Pernut The Than
- Nếu thích tớ thì cậu hôn tớ đi....ngay bây giờ.
- Được .Cậu đừng hối hận.
Hắn biết rằng Wangho đang nói khích mình nên càng muốn chứng minh cho cậu biết là cậu sai rồi.Không phải chỉ một nụ hôn sao?Có gì không làm được?Hắn thích Han Wangho kia mà.
Park Jaehyuk đứng dậy,Wangho thì vẫn đang ngồi nên thân ảnh cao lớn dễ dàng che phủ đi tầm mắt anh,hai tay hắn áp lên gò má anh,nhắm mắt,nghiêng đầu,đự là sẽ đặt môi mình lên môi anh.Nhưng khi đầu mũi cả hai chạm nhau thì hắn chợt dừng lại,cả người căng cứng lại,Park Jaehyuk bất động tại chỗ. Hắn không làm được.
Tại sao?
Tại sao lại không thể?
- Xin lỗi....quả thực không thể.
Hắn phì cười vì bản thân quá ngốc,thậm chí Wangho còn không thèm nhắm mắt,anh biết hắn chắc chắn sẽ không làm được mà.Jaehyuk thở dài,hắn ngồi lại vào chỗ,buông tay trên má Wangho,chuyển sang day day thái dương của mình.
- Nói cho chuẩn xem nào.
Han Wangho tự đắc,tay chống càm,hất mặt với hắn.Anh muốn nghe chính miệng của Park Jaehyuk nói ra lời trong lòng.
- Cậu nói đúng. Tớ thích Son Siwoo là tớ ngu ngốc không nhìn nhận ra vấn đề...tớ xin lỗi.
Park Jaehyuk biết hắn thua rồi,thua trước công chúa của hắn,hắn thừa nhận mình chính là bị em thu hút.Định mở miệng nói thêm gì đó thì thấy tên em hiện trên màn hình điện thoại cuộc gọi đến,đưa tay chấp nhận cuộc gọi thì giọng em nức nở ập đến từ đầu dây bên kia.
- Jaehyukie...hic Dohyeonie bệnh viện...lỗi tớ...tớ...huhu
- Bạn bình tĩnh đã?Rốt cuộc có chuyện gì?Bạn đang ở đâu?Giờ anh đến ngay bạn đừng hoảng.
Hắn ngước lên hình Han Wangho,vội thu dọn đồ đạc đứng dậy,vừa trấn an em,vừa lôi khuỷu tay Wangho dắr đi mặc cho anh đang la oai oái vì không hiểu chuyện gì.
- ....bệnh viện X.Tớ ở bệnh viện X
- Anh đến với bạn ngay.Nếu sợ thì đừng tắt máy giữ máy đi,anh nói chuyện với bạn nhé?
- Ừm....
Son Siwoo không nhắc về những gì em đã thấy,cũng không có ý định nhắc đến,vì trước khi Park Dohyeon hoàn toàn mất đi ý thức đã có một thoả thuận được đặt ra - là cả hai sẽ giữ bí mật những gì nhìn thấy hôm nay.Sẽ xem như chưa từng nhìn thấy gì,mỗi người đều có cách giải quyết riêng.
Jaehuyk và Wangho chạy như điên tới bệnh viện.Vừa tới nơi Wangho đã phóng ngay về phía gường bệnh của em người yêu,còn Park Jaehyuk lại ôm chầm lấy công chúa của hắn,hắn biết chắc hẳn là em đang hoảng lắm.
- Dohyeonie phát sốt...trên đường đi tới chỗ hẹn tớ phát hiện em ấy ngã gần kí túc xá của HLE nên mới đưa em ấy vào viện.....Bác sĩ nói không sao,cũng đã tiêm hạ sốt cho em ấy rồi,Wangho à...không sao đâu.
Em đẩy Park Jaehyuk ra mặc cho em đã nhớ hắn da diết đến nhường nào,em không thể cứ tham lam hơi ấm của người trước mặt được,cũng chẳng nên cố chấp với người không thương mình.Siwoo quay lại ôm lấy đôi vai đang run rẩy không ngừng của Wangho,em cố gắng an ủi bạn mặc cho mình cũng đang không ổn lắm,vì em biết Wangho đang kìm nén - bằng chứng là vành mắt của anh đang đỏ ửng nhưng vẫn không rơi nước mắt.Tính cách Wangho kiên cường,không như em sợ hãi hoảng loạn là rơi nước mắt khóc oà làm mọi chuyện cứ rối cả lên.
