TruyenFull.Me

[ Pernut ] Thế thân

Thế Thân ( 7 )

TaeSuie


Han Wangho lật người,ngóc cái đầu bù xù giữa đống chăn lên,lọ mọ ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì người bên cạnh đã đi tự bao giờ,hơi ấm kế bên vốn cũng không còn nữa. À nay Dohyeon có lịch trình riêng,người đã đi từ sớm rồi mà,hôm nay anh cũng có kèo đi ăn với Gen22 do đã lên lịch từ lâu nên không thể sủi được,lại còn đang ở chung với Choi Hyeonjoong nữa thì sủi thế nào được. Anh ngẫm nghĩ rồi lại khẽ thở dài,chân không tình nguyện bước ra cửa.

- Em chơi game nhập vai đấy à?

Đập vào mắt Wangho là một con gấu trúc bự đang cuộn mình trong chăn, run lẩy bẩy trên sofa - là Yoo Hwanjoong.

- Nó bị ốm đó anh.Tối ngủ cứ hay đạp chăn ra nên giờ cảm lạnh mất luôn cả giọng rồi, anh có hỏi nó cũng không trả lời được đâu,giờ em phải chăm nó đây này.

Kim Geonwoo một tay đưa nước,tay còn lại đưa thuốc cho cậu bạn đồng niên,nhìn mặt trông bất lực vô cùng,thở dài một hơi.

- Thế Geonwoo không đi cùng hả?

Choi Hyeonjoon chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi Wangho thôi,vốn là hôm qua Wangho với Hyeonjoon có rủ Kim Geonwoo với Yoo Hwanjoong đi chung,mặc dù đây là hợp mặt gen22 nhưng mà con thỏ nghĩ càng đông thì càng vui thôi.Hwanjoong thì đã từ chối,nhỏ chẳng muốn ra đường vào cái thời tiết này tẹo nào,Geonwoo thì chưa quyết định được,nhỏ còn đang năm mươi/năm mươi với việc tập gym.

- Không được Hyeongjoon ơi,em mà bỏ nó là nó không xong mất.Anh với anh wangho cứ đi đi.

Quay qua nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt bất lực.Kim Geonwoo vốn định nếu không đi cùng với Wangho và con thỏ,thì sẽ tới phòng gym,rèn luyện cơ thể,nhưng giờ có lẽ nó sẽ phải giành cả ngày để chăm bệnh cho trợ thủ của mình rồi.

- À thế thôi...

Hyeonjoon có hơi tiếc,cậu muốn mọi người gặp nhau cùng trò chuyện mà Dohyeon thì kẹt lịch trình,Hwanjoong thì bị ốm, con cá Geonwoo thì phải ở nhà chăm.Thế là cậu với anh trai nhỏ đành chào tạm biệt Hwanjoong và Geonwoo để đi thôi,sủi nữa không khéo Jung Jihoon lại tìm đến tận cửa gaming house của HLE làm ầm lên luôn quá.

Trước khi ra khỏi nhà Wangho cũng không quên dặn dò hai đứa nhỏ ở nhà có gì cứ gọi cho anh,anh sẽ về ngay.

----------------------

- Hay ghê,suýt chút nữa là bạn bỏ về ngủ rồi đấy.

Han Wangho dựa người ở cửa quán thịt nướng nhìn sang hai cái đứa đang hối hả chạy đến,nhắm mắt đe doạ. Mà anh nào có doạ,Con Thỏ mà không năn nỉ là anh về thật.

- A~ Xin lỗi anh wangho,tất cả là tại anh Siu lề mề hết á anh, để bù đắp nên chầu này ảnh nói ảnh khao đấy.

Son Siwoo không nói thế Jung Jihoon nhét chữ.

Jung Jihoon rất tỉnh hai tay nắm lấy khuỷu tay Wangho lay lay,cúi người vùi đầu vào cổ anh,meo meo làm nũng.Còn không quên chỉ tay về phía Son Siwoo đổ hết tội lỗi này cho ông anh.

- Cám ơn Siu về bữa ăn.

Wangho vừa đẩy đầu Con Mèo Cam ra,vừa cười khúc khích vì đầu nó cọ vào cổ làm anh nhột chết đi được,nhân tiện hùa theo Con Mèo đẩy hóa đơn hôm nay sang cho Son Siwoo.

- Hay ghê!Hai con mèo cùng tấn công tôi cùng một lúc.

