Park Seoham X Park Jaechan Nguoi Khong Yeu Minh
"Này cho mày đó"Jaechan có hơi thắc mắc rồi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, Seoham dường như mất bình tĩnh mà dí vào tay cậu nhóc cây kem vị dưa lưới."Đã bảo là cầm đi mà"Jaechan vui vẻ nhận lấy rồi thưởng thức cây kem, bỗng liếc sang người ngồi bên cạnh thì thấy anh mình đang chăm chú nhìn cái thứ đang yên vị trên tay mình mà nuốt nước bọt ừng ực. Cậu nhóc trộm cười rồi không ngần ngại đưa phần kem trên tay mình cho Seoham."Cho tao thật hả?" "Ừm ừm ăn đi"
Jaechan gật gật đưa sát gần mặt của Seoham rồi cố tình làm quẹt một vệt kem lên má. Thấy thế cu cậu khoái chí cười khúc khích khi trêu được thằng anh của mình."Ơ cái thằng này.." Seoham bặm môi rồi đón lấy cây kem trên tay Jaechan để trả thù lại cậu nhóc.Hai thằng nhỏ nhìn nhau rồi cười rất to vì cái mặt lem luốc của đối phương, dù biết về nhà sẽ bị mẹ mắng cho một trận nhưng chúng nó vẫn rất vui vẻ.
Khoảnh khắc hồn nhiên ấy lại một lần nữa hiện hữu trước mắt Jaechan ngay thời điểm hiện tại. Nhưng chỉ tiếc rằng không còn một Seoham vô lo vô tư nào ở trước mặt cậu cả, khung cảnh nhộn nhịp của hội chợ như tách biệt hoàn toàn với Park Jaechan, một màu buồn bã bao trùm cả hàng ghế đá mà cậu đang ngồi."ting" một tiếng chuông tin nhắn vang lênDù đúng là không có hi vọng nhưng Jaechan vẫn mong tin nhắn này là của Park Seoham.(Ilyoungie) 1 tin nhắn mới- *đã gửi một ảnh*
(ảnh chụp màn hình story của
bạn Seoham)
- không phải Park Seoham đang
ở với mày sao?
- cái gì đây vậy?
Jaechan thừa biết là IlYoung hỏi chuyện này nên cũng không bất ngờ lắm.
- anh ấy không đến
- hả????
- mày đùa?
- không được rồi Park Jaechan
- đi về nhanh lên!
- về!!!
- mày ở đâu? tao đến đón mày
- tao sắp về rồi
- đến nhà mày ngay đây
Không phải vì IlYoung nhắn mà Jaechan mới về nhà, ngay từ khi nhìn thấy cái đoạn video đó thì Jaechan đã biết mình không còn cơ hội.
Điện thoại cũng đã hết pin, nhắn xong rồi thì Jaechan cất vào túi rồi đứng dậy đi lại chỗ quầy kem
"Chú ơi, cho cháu 1 que kem vị dưa lưới"
"Của cháu đây" Bác đưa cho Jaechan que kem rồi chợt để ý đến con mèo trên tay cậu
"Chú mèo dễ thương đó"
"Vâng cháu cảm ơn ạ"
Jaechan không ngần ngại đưa ra 1000 won.
"À của cháu hết 1500 won nhé"
Jaechan thầm nghĩ cây kem tăng giá rồi, mà cũng phải thôi, đã gần 10 năm từ lần cuối Jaechan được ăn loại kem này. Như vậy là vẫn còn rẻ.
- lòng người còn thay đổi, huống chi vật chất..
Park Jaechan chầm chậm rời khỏi nơi hội chợ náo nhiệt rồi rải bước ra về. Thân hình của Jaechan được soi rọi dưới ánh đèn đường mờ vô cùng nhỏ bé, trên tay vẫn ôm khư khư lấy Cà Phê.
"Cà Phê à xin lỗi nhé, chắc mày đói lắm rồi" Nói rồi lấy ra từ trong chiếc cặp nhỏ một cây xúc xích rồi từ từ cho Cà Phê ăn.
Lúc này cũng đã sắp tối rồi, Park Seoham cật lực chạy thật nhanh đến hội chợ.
"Chết tiệt, lúc nãy còn để quên xe ở quán ăn"
Seoham vừa nghĩ lại khi nãy do vội quá nên chạy thẳng đến trường rồi để quên xe. Nên giờ không kịp về lấy nên cũng phải chạy bộ đến hội chợ luôn.
Vừa chạy, Seoham vừa rút điện thoại bấm số của Jaechan nhưng chỉ nhận được lời đáp của nhà mạng rằng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được.." vì điện thoại Jaechan đã hết pin.
Seoham có hơi nhăn mặt, hiện giờ cũng đã khá trễ hẹn rồi nên không biết Jaechan còn ở đó không. Chỉ có thể tức tốc chạy tới, vừa đến nơi cả hai người hẹn, anh vì kiệt sức mà khôm người, chống tay lên hai đầu gối mà thở dốc.
Đúng là hẹn ở gần khu trò chơi nhưng tại sao lại chẳng thấy ai cả.
"Jaechan ơi!"
Seoham rút điện thoại rồi nhắn vài dòng cho Jaechan.
- Jaechan anh xin lỗi
- anh đến rồi
- em ở đâu?
Mãi mà chẳng thấy hồi đáp, Park Seoham ngồi gục xuống hàng ghế đá với đầy vẻ mệt mỏi, những giọt mồ hôi lăn dài trên hai hàng má. Cúi gằm mặt xuống mà thở dốc, bỗng anh ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mắt mình có một quầy kem khá quen thuộc.
"Nóng quá" Đúng lúc anh cần một cái gì đó để giải khát.
Không ngần ngại, Seoham tiến lại rồi mua một cây kem, lướt nhìn menu trên quầy rồi dừng lại ở chỗ "kem tươi vị dưa lưới"
- lâu rồi mới thấy nó..
"Cho cháu một kem tươi vị dưa lưới"
"Của cháu là 1500 won"
"Vâng, cho cháu gửi"
"Aigoo dạo này bọn trẻ thích ăn vị này quá nhỉ? Chắc bác phải làm nhiều hơn rồi?"
Seoham nghe thấy thế liền hỏi lại bác bán kem "Nhiều người mua vị này lắm ạ?"
"Cũng không hẳn vì bình thường vị này ít người chuộng lắm" Bác đưa tiền thối cho Seoham rồi nói tiếp "Cách đây 5 phút có một cậu nhóc cũng gọi vị này, thật là trùng hợp mà"
Không biết Seoham nghĩ gì mà lại gặng hỏi bác ấy, một linh cảm mạnh mẽ mách bảo anh rằng đó chính là Jaechan.
"Cậu nhóc? Trông như thế nào?"
"Hmm để bác nghĩ xem.. cậu nhóc ấy nhỏ con, chắc tầm tới vai cháu. Quần áo khá bình thường.. À hình như còn ôm theo một con mèo nhỏ màu nâu nhạt"
- Là Jaechan
Seoham không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định là Jaechan.
"Cậu ấy rời đi rồi ạ?"
"Ừ đúng rồi cháu, hình như là vừa về rồi"
Seoham nghe vậy thì cảm ơn bác rồi vội vàng chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me