- Tớ nghĩ Dohyeonie không sao. Nên tớ mới không về.
Han Wangho không biết Park Dohyeon phát sốt,thật sự không biết, đã ai nói gì về tình trạng của cậu với anh đâu?Nên anh cứ nghĩ Dohyeon vẫn bình thường,chẳng phải lúc chiều còn trêu anh được hay sao?
- Vốn là em ấy không sao...là do tớ...tớ kêu em ấy xuống nhờ chút việc...vì đứng dưới trời tuyết nên....
Son Siwoo cúi gằm mặt,là do em,em biết Wangho không trách em,Dohyeon cũng sẽ không trách em.Nhưng em đây tự trách bản thân mình,chỉ vì em gọi cho Dohyeon nên mới có cớ sự này.Em không cố tình...thật mà.
- Cậu ở đây đi,tớ với Siwoo ra ngoài trước,phòng bệnh cũng không nên có quá nhiều người.
Nói rồi liền kéo tay em ra ngoài,hắn biết tâm trạng của em không ổn,càng ở đây thì em càng tự trách mình nhiều hơn chứ cũng chẳng ích lợi gì.Nên Park Jaehyuk trực tiếp mang em ra khỏi phòng,nhằm để em bình tâm lại.
-----------------------------------
Sau khi Park Dohyeon tỉnh dậy,mặc nhiên không nhắc gì tới chuyện ngất dưới tuyết nữa.Chỉ ăn một tràng mắng của quản lý vì đã sốt mà nửa đêm còn tự tiện trốn ra khỏi ký túc xá một mình,rồi ngất xỉu để đội trưởng đội khác đưa vào viện giùm,hại anh em lo sốt vó,sáng sớm biết tin đã phải chạy lên viện ngay.
Từ cái ngày Dohyeon nhập viện cho đến nay cũng đã bảy ngày,cậu chàng cứ sốt liên tục,mê man tận mấy ngày liền nên phải ở lại theo dõi thêm.
Trong khoảng thời gian đó thì Han Wangho nhận ra cậu cư xử rất khác lạ với anh,không còn trêu chọc anh như thường ngày,không nhìn anh ,không muốn nói chuyện với anh...và cũng không còn muốn hôn anh nữa.Wangho thấy cậu cư xử với mình cứ như là một người xa lạ vậy,giống Park Dohyeon của lúc trước, một Park Dohyeon lần đầu gặp anh,một Park Dohyeon phớt lờ anh.Wangho thấy buồn và trống vắng lắm,nhưng chỉ im lặng,nghĩ là em giận mình, là lỗi của anh khi lúc em cần anh nhất thì anh lại không ở cạnh.
- Anh đừng tự trách mình nữa.Anh có biết cậu ấy phát sốt rồi ngất ngoài đường đâu?Lúc đó bọn em nghĩ có thể giải quyết được nên mới không gọi cho anh.
Choi Hyeonjoon đang đi thanh toán viện phí với Wangho,bây giờ cả hai đang trên đường trở về phòng bệnh của Park Dohyeon chuẩn bị thu dọn đồ để xuất viện,thấy đội trưởng nhỏ nhà mình mặt mũi buồn thiu,con Thỏ không nhịn được cũng nắm tay an ủi động viên anh.
- Anh vẫn thấy có lỗi quá.
- Cậu ấy cũng đâu có bị sao đâu anh,thu dọn đồ đạc xong rồi mình cùng về nhá.
Hyeonjoon đang định mở cửa phòng cùng Wangho đi vào thì nghe tiếng từ trong phòng bệnh vọng ra,là Dohyeon đang nằm trên gường nhâm nhi mấy quả táo,cậu bật loa ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Em...không nên làm như vậy Hyeonjoon.
- Ày...anh phải nghe xem chứ.Thấy giọng điệu đó, thể nào cũng đang nói xấu chúng ta,anh phải để em bắt tại trận cậu ấy mới được.
Thấy con thỏ đang có ý định nghe lén cuộc đối thoại kia,Wangho đã cố cản con thỏ lại rồi,nhưng bất thành.Đúng là Hyeonjoon có dáng người ốm,chắc cũng tầm cỡ Wangho,mà nó cao hơn anh trông cũng lực hơn nên con mèo căn bản là cản không lại con thỏ.