Son Siwoo bất lực,vì có cãi cũng không cãi lại hai cái mỏ này.Không có Park Jaehyuk ở đây ai cũng ăn hiếp cậu,ít nhất có Jaehyuk thì hai đứa bị ăn hiếp chung cũng đỡ.

- Có bàn rồi nè mọi người ơi.

Choi Hyeonjoon nảy giờ biến đâu mất tăm,đột nhiên từ xa thấy tay vẫy vẫy tờ phiếu chạy lại,thì ra là Con Thỏ chạy đi lấy số đợi bàn trong lúc mấy ông mình lo đùn đẩy nhau ai sẽ là người khao.

Khi bộ tứ đã yên vị ngồi vào bàn ăn thì wangho chợt nhớ ra điều gì đó liền ngước lên nhìn về phía Son Siwoo phía đối diện.

- Jaehyuk bảo gần đây không liên lạc được với bạn đấy.

- Thì chẳng phải còn có bạn sao.

- Gì?lại cãi nhau nữa à?

- Cãi nhau gì?bạn thấy tớ có bao giờ cãi lại được cậu ấy đâu,chẳng hiểu sao với bạn thì cậu ấy lúc nào cũng nhẫn nại còn với tớ...

Son Siwoo cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Wangho mà nói,tay cầm đôi đũa vọc vọc vào miếng đậu hũ.Làm Hyeonjoon ngồi kế bên miệng đang nhai dở miếng thịt cũng lấm la lấm lét canh chừng anh.

- Tớ bảo bạn bao lần rồi,Park Jaehyuk xem tớ là anh em thôi chứ đâu như bạn nghĩ.Cậu ấy chẳng phải nhẫn nại với tớ,mà là không làm gì được tớ,còn bạn thì quá chiều theo cậu ấy.

Han Wangho có chút mất bình tĩnh mà nổi đoá lên,anh đã nói biết bao nhiêu lần với Son Siwoo,là anh với Park Jaehyuk thật sự chẳng có gì,mà không biết sao Son Siwoo cứ bị tự ti như thế.

- Hahaha tớ biết rồi.Tối nay về tớ gọi lại cho Jaehyuk,bạn đừng có dỗi nữa mà.

Son Siwoo thấy vậy liền buông đũa nắm lấy tay
Wangho nhõng nhẽo ,chớp chớp mắt đáng yêu nhìn bạn.

- Anh Wangho há miệng...A~

Thấy Wangho vẫn chưa nguôi,Jung Jihoon miệng còn đang nhai miếng thịt chưa xong lại giở giọng meo meo,để giảm bớt căng thẳng .Tay gắp đầy thịt đút cho Wangho khiến anh trai nhỏ một má phồng lên.

- A

Cả Son Siwoo và Choi Hyeonjoon đồng thanh đứng lên,chĩa thẳng điện thoại vào mặt hai con mèo đang ngơ ngác kia.

- Wangho nhìn tớ nhìn tớ,Jihoon à~ Jihoon ơi ~

Son Siwoo đưa điện thoại lên xuống chụp ảnh , giọng điệu như đang nói chuyện với mấy động vật nhỏ.

- Em nữa Wangho nhìn qua em đi,có thể đưa thêm hai ngón tay lên không ạ?Cả Jihoon nữa ah~

Choi Hyeonjoon cũng không chịu kém cạnh,khung cảnh đáng yêu này cần được lưu lại,phải gửi vào group chat HLE nữa,cho cả Dohyeon,Geonwoo và Hwanjoong ở nhà đều thấy.Mình quả là tốt bụng.Ngẫm nghĩ xong Con Thỏ liền tay gửi kiệt tác của mình vào Group.

Choi Hyeonjoon đã gửi một ảnh ( * )

Ăn uống no nê xong,liền tới ngay tăng hai để xả năng lượng,mục tiêu của cả bọn là quán karaoke.Mặc cho Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon đang trổ tài ca hát, còn Han Wangho với Son Siwoo chỉ ngồi cười ngặt nghẽo.Son Siwoo đang lướt điện thoại thì ồ lên một tiếng làm wangho tò mò nhìn sang.

- Sao đấy Siu?

- Là Dohyeon này.

Vừa nói vừa đưa điện thoại sang cho Wangho xem.

- Nhóc đó lúc còn ở Griffin chung với tớ lúc nào cũng diễn nét mặt lạnh trước ống kính,nay tham gia chương trình chung với nhóm nữ idol thì lại cười tít cả mắt thế kia.Lát nữa phải nhắn tin trêu nhỏ mới được.

- Ồ... đứng gần thế nhỉ?

