TruyenFull.Me

Pha Vo Vong Lap Vinh Hang

Sáng 2 hôm sau cô tỉnh dậy, thấy bản thân không hiểu sao lại mệt lã người, hông thì nhói lên không ngừng. Cô khó khăn ngồi dậy thì thấy một vũng máu nhỏ kế bên. Tới kì Kinh Nguyệt hả?

( Rồng có tổng cộng 2 lần đến kỳ, một là kỳ động dục và hai là kỳ kinh nguyệt. Kỳ động dục sẽ có 6 lần/1 năm, kỳ kinh nguyệt sẽ sau kỳ động dục của rồng 2 tuần ).

Dù sao cũng quá mơ hồ rồi, không lẽ kì kinh nguyệt của cô đến sớm vậy, nhưng không thể nào. Kinh nguyệt sẽ cần đến một tuần mới hết cơ mà? Sao chỉ một vũng nhỏ như vậy? Cô bước ra khỏi phòng, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi. Bỗng dưng đập đầu vào thứ gì đó, ngước lên nhìn thì lại là sylus.

"???"

Cô ngạc nhiên khi thấy anh tự tiện trong nhà của bản thân, giận không thể dùng ma thuật giết chết anh.

" Mới 3 ngày đã dậy rồi, không phải mệt lắm sao? "

Gì cơ? Không nhầm chứ? Lần này đến kỳ lại cần tận 3 ngày ư? Mỗi lần cô dùng ức chế sẽ tầm vài giờ sẽ hết mà??

"Sao...sao anh..."

Rõ ràng cô chẳng nhớ gì về việc tối hôm đó cả, chỉ nhớ mình đến kỳ sau đó lại mơ hồ đi. Anh bất chợt bế bổng cô lên, để thuận tiện vác cô trên vai đến phòng khách.

"Aaa! Này!! Bụng tôi đau!"

Anh phất lờ đi, đến phòng khách quăng phịch cô xuống ghế sofa. Trên bàn trước mặt cô là chén súp yến bổ dưỡng mà chính tay anh nấu cho cô vì linh cảm hôm nay cô sẽ tỉnh. Cô nhìn khó hiểu, anh nhìn cô rồi liếc mắt sang chén súp ý chỉ cô mau ăn đi. Cô chần chừ nhưng cũng ăn muỗng đầu tiên.

"Tay nghề anh cũng khá đấy"
" Ừ "

Sau đó anh bước sang phía đối diện nhìn cô ăn. Anh không biết cô rất khó chịu khi đang ăn mà có người nhìn, muốn lấy ma thuật làm mắt anh mù lại nhưng rất mệt.

"Đừng nhìn nữa"
"?"

Cô vẫn thấy anh cứ nhìn nên thở dài rồi đưa muỗng đã múc súp ra dơ lên mặt anh.

"Ăn không?"
"..."

Anh im lặng nhìn muỗng súp cô đút cho, cô nghĩ anh không ăn nên định rút lại thì một bàn tay cứng rắn giữ lại. Sau đó, anh ăn muỗng súp mà cô đút cho. Cô theo đó cũng nhìn mà ngại đỏ mặt.

"..."
" Sao vậy? "

Cô lắc đầu cụp mắt xuống không dám nhìn, đôi mắt anh cũng để ý thấy 2 vành tai cô đã ửng đỏ. Biết cô ngại nên anh chỉ cười trừ mà chẳng nói gì. Bất chợt cô hỏi.

" Khi nào anh mới hết tự tiện trong nhà tôi thế? "
" Khi nào tôi có được quyển sách"

Cô im lặng nhìn chén súp rồi cất lời.

" Tôi không đưa nó cho anh đâu... "
"?"

Sau đó, nhìn thẳng vô mắt anh nghiêm túc nói.

" Tôi không cần mục đích của anh là gì nhưng tôi cần biết nhiều về bạn đời của tôi, cả 2 đứa trai, gái còn sót lại của gia tộc này nữa "

Anh nhìn rồi cười phá lên, cô thấy mình không được tôn trọng nên khó chịu, mắt mũi cô ửng đỏ như muốn khóc. Trong giai đoạn này là lúc nhạy cảm nhất của rồng, cô dễ khóc cũng là điều dễ hiểu. Anh nhìn thấy rồi đứng lên bước tới chỗ cô, nâng cằm cô lên mặt đối mặt.

" Cô cần thì tôi cũng cần, nhưng tôi không vội nên nhường cô trước "

Sau đó anh phất tay lấy cuốn sách Quỷ đưa trước mặt cô.

" Đây là giao dịch, phần quan trọng của tôi sẽ đưa cho cô và ngược lại cũng thế. Được chứ? "

Cô nhìn quyển sách rồi lại nhìn anh, ánh mắt lại chuyển hướng về tủ sách của mình sau đó giải phong ấn. Lấy cuốn sách quỷ của mình ra bằng ma thuật sau đó đưa anh.

"Giữ...kỹ.."

Anh lấy rồi xoa đầu cô, lập ra khế ước giao mạng sống của mình cho đối phương. Sau đó tự tiện chiếm luôn một phòng ở trên lầu nhà cô. Anh nói chỉ xem nơi đây như khách sạn thôi nên cô không cần lo anh sẽ ở mãi ở đâu. Nói xong anh tan biến để lại một con gấu bông hình con quạ đen rất dễ thương cho cô.

"..."

Cô nhìn mà đỏ mặt, miệng bỗng khẽ cười lúc nào không biết. Rồi nhận ra tắt nghẽn nụ cười đi, cô mở quyển sách của anh ra. Sydemsertion? Cô kinh ngạc không tin nổi, bản thân đã đưa quyển sách quyết định mạng sống của mình cho một người mà gia tộc cô không ưa nổi. Cô cau mày, lo lắng không biết nên làm thế nào nhưng vẫn quyết định đọc tiếp.

"..."

Cuốn sách viết về những thông tin cần biết về gia tộc anh, hầu như chẳng có điểm yếu. Cô xem đi xem lại mãi một cuốn sách dày trong 3 tiếng mà vẫn không thấy nơi bắt nguồn, thuộc loài giống nào, tồn tại dưới quyền kiểm soát của gì,... Của gia tộc anh. Đúng như người khác từng đồn đại, không danh tính và không rõ ràng, một vật thể vô dạng. Không tìm được gì bổ ích cô lại khoá lại rồi cất nó đi.

" Hại thân rồi.."

Cô thất thần đứng lên trở về bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me