Pernut Ruhends Trai Cam
"Tao định sẽ cầu hôn Wangho""Tại sao lại bất ngờ... "Son Siwoo quay sang nhìn hắn, hai bàn tay siết chặt lại, giọng nói có chút run run"Gì chứ, từ trước đến nay là mày luôn thúc giục tao mà. Với lại, hiện tại công việc tao cũng khá ổn định rồi, tao không muốn để em ấy phải chờ đợi thêm nữa"Vịnh Alaska là nơi hai dòng biển giao nhau nhưng do chênh lệch độ mặn nên nước ở đây không thể nhập thành một. Cậu và Park Jaehyuk đã gặp gỡ nhau từ rất lâu song chưa từng chung nhịp đập, tựa như lời tuyệt tình của biển sâu, Son Siwoo gục đầu lên cabin, chết lặng dưới đáy biểnSiwoo tự nhiên như vậy khiến Jaehyuk lúng túng, anh đỡ lấy trán bạn mình rồi dừng xe. Cậu ngước đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi vì tự cắn lấy mình mà chảy máuJaehyuk nhất thời chưa kịp phản ứng, Siwoo đã túm lấy áo anh mà hôn môi. Vị mặn của nước mắt và tanh nồng của máu như trộn lẫn vào nhau, Jaehyuk vội đẩy mạnh Son Siwoo ra, người kia lúc này không còn cười được nữa, đôi mắt đau khổ xuyên thẳng qua anh"Mày..."Siwoo mở cửa xe, lao rất nhanh ra ngoài. Chạy đi, đâu cũng được, nhanh vào, đừng quay đầu. Từng mảnh của ký ức cứ lác đác, vương vãi theo mọi bước chân anh đi qua. Siwoo vấp phải hòn đá, ngồi khóc nức nở bên vệ đường, mọi người nhìn anh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy raJaehyuk vẫn chưa hết sốc, ngồi thất thần tự áp tay lên môi mình bên trong xe. Tại sao nó lại hôn mình? Tại sao tự nhiên lại phát điên lên? Tại sao lại khóc? Tại sao lại trông đau khổ đến thế? Tại sao...Anh không tài nào có thể nghĩ thông nổi nên liền ra khỏi xe đuổi theo Son Siwoo. Người kia khóc vật vã mặc cho có bao nhiêu người vây quanh, có kẻ hỏi han, có kẻ lại thấy như trò cười mà lấy máy ra quay. Jaehyuk tức giận giật lấy điện thoại của người kia xong lại gần Siwoo, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậuSiwoo hất tay anh ra, vẫn ấm ức mà khóc tiếp, khóc mãi đến khi Jaehyuk hết kiên nhẫn mà vác luôn anh lên mang về xeCả hai ngồi thất thần bên trong, chẳng ai nói với ai lời nàoTình cảm Son Siwoo đối với Park Jaehyuk có thể miêu tả là "Thâm căn cố đế", ý chỉ một điều gì đó đã ăn sâu, bám rễ lâu đời, khó có thể thay đổi hoặc xóa bỏ"Từ khi nào?"Siwoo quay sang nhìn anh, khuân mặt tràn đầy vẻ khó hiểu"Mày... có những cảm xúc như vậy với tao từ khi nào?"Này nắng à, cậu ấy vẫn mang hoài một nét tinh khôi như hồi ấy. Đôi lông mày tuấn tú cùng đôi bàn tay to đầy, chỉ có tao là thay đổi. Xấu tính hơn, nhỏ mọn và ích kỉ, hèn nhát và đáng ghét. Tao chẳng dám thích cậu ấy nữa nên mới tiếp cận Dohyeon, tao hèn nhát không nói ra nên giờ mới lâm vào hoàn cảnh như thế này, tao thấy xứng đáng lắm"Đồ trì độn xấu xa"__________
Mỗi mùa Vanlentine, Son Siwoo sẽ bí mật nhét những viên kẹo Socola vào trong túi áo Park Jaehyuk, mong rằng một ngày hắn sẽ tình cờ phát hiện raCậu đuổi theo ánh nắng trên con đường, bắt hắn phải đèo mình cho bằng được. Hai người ngồi trên chiếc xe đạp, Jaehyuk không khỏe nên chẳng chở nổi Son Siwoo lên con dốc, cuối cùng cả hai lại phải xuống dắt bộ cùng nhauDọc con đường có dàn hoa leo đẹp đến sững sờ, chúng chằng chịt và quấn quít lấy nhau, điều đó khiến cho khung cảnh dưới ánh hoàng hôn bây giờ trông thật lãng mạn"Mày nhận được nhiều Socola không?""Không để ý, hình như cũng có vài cái"Đã nhiều lần cố ý dò hỏi, vậy mà tên ngốc này vẫn không nhận ra, đúng là đồ trì độn!"Sướng vậy, cho tao vài viên đi, tao chẳng nhận được cái nào cả"Jaehyuk nhìn cậu, vẻ mặt trông rất khó coi, bỗng nhiên lại đẩy xe chạy nhanh về phía trước"Không cho, Socola của người ta tặng tao mà""Đồ ích kỉ"Siwoo lại đuổi theo hắn, cả hai băng qua những cánh đồng hoa, vì chạy nhanh mà cảm tưởng như bản thân đang lướt qua chúng rồi bay lên, vương vãi những nhành hoa trên đầuCái đẹp rực rỡ tưng bừng của tuổi thanh xuân, làm người ta cứ lưu luyến mãi. Siwoo và Jaehyuk nằm trên bãi cỏ xanh, hít đầy lồng ngực không khí của một ngày nắng gióCậu nhìn hắn, mỗi cái chạm, từng ánh mắt hay cử chỉ đều có sự hiện diện của Park Jaehyuk mà Son Siwoo toàn tâm toàn ý khắc ghiThế mà suốt bao lâu nay hắn đều chẳng hay biết, đúng là xấu tính quá đi, để cậu cứ tự đơn phương một mình_________
"Từ rất lâu rồi"Jaehyuk nhìn cậu, không biết nói gì hơn. Tại sao thích hắn mà còn hẹn hò với Park Dohyeon? Anh không muốn hỏiJaehyuk chở cậu về, trước khi Son Siwoo khép cánh cửa, anh lại không nhịn được thốt lên một lời xin lỗi, Siwoo bật cười"Đâu phải lỗi của mày"Nhìn xem, vô thường là lẽ tự nhiên của đất trời, đâu ai thay đổi được. Siwoo nhìn Jaehyuk, giọng nói rất chân thành được thốt ra"Cầu hôn đi, tao sẽ chúc phúc cho tụi mày""Ừ, nhất định phải cầu hôn chứ, tao vẫn yêu em ấy mà"Bạn có thể gặp lại một người, nhưng họ chẳng còn là họ của hôm qua. Bạn có thể chào tạm biệt, nhưng chẳng biết khi nào là lần cuối. Hoa nở và hương bay, những kí ức năm đó vương vấn chút lạnh buồn, vừa xa hoa vừa âm trầm hư ảo"Mày cũng sẽ hạnh phúc mà, Dohyeon rất yêu mày"Siwoo bật cười rồi gật đầu, chào tạm biệt Jaehyuk và đi vào bên trong, bỏ lại những trái tim rơi vãi trên đường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me