan Lin. Những lúc như vậy em trông thật đáng yêu.
Một hôm tôi và Kuan Lin chơi game trên điện thoại, bỗng điện thoại Kuan Lin có tin nhắn. Từ cha em ấy, tôi nhìn qua thấy em ấy để tên là " Bố ♥️" . Bỗng em ấy trượt ra màn hình tin nhắn , tôi thấy tin nhắn mà hôm qua tôi gửi cho em ấy , hôm qua tôi đã nhắn rủ em ấy đi ăn gà , và em ấy đặt tên tôi trong danh bạ là " My Secret" và một hình trái tim to tướng . Tôi biết Kuan Lin chỉ để hình tim với những người quan trọng như bố mẹ hay chị của cậu ấy, cứ cho là Jihoon là người anh quan trọng của cậu ấy đi , nhưng còn chữ my secret kia thì sao ? Và hình nền màn hình điện thoại chính của em ấy là hình tôi và Kuan Lin trong buổi fansign tuần trước .
Kể từ đó tôi bắt đầu cảnh giác với ánh mắt không bình thường của Kuan Lin dành cho tôi. Tôi không muốn Kuan Lin thích tôi. Tôi không muốn em ấy chịu khổ.
Vậy là tôi né tránh em ấy như tránh tà. Khi em ấy mè nheo đòi ngủ chung giường tôi đã lạnh lùng từ chối " anh cảm thấy không tiện ". Vậy mà tên ngốc ấy vẫn không chịu hiểu , ba chân bốn cẳng trèo lên giường của tôi khiến tôi phải nạt em ấy " em phiền quá " thì em ấy mới xiu mặt về phòng. Đồ ngốc ấy quá ngang bướng.
Và Kuan Lin giận ngược lại tôi. Do tôi lơ em ấy suốt 2 tuần liền . Em ấy không qua phòng tôi , không nói chuyện với tôi , không hỏi bài tôi nửa . Lúc ấy tự nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu . Tôi ghét cảm giác Kuan Lin lướt qua tôi, liếc 1 cái lạnh lùng . Tôi ghét cảm giác ấy . Tôi làm sao thế này ..!!!
Và tôi lại mặt dày làm hoà với Kuan Lin. Vì tôi biết với tính cách của Kuan Lin, em ấy sẽ không nói chuyện với tôi cho tới khi tôi nhận sai ( dù tôi vẫn vài lần thấy Kuan Lin liếc nhìn lén tôi ). Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.
Nhưng Kuan Lin à , em sẽ không bao giờ biết, hoặc chưa tới tuổi để biết rằng , thế giới này rất đáng sợ. Nó không màu Hồng như em nghĩ . Đặc biệt khi em đã là 1 idol, mọi cử động, mọi hành vi của em luôn phải chuẩn mực đến từng milimet. Em tuyệt đối không thể liếc nhìn thoáng qua 1 cô gái nào trong các buổi lễ trao giải, nếu không muốn để báo chí chụp được khoảnh khắc đó, chứ đừng nói ,nam với nam thích nhau sẽ bị đau nghiến như thế nào ? Mà Kuan Lin của tôi luôn thích cái gì là làm cái đó, chắc em sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy việc như vậy đâu. Thật là ngang bướng mà ..!!
Kuan Lin đã từng hỏi tôi có thích em ấy không . Tôi bảo có . Tôi thích em ấy như một người anh trai thích người em của mình . Tôi đã nói với em ấy như vậy. Tôi thấy em ấy gật đầu rồi cuối đầu không nói . Lúc đó em cảm thấy như thế nào ? Anh xin lỗi Kuan Lin ..
