[Phainon x Reader] Bình Minh Của Đấng Cứu Thế
chương 5: có người, vẫn luôn vì em
Trong lúc nhỏ ngốc nào đó đang suy tư vì không biết tại sao "cái đuôi nhỏ" của em lại biến mất trong vài ngày như vậy, thì "cái đuôi nhỏ" ấy bây giờ vẫn đang bận dạo quanh khắp các chợ ở Okhema như đang tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng.Phainon đứng trước một tiệm bánh nhỏ. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay loạn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tủ kính."Sao không thấy cookie choco... hay là mousse trà xanh ta?..."Cậu cau mày, tay chống hông, đầu hơi nghiêng nghiêng, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang tính toán chuyện hệ trọng."Lạ thật... mình đi ba tiệm rồi mà vẫn không thấy mấy cái đó..."Phainon hơi cúi người sát vào tủ kính hơn, chăm chú nhìn từng hàng bánh, rồi lẩm bẩm một lần nữa."Hay mình nhớ sai tên nhỉ? rốt cuộc...mấy cái bánh chị ấy nói là cái bánh như nào ta?"Có người đi ngang nhìn cậu trong dáng vẻ ngây ngốc ấy mà rồi cười khẻ, còn cậu thì không để tâm. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu."Mình nhất định phải tìm ra loại bánh chị ấy thích mới được"Phainon quyết định bước thẳng vào tiệm bánh để hỏi thẳng.Một tiếng leng keng nhỏ vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra. Hương bơ nướng ấm áp tràn ra từ bên trong, như ôm lấy Phainon giữa làn gió chiều nhè nhẹ.Cậu bước vào, mắt quét một vòng quanh tiệm, mùi thơm ngọt ngào, kệ bánh sạch sẽ, và một người phụ nữ đứng sau quầy đang lau tay vào tạp dề."Chào cháu"Bà chủ nở một nụ cười hiền hoà."Muốn mua gì nào?"Phainon hít một hơi. Cậu ngẩng lên, gương mặt đầy nghiêm túc."Dạ, cháu đang tìm hai loại bánh. Cháu không biết tên đúng không nữa...""Ồ, vậy thì khó rồi, không có tên chính xác thì ta e là khó mà giúp được cho cháu"Phainon nói với chất giọng giọng tha thiết như thể đang nói thay một phần linh hồn mình."Cháu... cháu không chắc lắm, nhưng cháu nhớ người đó đã từng nhắc đến... hình như là mousse trà xanh và cookie choco ạ"Bà chủ tiệm thoáng ngẩn ra. Một lúc sau, bà nghiêng đầu, nét mặt trở nên suy tư."...Mấy cái tên nghe... lạ thật đấy. Ta làm bánh hơn ba mươi năm mà chưa từng nghe qua những cái tên như vậy""Có lẽ là bánh của vùng khác, cháu nghe được từ đâu vậy cậu trai trẻ?" Phainon thoáng khựng lại. Cậu cúi đầu một chút, bàn tay nhẹ siết vạt áo, rồi ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy cố chấp."Là... một người chị từng nhắc. Chị ấy bảo nếu có thể thưởng thức chung cùng trà thì chắc hẳn rất tuyệt vời ạ..."Bà chủ tiệm lặng người trong vài giây. Gió chiều luồn vào qua cánh cửa vẫn còn mở, mang theo mùi bơ, mùi nắng, và chút gì rất mơ hồ giữa hai người đang đứng trong không gian đầy bánh ngọt này."...Vậy à"Bà dịu giọng hơn. Không còn là tông "bà chủ tiệm bánh lâu năm" nữa, mà như một người từng trải, từng hiểu cảm giác đó, cảm giác muốn mang cho ai đó một điều họ từng lỡ miệng nói ra."Ra là mua bánh tặng bạn gái sao?"Bà chủ cười khúc khích.Phainon lập tức đỏ bừng cả mặt."K-không phải bạn gái đâu ạ..."Cậu lắp bắp, hai tay giơ lên rồi hạ xuống luống cuống, mặt như sắp bốc khói đến nơi.Bà chủ vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng ánh mắt mang chút trêu chọc ấm áp. Bà chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng dễ thương mà mỗi ngày bà đều mong có người tái hiện lại."Không phải bạn gái hả..."Bà kéo dài giọng, môi cong cong, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo."Vậy là... người cháu rất thích à?"Phainon mở miệng định chối, nhưng lần này không nói được. Không phải vì ngại. Mà vì cổ họng nghẹn nghẹn một cái, như thể chính bản thân cậu cũng vừa mới nhận ra điều gì đó. Nhưng trong lúc này cảm giác ấy vẫn chưa rõ ràng.Một nhịp im lặng. Rồi cậu cúi đầu xuống, bàn tay siết vạt áo chặt hơn một chút, giọng nhỏ đi."Không đến mức rất thích ạ, bọn cháu mới quen biết nhau thôi... Nhưng cháu rất để tâm đến chị ấy..."Giọng thì thầm. Nhỏ xíu. Phainon không biết phải giải thích thế nào nữa, chỉ là từ lần đầu gặp chị ấy cậu đã rất để tâm, rất muốn tìm hiểu tất cả về người con gái đó, thậm chí là muốn thân thiết hơn nữa với em nhưng nếu cậu tiếp cậu quá thẳng thắn chắc sẽ làm Aurora của cậu hoảng hốt mất nên cậu mới tính đến cách từ từ làm thân với em. Nhưng biết sao được, suy nghĩ thì có phần mạnh bạo thế thôi chứ Phainon nhút nhát lắm, trong đó có cả gió, cả nắng, cả những buổi chiều ngồi chờ một người trước cửa phòng nghỉ của Điện Cây mà không dám gõ cửa bước vào.Bà chủ hơi sững lại, rồi bật cười khẽ. Có lẽ bà chủ cũng đang nhớ về những câu chuyện ngớ ngẩn của bản thân thời còn trẻ tuôi."Chà... nói ra rồi ha?"Bà đưa tay mở một ngăn tủ bên dưới, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, giấy đã ngả vàng ở mép."Nói thật, ta chưa nghe mấy tên bánh cháu nói bao giờ. Nhưng nếu cháu có thể miêu tả, biết đâu ta và cháu có thể cùng nhau thử làm"Phainon ngẩng đầu, ngạc nhiên tròn mắt."Thật ạ?""Thật. Chẳng phải điều khiến bánh ngon không chỉ là công thức, mà còn là lý do tại sao người ta muốn làm nó hay sao?"Bà chủ lật sổ ra, đưa cho cậu cây bút chì."Viết đi, cái bánh đó trong đầu cháu...trông như thế nào?"Phainon còn đang loay hoay nhớ lại những lời nói khi đó của người chị Aurora về hình dáng cái bánh trong trí tưởng tượng méo mó của mình, thì giọng bà chủ vang lên, nhẹ nhàng mà chân thành."À, chỗ ta có bánh mật vàng khá nổi tiếng đó, cháu có muốn mua thử cho người ấy không?"Cậu ngẩng lên, hơi ngẩn người một chút."Bánh mật vàng...?"Bà chủ gật đầu, tay đã mở tủ kính bên dưới, chỉ vào những chiếc bánh tròn nhỏ, mặt bánh ánh lên sắc vàng mật ong dịu dàng, viền hơi cháy cạnh như thể vừa mới ra lò buổi sáng nay."Ngọt vừa phải, thơm mùi quế nhẹ. Ăn cùng trà là hợp nhất. Nhiều người tới đây một lần là quay lại mua hoài đấy, vừa hay ta còn lại một cái đây"Phainon cúi nhìn, mắt chăm chú. Ánh sáng chiều phản chiếu lên lớp mật trên bánh như phủ lên thứ gì đó... ấm áp, giản dị, mà cũng rất ngọt ngào. Cậu nghĩ về Aurora của cậu, dáng vẻ em tựa bên cửa sổ, ánh mắt hơi nheo vì nắng, và cách em cười nhẹ khi trêu chọc cậu.Cậu gật đầu."Dạ, vậy... cháu lấy ạ. Cảm ơn bà ạ"Bà chủ gói bánh lại, đặt vào một hộp giấy xinh xắn buộc dây nơ nâu."Chúc may mắn, cậu trai trẻ"Phainon đón lấy hộp bánh bằng hai tay. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác là lạ, như thể cậu đang sắp đi tỏ tình, dù chính cậu cũng chưa từng nghĩ xa tới vậy.Dù không phải đúng loại bánh chị ấy từng nhắc, nhưng chỉ cần là tâm ý thật lòng, thì nhất định, chị ấy sẽ hiểu lòng cậu mà nhỉ."Còn về hai cái bánh cháu nói, khi nào rảnh cứ đến thử làm cùng ta nhé""Dạ"Bà chủ mỉm cười, tiễn cậu khách hàng đang cười ngây ngốc ra khỏi của tiệm, bà vẫy tay chào, cậu ấy cũng xoay lại vẫy chào bà chủ...rồi lại chạy đi mất, cứ như sợ nếu đứng thêm một giây nào nữa sẽ làm lộ hết mọi suy nghĩ trong lòng.Bà chủ đứng sau cửa kính, nhìn theo bóng lưng ấy đang dần hòa vào dòng người trên phố. Gió chiều khẽ lướt qua, mang theo mùi bơ, mùi mật, và thoáng cả một chút gì đó thật dịu dàng giống như một khởi đầu mới.Phainon ôm hộp bánh vào ngực, bước chân có hơi líu ríu vì lòng cứ nôn nao lạ. Cậu không biết liệu Aurora có thích không. Không chắc chị ấy có hiểu được chút ngốc nghếch trong cách cậu lựa chọn chiếc bánh này không. Nhưng cậu biết một điều-Rằng cậu rất muốn thấy dáng vẻ người ấy khi mở hộp bánh ra. Và nếu được, cậu muốn là người đầu tiên thấy nụ cười ấy.Đã được vài ngày kể từ hôm đó, Phainon sau những giờ học sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt, một phần là mua đồ ngọt cho em, một phần là để học thêm về món bánh y/n thích.Ban đầu chỉ là vài lần ghé ngang. Nhưng rồi thành thói quen. Cậu bắt đầu nhớ những buổi chiều nắng xiên qua rèm, tiếng chuông leng keng cửa gỗ, và nụ cười hiền hoà của bà chủ tiệm bánh mỗi khi cậu bước vào.Phainon không giỏi bếp núc, tay cậu quen cầm kiếm hơn, quen thao tác với những tình huống thực chiến cam go, chứ không quen cân đo bơ trứng, bột. Nhưng cậu vẫn kiên trì học, từng bước một. Bắt đầu từ việc phân biệt bột mì số 8 với bột số 11, rồi cách đánh kem không bị tách nước, cách điều chỉnh nhiệt độ lò sao cho viền bánh không bị cháy mà vẫn đủ xốp.Ban đầu cậu vụng về, đến mức bà chủ phải giấu tiếng thở dài. Nhưng cậu là ai chứ? là Phainon đấy, một Phainon chẳng biết nản chí là gì, chỉ im lặng làm lại lần hai, lần ba, đến lần mười. Đôi lúc trong tay áo còn dính vệt bột khô chưa gột sạch, nhưng mắt lại sáng lên mỗi khi nhìn thấy lò nở đều."Vì chị ấy thích"Cậu luôn nói vậy.Không cần thêm lời nào khác. Không cần phải nói rõ là ai. Chỉ cần có lý do đó, thì mọi việc, kể cả một chiến binh học nướng bánh, đều trở nên có thể.Và dần dần, trên kệ bánh của tiệm, bắt đầu xuất hiện những cái tên không có trong sổ tay cũ.Cookie choco - lớp ngoài hơi giòn, bên trong mềm và dính một chút như tan chảy.Mousse trà xanh - vị đăng đắng thanh mát, không ngọt quá, như cách người ấy thường nói về vị trà lý tưởng.Nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng với miêu tả của Aurora lắm thì phải."Thì em cứ đưa cho chị thử, chẳng phải cách tốt nhất là để người dị giới tự mình cảm nhận sao?"Phainon khựng lại khi nghe câu đó. Cậu đứng trong bếp tiệm bánh, tay vẫn còn vương bột mì, nhìn về phía người con gái đang nghiêng đầu, chống cằm lên bàn, ánh mắt lấp lánh như đang cười cả bầu trời."Được không đấy? em e là nó sẽ có vị rất tệ đó"Em nhún vai, điệu bộ chẳng mảy may sợ hãi."Cùng lắm là chị móc họng ói ra thôi. Nhưng cũng đáng mà, chị thật sự rất muốn thử những mẻ bánh mà Phainon làm cho chị đó~"y/n nói xong thì cười, nụ cười rất nhẹ, không phô trương nhưng như nở ra giữa nắng.Phainon im lặng nhìn em vài giây, rồi cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú vào chiếc bánh chưa hoàn thành trên tay để che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại, giọng nói nhỏ tới mức như nói với chính mình."