- Em không sao.
Park Dohyeon nhàn nhạt trả lời,mắt dời ra phía cửa sổ định nhìn ngắm đường phố thì thấy hình ảnh phản chiếu của Hyeonjoon và Wangho đang đứng ở cửa,mi mắt cậu khẽ rũ xuống.
- Em ngất trên tuyết mà còn bảo không sao à?
Meiko phía bên kia điện thoại cằn nhằn,sao tên nhóc này không quan tâm gì đến sức khoẻ của bản thân thế,cũng không thèm gọi báo y một tiếng nữa,một người bạn chung của cả hai mà không kể lại với y thì chắc y cũng chẳng bao giờ biết được cái sự việc này quá.
- Em đang nói chuyện với anh bình thường đâu có mất miếng da nào đâu.
- Kể tường tận cho anh nghe xem nửa đêm em ra đường làm gì?
- Tuyển thủ Meiko em nhắc anh là phí cước gọi từ Trung sang Hàn không có rẻ đâu anh.
- Anh giàu. Mau nói.
- Chẳng phải anh từng nói là muốn em quay lại sao?
Cậu đánh trống lãng.Park Dohyeon thấy để người này hỏi ra chuyện tối hôm đó cậu thấy Park Jaehyuk và anh Wangho ở quán bar thì cũng không phải chuyện tốt gì nên mới chuyển chủ đề sang chuyện khác. Meiko lúc trước ngỏ ý muốn cậu quay lại Trung,họ là một cặp bot ăn ý nhau,và Meiko cũng rất thích người em trai này- y rất muốn em quay về EDG,quay trở lại Trung Quốc,nên mới đem ra nhắc lại với y .
- À...anh có nhắn bảo em là anh muốn em quay trở lại mà tên nhóc nhà em chỉ seen không rep rồi giờ còn hỏi.
- Để em suy nghĩ.
Em sắp bị đá rồi chắc cũng nhanh thôi, thất tình rồi sẽ trốn sang Trung nhưng đợi em suy nghĩ đã nhé,vì em vẫn không nỡ rời xa anh ấy...mặc cho anh ấy đã tàn nhẫn với em tới nhường nào.
- Hả?Em nói gì?
- Em nói chuyện quay lại để em suy nghĩ.
- Chẳng phải em đang hẹn hò với tuyển thủ Peanut à?Em đành lòng đi sao,cậu ấy quả thật là một hoa sinh ca đấy.
- Dáng người mảnh khảnh,khuôn mặt xinh đẹp làm người khác u mê điên đảo.Rất kích thích sự chinh phục không phải sao?
Chỉ là,giữa một triệu người ngoài kia,anh ấy chỉ nhìn em lâu hơn một chút.
- Ồ wow...Thiên Bình mê cái đẹp,thích chinh phục,rất hay rót mật vào tai người khác,khiến người ta lầm tưởng...bởi vì Thiên Bình chẳng bao giờ bên ai được mãi,em đang sống đúng với cung hoàng đạo của em đấy à?
Y đây là đang phân tích về đặc tính cung hoàng đạo,chứ không có ý kháy đểu gì Park Dohyeon cả.Vì Thiên Bình tụi nó redflag thật,cũng may anh người yêu của y,Kim Hyukkyu vừa đủ một ngày để nhảy sang cung Thiên Yết,không y lại phải mang tiếng nấu xói người yêu nữa.
Wangho đứng ngoài cửa,không nghĩ gì nhiều chỉ biết là em người yêu đang nói chuyện với tuyển thủ Meiko ở đội cũ thôi.Nhưng anh đang đứng kế ai chứ?Là Choi Hyeonjoon cái tính tò mò và hình dung sự việc của Hyeonjoon rất tài tình,con mèo không nghĩ gì thì để con thỏ suy diễn hộ cho.
- Cậu ấy đang nói chuyện với tuyển thủ Meiko à anh?
- Chắc...chắc là vậy.
Wangho trong lòng vốn đang rất khó chịu không rõ lý do,cụp mắt buồn,giọng lí nhí.
- Chẳng phải họ là người yêu cũ của nhau sao?
- Anh không biết....