Vì anh đã nói dối. Anh thích em Kuan Lin à . Anh thích em từ cái buổi tối anh la em , em giận dỗi bỏ đi , còn đập cửa 1 cái thật mạnh, nhưng nửa đêm khi anh quay qua thì đụng phải một cái thay to tướng nằm cạnh bên anh . Ngủ lúc nào không biết , còn chưa kịp tháo kính. Lúc đó anh chỉ biết thở dài , ngắm em 1 lúc, tim anh đã đập mạnh. Anh vừa thấy có lỗi vừa thấy thương em . Anh thích em từ hôm anh cãi nhau với anh quản lí, anh nóng nảy bỏ ra ngoài đi dạo quanh sông Hàn một mình mặc cho các anh can ngăn, nhưng đi vài vòng thì anh mới hay có 1 cậu bé 17 tuổi lẽo đẽo đi sau anh, không nói 1 lời . Cậu bé ấy nhìn anh , cười toe toét, bảo dẫn anh đi ăn gà, tất nhiên là anh đồng ý. À mà không nhỉ, thật ra anh thích Kuan Lin từ hôm Kuan Lin mặc vest trong lễ trao giải trong produce 101 , lúc ấy anh đã thầm cảm ơn người đã may cho Kuan Lin bộ vest vô cùng vừa vặn, vô cùng hoàn hảo. Kuan Lin ngồi xuống, động tác tay cài nút giữa quen thuộc làm tim anh loạn nhịp , thật là nam tính làm sao ..Kuan Lin có biết anh đã thích Kuan Lin từ lúc đó . Nhưng anh không để Kuan Lin biết, anh luôn tỏ ra lãnh đạm với em. Bởi vì anh là huyng, anh muốn bảo vệ Kuan Lin, anh không muốn Kuan Lin chịu tai tiếng . Kuan Lin của anh phải giữ hình ảnh trong sạch, không scandal, đường đường chính chính bước trên con đường đầy hoa nhé ..! Anh sẽ bảo vệ em
...
Đêm nay thật đẹp . Bầu trời chứa đầy sao, liệu có vì sao nào dành cho Kuan Lin và Jihoon không ?
Tôi ngước nhìn bầu trời. Hai năm trôi qua trong chớp mắt, khi tôi đã trở nên quen thuộc với cảnh mỗi lần ăn cơm không đủ chỗ phải chia nhau ngồi dưới đất , cảnh phải chơi kéo búa bao để giành tắm trước , cảnh 11 anh em cùng nhau ngồi uống bia ăn gà thâu đêm , thì cũng là lúc nó biến thành hồi ức . Nghĩ đến ngày mai phải kéo 3 chiếc Vali đã được tôi xếp gọn gàng về nhà , làm trái tim tôi thắt lại, tôi đã khóc.
Và mỗi lần tôi khóc, Lai Kuan Lin , em ấy lại xuất hiện.
Em ấy là ông bụt chăng ? Hay em ấy gắn ra da trên người tôi ?
Kuan Lin ngồi xuống cạnh tôi .
Em ấy bảo muốn ở Hàn Quốc ngắm sao với tôi mỗi đêm.
Em ấy bảo thích tôi từ lần đầu gặp.
Em ấy yêu tôi .
Kuan Lin yêu tôi ..
Lòng tôi như vỡ vụn. Tôi đã xém ôm em ấy vào lòng . Nhưng như thường lệ, tôi vẫn lạnh lùng bảo em ấy quên tôi đi. Tôi bảo Kuan Lin hãy trở về Đài Loan , và xem tôi là hồi ức.
Tôi không nói với em ấy, rằng tôi cũng thích em ấy . Rất nhiều.
Kuan Lin căn bản ngốc nghếch lắm . Em ấy chỉ thích gì làm nấy, bướng bỉnh ngang tàng, chứ em ấy không biết người ta thích gì. Cũng may là em ấy không đoc được suy nghĩ của người khác.
Nhưng Kuan Lin của tôi lại vô cùng ấm áp . Em ấy luôn muốn bảo vệ tôi . Em ấy không muốn tôi thấy em ấy khóc .
Em ấy đứng dậy và bảo tôi về ngủ đi . Em ấy sẽ - quên - tôi
Kuan Lin xoay người đi vào nhà . Tôi biết em ấy chỉ giả vờ vào phòng . Tôi cũng nhẹ nhàng mở cửa vào phòng mình . Đợi một lúc sau tôi mở hé cửa ra , đủ để thấy một bóng lưng đang nức nở trên sofa. Đây là Lần đầu tôi thấy Kuan Lin khóc. Trái tim tôi cồn cào không yên. Tôi đã lấy hết can đảm, dặn lòng không bước ra xoa dịu em ấy. Kuan Lin của tôi đang khóc , ngày mai mắt em ấy sẽ sưng mất..!
Kuan Lin . Phải hạnh phúc nhé .. Đừng khóc ...
Jihoon yêu em ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me