Wangho cảm thấy viên kẹo mình ngậm,mới lúc nảy còn rất ngọt,nhưng sao giờ lại thấy đắng quá.

- Thì chẳng thế, nhỏ đó khoái gần chết,cả ngàn con bướm đang bay trong lòng ấy.Hẳn sau chương trình còn được người ta xin info luôn chứ đùa,mà cũng đúng với cái mặt,cái body,cái chiều cao,cái bờ vai đó xứng đáng có mười người yêu.

Son Siwoo càng nói càng hăng,kể càng nhiệt tình.Wangho thì lại ngồi trong góc,ánh sáng không chiếu vào được nên không nhìn ra anh đang có biểu cảm gì,chỉ nghe ra từ trong chất giọng lí nhí có chút dỗi hờn.

- Cậu có nghe về người thương em ấy không?

- À chuyện này đợt ẻm còn ở Trung tớ cũng có nghe qua hình như là đã có người yêu.Tuy cũng là đồng đội cũ,nhưng để nhắn tin hỏi về vấn đề này thì cũng kì,vì dù sao cũng là chuyện cá nhân mà.

Cũng đúng thôi,đẹp trai như thế muốn em ấy giữ mình,cũng khó.

- À ra vậy...

Siwoo chợt phát giác ra chuyện gì đó,bỏ cái điện thoại đang lướt xuống,mắt mở lớn kinh hãi,quay sang nhìn Han Wangho đang cúi đầu vò góc áo.

- Là Park Dohyeon sao?

- Không thì sao?Chẳng lẽ Park Jaehyuk?

- Ừ .

Siwoo ừ cái một,vì cậu nghĩ là Park Jaehyuk thật!

Son Siwoo biết Wangho đã có người trong lòng từ lâu.Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ là Park Dohyeon,cứ ngỡ bạn mình độc thân hai mươi sáu năm là nhờ thực lực, ai mà dè là có con rắn cắt đứt đường tình duyên lắm vệ tinh của Han Wangho.

---------------------------
Jung Jihoon thở dài,cậu bất lực thật sự rồi.Tự dưng đang yên đang lành thì hai ông anh kia không biết vì lý do gì mà cùng nhau hốc một đống bia,để rồi xỉn quắc cần câu.Sợ Jihoon chưa đủ khổ,thì trong thời gian cậu đi thanh toán hóa đơn,Con Thỏ cũng bắt chước mà hốc theo.

Để rồi giờ đây,Jung Jihoon hai tay chống nạnh,đầy bất lực nhìn ba con ma men đang không ngừng hú hét ở đằng xa.Giờ cũng gần một giờ hơn rồi,Jihoon có thể gọi cho ai được nữa?Chỉ đành gọi cho anh quản lý nhà mình xin viện trợ.

- Xe bốn chỗ thôi nên nhờ anh giúp em đưa anh Siu với anh Hyeonjoon về tạm geng trước nha.Em đưa anh Wangho về hle xong,sẽ bắt xe về sau.

Cậu cũng muốn đưa Hyeonjoon về hle,mà anh này ảnh quậy thì thôi nhé,cứ ôm lấy anh Siu không chịu buông.

Nói rồi Jihoon đỡ Wangho ra xe.Một phần là vì GenG gần hơn,phần khác là  Wangho dù xỉn tới mức không tự đứng nổi cũng muốn về HLE ,may là anh xỉn nhưng cũng kiểu rất ngoan,không quấy phá vì thế bắt xe cũng tiện.Cứ thử như hai cái người đó,một người gào ầm lên nhảy múa,một người cứ nôn thốc nôn tháo thì đố tài xế taxi nào dám nhận chở đấy.

Nghĩ đến đây Jihoon thầm tội nghiệp anh quản lý ghê.

- Wangho xuống thôi nào,tới HLE rồi anh.

Jung Jihoon một tay ôm vai,một tay giữ lấy eo anh,để anh khỏi ngã,vừa định tìm điện thoại để gọi Yoo Hwanjoong ra mở cửa.Chưa gì ngước lên đã thấy Park Dohyeon một thân áo thun trắng,quần xám tay nhét túi quần nhìn về phía cậu với ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm.

- Không về nữa.

Wangho dù xỉn nhưng vẫn nhận ra người đang đứng trước cửa là Park Dohyeon,người mà lúc chiều cười tít mắt với mấy chị gái xinh đẹp ấy.Nên anh đổi ý rồi anh không muốn về nữa không muốn thấy Park Dohyeon.



----------------------
* Choi Hyeonjoon đã gửi một ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me