- Rồi muốn quay lại là thế nào?Là chia tay rồi giờ muốn quay lại với nhau à?Chẳng phải anh với cậu ấy đang hẹn hò ư, Park dohyeon còn trả lời là đang suy nghĩ nữa là sao?
- ......
Anh hiểu rồi...Dohyeon chỉ là thấy anh thú vị nên chỉ là muốn chinh phục anh,trêu ghẹo anh trong lúc đợi tuyển thủ Meiko mở lời quay lại thôi.Nên cả tuần nay, ngày nào cũng lạnh nhạt với anh như thế,chắc hẳn đã chán ngấy anh lắm rồi,nhưng không biết làm sao để mở lời đây mà.
Thấy đội trưởng nhỏ im lặng không nói gì,Hyeonjoon đã biết mình hơi quá lời nên cũng không nói thêm gì cả,chỉ lẳng lặng ôm Wangho vào lòng.Chuyện tuyển thủ Meiko và người bạn đồng niên Dohyeon hẹn hò dù không có sự xác thực nào từ đôi bên nhưng hầu như ai cũng mặc định điều đó rồi,ở Trung họ thân thiết ra sao đối xử với nhau tốt như thế nào thì ai có mắt cũng thấy được.
Hyeonjoon ở cùng anh đội trưởng ba năm,cũng chưa từng thấy anh để tâm ai như Park Dohyeon,con thỏ cũng ngầm đoán được anh của cậu đối với người này thật lòng...nên ắt hẳn giờ đây anh đang đau đớn lắm chỉ là anh không bọc lộ ra thôi.
Không phải họ tệ,mà do anh không phải là ngoại lệ.
----------------------------------
Vừa từ bệnh viện về tới kí túc xá Wangho đã thấy Park Dohyeon ngồi ở trong phòng thu dọn quần áo,đồ dùng sinh hoạt,chăn gối.Vành mắt anh ửng đỏ,cả người căng cứng,ngực trái đau dữ dội, anh biết Dohyeon đang làm gì nhưng vẫn muốn em chính miệng nói ra.
- Em định đi đâu à?
- Em dọn lại lên phòng ạ.
- Tại sao?
- Tại sao gì anh?Em chỉ xin ngủ nhờ thôi,chứ phòng của em ở trên tầng chung với Hyeonjoon mà.
Park Dohyeon vẫn chăm chú gấp chăn gối,hoàn toàn không nhìn anh lấy một cái,chỉ nhàn nhạt trả lời như thể đó là chuyện bình thường, ai về phòng nấy thôi.
- Anh xin lỗi...anh không nên bỏ mặc em...ức...
Han Wangho không nhịn được nữa,trước mặt Park Dohyeon thì không thể nhịn được nữa.Nước mắt anh từ trong hốc mắt cứ như tích tụ lâu ngày nên cứ tuông mãi,tuông mãi.
- Có sao đâu anh.Anh cũng đâu biết rằng em phát sốt trở lại,em cũng đâu có trách anh.
- Nhưng... anh...anh...
Anh đưa hai tay lên,nắm thành hình tròn mà dụi lấy dụi để đôi mắt nhỏ,muốn gạt hết những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi trong khóe mắt kia để hình bóng em không nhoè đi nữa,muốn được thấy em rõ hơn.Giọng nói vì nghẹn mà không thể nói rõ một câu hoàn chỉnh.Nhưng anh muốn bên cạnh em,Dohyeonie đưa anh theo với.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc em. Thôi em đi.
Park Dohyeon cũng không đợi anh nói hết câu,cứ thế mà ôm đồ đi ngang qua người anh,cậu vội vàng muốn đi nhanh vì sợ ở lại thêm dù chỉ là một giây thì sẽ chạy lại ôm lấy người nhỏ bé đang khóc nấc kia mà an ủi,dỗ dành người ta, cậu sẽ bị ánh mắt kia làm cho không nỡ.Không nỡ để anh ở lại,không nỡ rời xa anh.
- Dohyeonie ơi.
Sau khi người đã đi khuất bóng tự bao giờ,han Wangho chỉ có thể dõi theo bóng tình em,gọi tên em trong mơ hồ,khóc đến sức cùng lực kiệt.Wangho thừa nhận mình là một tên ngốc ,5 năm trước chỉ dám nhìn em,5 năm sau vẫn không thay đổi....một ánh mắt chỉ mãi lén nhìn,tình cảm đó mãi mãi không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me