Pernut Nghe Noi Anh Can Tu Van Chon Chong
warning: hendsnut ở chương này nè. chưa beta gừ gừ.
han wangho cất chiếc dương vật giả trong tủ quần áo, dìm nó kỹ đến mức làm hắn suy diễn rằng có thể anh còn một gia tài sex toy khác ở bên trong. sau buổi đêm động trời ấy, anh trở về làm chú thỏ trắng dễ thương, bề ngoài không dính dáng đến hai từ dâm tục như cũ. nhưng park dohyeon tối dạ hơn rồi, hắn bắt đầu nghi ngờ và bới lông tìm vết.có những biểu hiện nhỏ mà trước đây hắn đã thật ngu vì xem nhẹ, thí dụ như đôi khi han wangho sẽ vô thức cọ sát hai bên đùi khi vừa đeo tai nghe vừa xem điện thoại, đôi mắt anh đăm chiêu, mông không tự chủ hơi nhếch lên vẽ nên đường cong yêu kiều từ xương hông nảy nở xuống đến thắt eo thon thả. sau đó, anh sẽ chui vào wc một lúc lâu...park dohyeon cũng đã phát hiện ra một miếng vải mềm lẫn lộn trong giỏ quần áo chưa giặt mà hắn khá chắc là băng quấn ngực. hắn đã móc nó lên để hít nhiều hơi trong khi vội vàng thủ dâm, tinh dịch đặc thấm vào chiếc băng đến đổi màu.hắn vừa sục vừa tự hỏi sao anh dám hớ hênh và lẳng lơ đến vậy. anh vô tư cho rằng park dohyeon sẽ không đánh hơi thấy mùi sữa ngậy phảng phất trong phòng tắm sau khi anh bước ra? hay anh còn chẳng thèm che giấu? hắn còn tưởng mình nhìn lầm khi đã thấy han wangho lén lút xoa ngực với biểu cảm dâm đãng, xem ra mắt hắn còn tốt chán, dường như cặp vú màu mỡ của anh có thể chảy sữa...càng để tâm chú ý, park dohyeon càng nhận ra thỏ trắng không ngoan như mình vẫn nghĩ, kỳ động dục hoành hành khiến nó cư xử như con cái khát tinh. liệu anh có giống như thỏ trắng thực thụ, nứng tình gần như mọi lúc và đi loanh quanh trong trường với đáy chậu ướt nhẹp nước nhờn? liệu anh có hành xử bừa bãi y như thế, gặp ai hơi hợp ý là sẽ gạ gẫm để người ta xoạc mình tới tấp? những băn khoăn hoang đường như những giấc mộng tinh, dư âm dai dẳng nhúng chàm park dohyeon, quyến rũ hắn mặc xác mọi lý lẽ. mỗi lúc ngứa tay, hắn lại kiểm tra camera trong phòng và đường hoàng nhìn lén mọi động tĩnh của anh... không quá nhiều lần anh bị bắt gặp đang thủ dâm, nhưng hắn đã hình thành thói quen quan sát khó bỏ. chú thỏ trắng này có thể dâm, nhưng mà cũng ngây thơ khó tả. anh bị một gã biến thái nhìn chằm chằm mà vẫn nghĩ mình hoàn toàn riêng tư.
park dohyeon lại không về phòng. hắn chôn chân trong phòng nghiên cứu từ chập tối, đến khi chuẩn bị trở về thì lại bị các anh chị khóa trên giữ lại vì công việc phát sinh. han wangho nhõng nhẽo trong kakaotalk vì hắn đột ngột bùng kèo chè chén mà lâu lắm mới có dịp. hắn không còn cách nào khác ngoài ngọt giọng dỗ anh, nhưng vì không thể cầm điện thoại suốt nên hắn phản hồi chậm rì đứt gãy... cho đến lần tiếp theo cầm máy lên, tin nhắn cuối cùng của han wangho đã sặc mùi hờn dỗi. wangho hyung: aish thôi bỏ đi, anh uống một mìnhwangho hyung: anh nhất định phải say túy lúy một trận, không say không ngủ! dohyeonie cứ làm việc đi nhé 😒park dohyeon cười trừ, gửi lại cho anh một cái sticker mèo con khóc lóc ăn năn. han wangho không seen tin nhắn ngay lập tức, kể cả bốn mươi phút sau đó khi hắn ngứa tay tiếp tục giở đoạn chat ra thì vẫn chưa thấy dấu hiệu đã đọc. có vẻ anh định tự nhậu một mình thật.rất quen tay (và không chần chừ), hắn thoát kakaotalk để truy cập ứng dụng camera ẩn, thật muốn ngắm nhìn dáng vẻ han wangho ngồi nhắm rượu mà. vậy nhưng đập vào mắt hắn lại không chỉ có một người, mà là hai. park dohyeon nheo mắt, phóng to hình ảnh lên. vỏ chai đổ ngang đổ dọc ở một bên, bàn tay người đó thò qua bàn bóp mặt anh lắc qua lắc lại. tóc vuốt keo lòa xòa, trên thân còn mặc sơ mi phong trần. gương mặt không lẫn đi đâu được-son siwoo.han wangho nói anh sẽ uống rượu một mình, vậy tại sao son siwoo lại ở đây? và anh đang ăn mặc kiểu gì vậy!? áo hai dây và quần ngắn tũn, có bao nhiêu thịt da trên người đều khoe ra bằng