TruyenFull.Me

Phaidei Ngan Van Anh Duong

Phainon au stalker x Mydei ca sĩ
Warning : Ooc
---
Ánh đèn vàng trên sân khấu nhỏ như những vệt nắng cuối ngày rơi xuống mái tóc vàng của Mydei. Đuôi tóc đỏ ánh lên như một ngọn lửa khẽ lay động. Đôi đồng tử hình mèo, vàng cam, bắt sáng trong từng nhịp gõ đàn. Cả căn phòng lặng đi khi giọng hát khàn nhẹ của anh len qua từng hàng ghế.

Phía cuối khán phòng, một bóng người nổi bật ngay cả trong vùng tối. Mái tóc trắng, mắt xanh thẳm như tảng băng mùa đông, ở cổ thấp thoáng hình xăm nhỏ hình mặt trời. Từ lúc bài hát bắt đầu, ánh nhìn ấy chưa từng rời khỏi Mydei - không phải kiểu ngưỡng mộ, mà như một sợi dây thừng đang đo ni đóng giày cho con mồi.

Buổi diễn kết thúc. Khán giả ra về, chỉ còn tiếng nhân viên dọn dẹp. Mydei cúi xuống chỉnh micro, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt kia. Anh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng quay đi. Chắc chỉ là một fan cuồng thôi, anh tự trấn an, nhưng lưng lại ướt mồ hôi lạnh.

Từ hôm đó, sự hiện diện của người đàn ông tóc trắng trở thành cái bóng bám theo anh. Ở cửa quán cà phê, qua kính, Mydei thấy một dáng người cầm ô đen bên kia đường. Trong cửa hàng tiện lợi, trên màn hình camera treo cao, bóng ấy lướt ngang kệ hàng. Thậm chí, vào đêm muộn, từ ban công, anh thấy một người đứng dưới cột đèn, hút thuốc, khói tan lẫn trong sương, mắt ngước lên, ánh nhìn xuyên qua khoảng tối.

Một đêm mưa, Mydei quên ô. Khi đang tìm chỗ trú, giọng trầm vang lên ngay bên tai:
- Đi cùng tôi.
Chiếc ô đen mở ra. Người kia đứng sát đến mức hơi thở phả lên gáy anh. Mùi bạc hà và thuốc lá bủa vây.
- Cậu là ai? - Mydei hỏi, giọng run nhẹ.
- Em sẽ biết sớm thôi.

Đêm định mệnh đến lặng lẽ. Hôm đó trời khô ráo, ánh đèn đường loang vàng trên con hẻm nhỏ. Mydei vừa rời buổi tập nhạc, trong đầu vẫn ngân một đoạn giai điệu. Anh không để ý tiếng bước chân phía sau.

Khi rẽ vào hẻm tối, một lực mạnh siết cổ tay, kéo giật về sau. Một bàn tay bịt kín miệng, mùi hóa chất ngọt gắt tràn vào mũi. Anh quẫy đạp, đá loạn xạ, nhưng cánh tay kia rắn như thép, siết anh vào một lồng ngực lạnh. Túi nhạc rơi xuống nền, vang chát chúa.
- Ngoan nào... - giọng trầm ấy rót vào tai, vừa êm vừa lạnh.

Mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh dậy, Mydei thấy mình trong căn phòng kín, tường gỗ, cửa khóa chặt. Trên bàn có cốc nước và khay thức ăn. Phainon - giờ anh mới biết tên - ngồi trên ghế, mắt xanh soi thấu từng cử động.
- Em tỉnh rồi, - hắn nói nhẹ.
- Cậu... muốn gì? - Mydei khàn giọng.
- Muốn em ở đây. Mãi mãi.

Anh lao tới cửa, đập mạnh. Tiếng bước chân tiến lại. Cổ áo bị túm, cả người bị kéo ngã xuống sàn, lưng đập vào gỗ, hơi thở nghẹn lại.
- Đừng thử lần nữa, - Phainon cúi sát, ánh mắt xanh lóe sáng.

Vai Mydei bị ghì xuống sàn, lực ép nặng đến mức xương kêu răng rắc. Không đến mức gãy, nhưng đau đến tê dại.
- Mỗi lần em làm trái ý, tôi sẽ dạy em nhiều hơn.

Những ngày sau, Mydei nhiều lần tìm cơ hội thoát. Một lần, khi Phainon vừa ra ngoài, anh cố cạy khóa. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. Hắn bước vào, đôi mắt không còn lạnh, mà như bùng lửa.
- Em nghĩ em có thể chạy sao?

Phainon túm tóc anh, kéo giật về phía tường. Lưng Mydei va vào gỗ, âm thanh nặng trịch vang lên. Anh vừa ngẩng đầu đã bị đẩy mạnh, vai đập vào cạnh bàn. Khí trong phổi bị ép ra, anh ho sặc, mắt nhòe đi. Mỗi cú va chạm như dồn thêm sức nặng vô hình lên người anh, cho tới khi anh chỉ còn nằm đó, thở gấp, không dám phản kháng.

- Em là của tôi, - Phainon nói chậm rãi, gần như thì thầm, nhưng từng chữ như đóng đinh vào tâm trí Mydei.

Ngày nối ngày, trong căn phòng ấy, Mydei học cách đoán từng sắc mặt của Phainon để tránh cơn giận. Nhưng đồng thời, mỗi lần hắn đưa khay thức ăn, mỗi khi hắn đặt chăn lên vai khi đêm lạnh, một phần nhỏ trong anh lại bị kéo về phía hắn - thứ cảm xúc mà chính anh cũng ghét bỏ.

---
Còn p2 a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me