Được rồi, phải chấm điểm thật công tâm nhé"Em không trả lời ngay. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống theo cử động, rồi chống tay lên gò má, đôi mắt cong cong lại như trăng đầu tháng."Vậy thì Phainon cũng phải làm thật nghiêm túc đó nha"Giọng em nhẹ như gió."Vì chị cũng sẽ chấm thật nghiêm khắc đấy"Câu nói đùa ấy không khiến Phainon lo lắng. Ngược lại, nó khiến tim cậu khẽ rung lên vì cái cách em nói ra câu đó vô cùng dịu dàng, hồn nhiên, lại mang theo sự tin tưởng vô điều kiện.Cậu gật đầu, chậm rãi và cẩn thận. Không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy có một ngọn lửa trong tim mình cứ âm ỉ cháy, nó không rực rỡ như mặt trời ngoài kia, không náo động như những giờ huấn luyện, nhưng lại rất nhiệt thành. Như thể từng lời em nói, từng ánh mắt cong cong, từng câu đùa nhẹ như gió đó đều là củi, là gió, là lửa, nhóm lên thứ gì đó trong lòng cậu mà chính cậu cũng không dám vội vàng mà gọi tên.Mùa hạ bắt đầu chiếu xuống Okhema, từng dải nắng như được ai đó cẩn thận trải mỏng trên những mái nhà, những tán cây và con đường lát đá. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, trong trẻo đến mức tưởng chừng chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm được.Ở vùng đất này, ánh mặt trời không gay gắt như ở thế giới của em, mà mang theo một độ ấm dịu dàng, vừa đủ khiến mọi thứ lấp lánh như được mạ vàng. Hoa ven đường bắt đầu nở bung, không rực rỡ chói chang nhưng mềm mại vô cùng, như được nhuộm bởi chính hơi thở của thời khắc giao mùa.Trong một con ngõ nhỏ uốn lượn quanh co, những tấm rèm trắng phất phơ bên ô cửa sổ, tiếng trẻ con cười nói vang vọng, xen lẫn cả tiếng quạt gió gỗ kẽo kẹt của một tiệm trà cổ. Và ở đó, sau tấm rèm nhẹ đung đưa, có một cô gái ngủ gục bên bàn, ánh sáng hắt nghiêng soi lên mái tóc nâu sẫm. Trên bàn, bày biện sách vở một cách ngổn ngang cùng với mùi trà mới pha thơm lừng...và cạnh đó, là một hộp bánh nhỏ, được đặt ngay ngắn, như thể nó không thuộc về đống hỗn độn xung quanh, mà là một món quà đặc biệt của một ai đó cũng đặt biệt không kém mang đến.y/n vì bị mùi bánh ngọt đánh thức mà hơi ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi khẽ nheo lại vì ánh nắng. Ngón tay mân mê dây nơ buộc quanh hộp, cảm giác hơi nhám của giấy bọc và độ căng vừa phải của sợi ruy băng khiến cô khựng lại vài giây. Không giống kiểu đóng gói công nghiệp, đây là tay ai đó tự làm, tự gấp, tự buộc."Đáng yêu ghê..."y/n ngồi im thêm một chút, như đang chờ tâm trạng mình sẵn sàng, rồi mới nhẹ nhàng gỡ nút thắt. Mùi ngọt ngào dịu dàng tỏa ra đầu tiên, rồi tới chút vani thoảng thoảng, sau đó là hơi ấm của lớp bánh mềm ẩn sau lớp giấy bọc. Không phức tạp, không kiểu cách, chỉ là một mùi hương...chân thành.Em nhìn chiếc bánh trong hộp. Tròn, thoang thoảng mùi trà xanh, viền hơi cháy cạnh, bên cạnh còn được đặt thêm vài chiếc cookie choco. Ánh mắt khẽ dừng lại nơi mép bánh, rồi cong lên, không rõ vì nắng hay vì môi cô cũng vừa khẽ cong."Tiến bộ nhanh thật đấy"Một tay vơ lấy chiếc cookie đang nằm riêng lẻ mà đưa lên miệng, tay còn lại thì lặng lẽ nhấc chiếc bánh mousse ra, đặt lên đĩa sứ bên cạnh ly trà. Động tác của em rất nhẹ, như thể sợ làm rơi mất điều gì đó nằm giữa lớp mật ngọt và lớp vỏ xốp.Một lát sau, em rót