sạch. nhiệt độ trong phòng lab cũng không lạnh lẽo bằng bầu không khí bám quanh park dohyeon vào giờ phút đó. hắn cay hết cả mắt, không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào, có cảm giác phẫn nộ và ghen tị như một đấng chồng bắt gian vợ mập mờ với ông hàng xóm, nhưng cũng có cay đắng vì nhận ra mình chẳng đủ tư cách để quản anh. vì anh biết hắn sẽ không trở về, ít nhất là cho tới tảng sáng mai nên lần này anh định để người khác địt ngay trong phòng? những suy nghĩ miên man tấn công park dohyeon như dòng hải lưu, hắn siết điện thoại đến mức khớp tay nổi đầy gân xanh. hai bóng dáng trong điện thoại đã đến hồi tàn cuộc rồi. anh yêu của hắn lắc lư toan đứng dậy, nhưng vì uống quá nhiều nên có vẻ đã không còn tỉnh táo. son siwoo khá hơn, không đến nỗi ngất ngây đổ xiên đổ vẹo. y tự giác vòng qua bàn xốc nách anh lên, cả người han wangho như không xương, dính lấy y như koala ôm cây. son siwoo bóp má anh khiến bờ môi đỏ mọng chu ra, bàn tay suồng sã vỗ mông anh cái bép, tiếng vang truyền thẳng vào đại não đứng hình của park dohyeon. hắn tá hỏa. "đm, mày ăn mặc thế này trước mặt thằng dohyeon à?" "siwoo nói chì vậy? mình chỉ thế này- hích, với siwoo thôi." bàn tay ấy không rời khỏi gò mông nộn thịt ngay lập tức mà còn vỗ thêm mấy cái nữa như đánh trẻ hư, cho đến khi han wangho trốn trái trốn phải, mềm nhũn kêu đừng đánh nữa thì son siwoo mới dừng tay. y nửa ôm nửa kéo anh về giường, rồi cả hai cùng ngã xuống... park dohyeon như bị tên điên thích tự ngược chiếm xác, sắc mặt hắn khó coi đến cỡ nào khéo hắn cũng chẳng biết. hắn đổi sang một góc camera khác ở gần giường han wangho nhất, tiếp tục xem 'đôi tình nhân' này gian dâm. "han wangho, tỉnh lại nào. tự cởi được đồ không?" son siwoo đặt tay lên cạp quần anh, "hay để tôi làm hộ?" "tự... được, nhưng- nhưng mình cần..." han wangho đã nói gì đó, nửa vế sau lè nhà lè nhè đến nỗi son siwoo phải ghé tai vào miệng anh để nghe. họ ở gần đến nỗi anh không cần rướn người cũng có thể hôn y và kéo y xuống áp lên bầu ngực nõn nà nhấp nhô. thề trên cái tên park dohyeon nếu lúc này mà hắn còn không chạy về ký túc xá thì- rất đột ngột, tiếng cười khoái trá của son siwoo chảy vào tai. hắn nhìn chằm chằm điện thoại, phiền toái đầy lòng khi cái tay hư của thằng cha này cứ táy máy, lại bóp má mỹ nhân của hắn thêm một lần nữa. "đểu cáng." son siwoo chửi. thế rồi y đứng dậy khỏi giường. park dohyeon quan sát động tĩnh bất thường của y, nói là bất thường vì họ đã không xoạc nhau tối tăm trời đất như hắn nghĩ mà thay vào đó, son siwoo lục tục đi dọn đống đồ bừa bãi trên sàn. hắn khó hiểu nhìn son siwoo khoác áo vest lên vai, còn han wangho thì cuộn mình trong chăn như một chiếc burrito ngon miệng."lát nữa cậu đi... nhớ phải khóa cửa đấy. sớm mai dohyeon về mà không thấy cửa khóa, em ấy sẽ nổi giận..." "biết rồi, đừng có ngủ một mạch đến sáng đấy nhé." son siwoo hé môi cười, vỗ đống chăn mềm xèo hai cái trước khi thật sự quay lưng đi ra cửa.người xem park dohyeon chấm hỏi đầy đầu, nhưng sau khi bình ổn tâm trạng bão giông, hắn cảm thấy tình hình thế này thật tệ. điều hắn lo sợ đã xảy ra, không thể nào một con thỏ dâm không quyến rũ người ta điên đảo thần hồn. hắn đã thấy son siwoo do dự và tiếc nuối, dù y không địt anh nát bét, nhưng những động chạm ái muội khi nãy đã gợi ý nhiều điều.park dohyeon chỉ hận không thể hiếp nát lỗ dâm giữa hai chân han wangho để đánh dấu quyền sở hữu. có lẽ chỉ đến khi tinh dịch đặc quánh chảy ra khỏi cái lỗ như thác xối, thỏ con cũng không đi đứng đàng hoàng nổi mà phải ở trên giường lăn lộn, đêm đêm lại vạch lồn cho hắn nhấp vào thì anh mới biết mình phải ngoan.hắn nghĩ mình không thể nhẫn nhịn thêm nữa. nếu còn chờ đợi, thỏ con dâm đãng sẽ thực sự bị củ cà rốt nào đó câu đi mất toi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me