Paradox Yoonmin
tôi làm việc ở quán cafe gần bệnh viện em làm. trời cũng đã tối, chắc em đã tan ca rồi nhỉ ? tôi ra ngoài thì bắt gặp em trên đường. tôi gần như chết chìm trong ánh mắt trong veo của emđây có thể gọi là tình cờ hay định mệnh mà ông trời đã sắp đặt ? chính bản thân tôi cũng không trả lời được câu hỏi nàyem lướt qua tôi, mùi hương vani nhè nhẹ trên tóc em cứ vấn vương nơi tôi. tôi cứ mãi chú ý vào em mà quên đi mọi thứ xung quanhtôi chẳng biết hiện giờ mình đang làm gì nữa, tay tôi tự động lấy điện thoại ra và chụp em. chỉ là sau khi bức hình ấy được lưu vào điện thoại thì tôi thấy ánh sáng vàng phía sau lưngchết tiệt, chiếc xe tải khốn khiếp ấy đang lao về phía em. tôi không suy nghĩ gì, chỉ là chạy thật nhanh về phía trước và đẩy em vào trong lề đườngsau đó tôi bất tỉnh, nhưng ít ra tôi còn có thể thấy được gương mặt đẹp đẽ của emnếu em là thiên thần, vậy thì tôi sẽ tự nguyện rời bỏ chốn trần gian này để lên thiên đàng gặp em nhérồi tiếng còi xe cấp cứu vang lên dữ dội, tiếng em thì văng vẳng bên tai, mà em này, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn được đi ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me