Park Seoham X Park Jaechan Nguoi Khong Yeu Minh
Từ hôm Jaechan đi xe bus, Seoham có nhắn tin bảo ngày hôm sau sẽ đến đón cậu nhưng Jaechan liền từ chối, bảo thích có cảm giác dậy sớm và ngồi xe bus hơn. Thật ra là Jaechan sợ Seoham nghĩ mình là một thằng phiền phức suốt ngày theo đuôi anh nên không muốn anh khó xử.
Và đúng là Park Seoham đã từng nghĩ như vậy thật. Tuy sống cùng một khu phố, học cùng chung một lớp nhưng tần suất chạm mặt nhau không quá nhiều. Đơn giản vì giờ sinh hoạt cả hai khác nhau.
Park Jaechan sẽ dậy thật sớm để ngồi xe bus và khi tan học sẽ về thẳng nhà và nhốt mình trong phòng. Còn Park Seoham thì hoàn toàn ngược lại, trở về nhà khiến anh cảm thấy gò bó nên việc tụ tập bạn bè sau giờ học là điều không thể thiếu.
Đến lớp thì Jaechan cũng chỉ thụ động ngồi một chỗ. Nhiều lần Seoham cũng muốn đến bắt chuyện nhưng lại bị đám bạn kéo đi, cộng thêm là không biết mở lời bằng cách gì nên đôi lần chỉ nhìn thấy mặt nhau nhưng cũng chả nói với nhau câu nào.Và Park Jaechan nghĩ điều đó thật tốt để cậu buông bỏ anh ta.."Này Park Seoham, đi tìm hoa khôi của mày thôi" Câu nói chọc ghẹo quen thuộc mà lũ bạn sẽ thốt lên đầu tiên khi nghe thấy tiếng chuông nghỉ giữa giờ."Ờ.. ờ.. được" Dù bị lôi đi nhưng ánh mắt Seoham vẫn hướng về phía cửa sổ nơi Jaechan đang ngồi.Và ánh mắt đó bị Jang IlYoung nhìn trúng, cô không ngần ngại đáp trả lại Seoham bằng một biểu cảm vô cùng khinh bỉ(*) mọi người tưởng tượng IlYoung như là tụi mình đi, hả dạ thực sự ấy =)))))Seoham đã rời đi, Jaechan thì mệt mỏi nằm gục lên bàn, vì vừa phải học vừa đến viện điều trị nên Jaechan cảm thấy khá kiệt sức. Chưa bao giờ IlYoung thấy bạn mình tiều tuỵ như vậy."Điều trị vẫn tốt chứ?""Đương nhiên, mày đừng lo""Vậy thì được rồi...".
.
.
.
.
.
"Kết quả kiểm tra gần đây cho thấy khối u của em đang chuyển biến xấu dần. Cần phải được phẫu thuật.."
"Phẫu thuật? Thật vậy sao bác sĩ?"
Mẹ Jaechan có phần sốt sắng, vẻ mặt toát ra đầy sự lo lắng.
"À chị nhà đừng lo quá. Chúng tôi đã có quyết định.."
"Dạ vâng?"
"Chúng tôi sẽ chuyển em ấy đến bệnh viện Seoul, ở đó cơ sở vật chất rất tốt và sẽ giúp rất nhiều cho em trong quá trình phẫu thuật và điều trị. Người nhà thấy vậy có được không ạ?"
"Dạ.." Mẹ Jaechan ngập ngừng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nghĩ ngợi một lát rồi đáp
"Khi nào thì đi được ạ?"
.
.
.
.
"Hả? Bệnh viện Seoul cơ á?"
"Ừ, tao có bảo mẹ là điều trị ở đây cũng tốt nhưng mẹ nằng nặc đòi đi"
"Đúng rồi, phải đi chứ thằng ngốc này. Đi sớm về sớm, có biết chưa?"
"Ò tao biết rồi"
"Thế là sắp không được nhìn thấy thằng ngốc mày nữa hả? Huhu tao phải làm sao đây"
"Mày sến quá rồi đó"
Lúc này IlYoung nằm lấy tay cậu xoè ra rồi đặt lên trên một cái phong bì.
"Gì đây Jang IlYoung?"
"Này, cấm mày đưa lại. Tao biết là tiền này cũng không có bao nhiêu nhưng đều là tiền tiết kiệm của tao từ bé.. Ráng sống mà trả lại đây đó!!"
"Không được, tao không thể nhận"
"Nè nè có cả phần của mẹ tao đó.. Thật ra tao không có ý nói cho mẹ biết nhưng vì thấy bộ dạng sướt mướt hôm đó của tao nên mẹ mới nghi ngờ. Mẹ bảo mong mày mau khoẻ, coi như tiền mừng tuổi năm nay mà mẹ tao chưa đưa được cho mày"
IlYoung biết rõ gia đình Jaechan không phải dạng quá khá giả gì, nguồn thu nhập chính là từ mẹ Jaechan. Tiền điều trị thì chắc chắn tốn rất nhiều nên với tư cách là bạn thân, IlYoung muốn giúp cho Jaechan một ít.
"Cảm ơn mày.."
"Cảm với chả ơn gì, tao đòi cả lãi đấy. Từ nay tao sẽ đổi tên danh bạ mày thành "con nợ". Tao gọi lúc nào là cũng phải bắt máy đó biết chưa hả con nợ Park Jaechan?"
"Tao biết rồi"
"Giờ thì mau đi ăn với tao. Từ nay tới lúc mày đi, ngày nào cũng phải đi chơi với tao"
Nói rồi Jang IlYoung rồi kẹp cổ Jaechan rồi kéo cậu đi.
Trước cửa nhà Jaechan lúc này có một thanh niên cao lớn đang lượn lờ qua lại mà không dám bấm chuông. Là Park Seoham, anh ta đi đi lại lại nãy giờ trước cổng nhà, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại đang hiện trên màn hình số điện thoại của Jaechan "Ranh con khó ở" - tên liên hệ mà Seoham đặt cho Jaechan.
Vừa định bấm gọi thì bị chặn nhang bởi một cuộc gọi đến
📞 Ha Eun is calling..
Seoham nhanh tay bấm trả lời, không chút ngần ngại.
"Anh à, rảnh chứ? Đi ăn với em được không?"
(Cũng đã end chap 4 rồi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình. Mọi người có ý kiến hay yêu cầu gì về fic có thể comment ở bên dưới được không ạ? Mình thật sự muốn nghe cảm nhận của mọi người <3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me