thêm nước vào tách, nâng nó lên. Mắt dõi ra ngoài khung cửa nơi mùa hạ đang len lỏi từng chút một vào thế giới của em.Em nghĩ, chắc là cậu nhóc ấy đã rất hớn hở đến tìm em để em thưởng thức thành quả của mình nhưng mà vì em đang ngủ nên cậu ấy mới đặt bánh ở đó và về rồi chăng? y/n thật sự có cảm giác hơi mất mát rồi đấy.y/n đưa chiếc thìa lên, múc một phần nhỏ lớp mousse trà xanh.Ngay khoảnh khắc vị đăng đắng dịu lan ra đầu lưỡi, rồi tan dần vào hậu ngọt nhẹ...em khựng lại một chút. Như thể đang chờ một ký ức nào đó ùa về, nhưng em chẳng thể nhớ ra.y/n nhai thật chậm, mắt vẫn nhìn xa xăm qua khung cửa đầy nắng, như thể chỉ cần nhăm nhi như thế thì sẽ có một dòng ký ức nào đó chảy vào tâm trí em vậy."Không giống tí nào... nhưng mà sao lại...cảm thấy quen thế nhỉ?"Em lẩm bẩm, giọng khẽ hơn cả tiếng gió lùa qua rèm. Tay em vẫn cầm thìa, nhưng động tác đã dừng lại từ lâu.Một khoảng im lặng dài. Rồi vô thức, nước mắt rơi xuống. Không ồn ào, không gấp gáp, chỉ là từng giọt, lặng lẽ chảy qua gò má. y/n vội lấy tay lau đi nhưng vẫn không kìm lại được.Em không hiểu vì sao mình khóc. Không hẳn là buồn, nhưng trong tim cứ có một khoảng mất mát. Giống như một đoạn giai điệu quen thuộc vang lên ở đâu đó, khiến người ta thấy cổ họng nghẹn lại mà không biết mình đang tiếc điều gì.Có một ký ức...thoáng qua trong đầu em. Mơ hồ, về một lần hồi quy nào đó."Ăn bánh của em là phải chịu làm vợ của em đấy nhé?"Câu nói ấy vang lên trong đầu em như một làn khói mỏng, Giọng nói ấy rất quen, nhưng không còn mang vẻ ngây ngốc của thiếu niên nữa mà nó đã có chút cứng cỏi của tuổi trưởng thành, rằng nó mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ, chút nhiệt huyết, lại ngọt ngào đến nao lòng.Một Phainon nào đó trong những lần hồi quy trước, người em từng yêu đến chết đi sống lại, một Phainon ở một dòng ký ức đã bị em lãng quên, hay thật sự rằng sẽ quá đau khổ để mà nhớ lại. Có thể em đã từng thật sự quên rồi. Vì đôi khi, đó cách trái tim tự cứu lấy mình khỏi một lần tan vỡ nữa. Có thể tâm trí em đã chọn quên. Vì ở dòng thời gian ấy, một trong hai người đã không thể đi tiếp được nữa."Tên ngốc đó mà biết mình nhẫn tâm quên lời cầu hôn, chắc sẽ giận mình mất thôi"Em lau nước mắt, bật cười thành tiếng, nhẹ tới mức chẳng át nổi tiếng gió ngoài hiên."Ngốc thật đấy...""Tên ngốc thất hứa...lần này chị mày sẽ đòi lại gấp bội"Rồi em đưa thìa lên, ăn thêm một miếng nữa. Dù nước mắt vẫn chưa khô hẳn nơi đuôi mắt, nhưng trong lòng em lại dịu đi như thể vừa tìm lại được một mảnh gì đó thất lạc từ lâu.Ngoài hiên, gió vẫn lùa qua tán cây, lướt nhẹ lên bậc thềm tiệm trà. Không ai hay rằng, ở bên ngoài cánh cửa đó, Phainon vẫn còn đứng đó, như thể chẳng dám bước vào, cũng chẳng đành lòng rời đi.Cậu đã nghe thấy tiếng cười kia. Và nhìn thấy bóng em qua lớp rèm phất phơ, vừa cười vừa lau nước mắt, như thể...em đã tha thứ cho một điều gì đó. Hoặc có lẽ, em đã tha thứ cho chính mình vì đã từng quên một người quan trọng như vậy.Phainon khẽ cúi đầu, trái tim run rẩy như có một sợi chỉ vô hình vừa buộc chặt vào nó."Chắc là mình nên để chị ấy một mình thì hơn.."Cậu nghĩ, rồi xoay lưng định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy."Phainon"Giọng em vang lên, rất nhẹ, rất rõ. Không to, không gấp, như thể đã được dành sẵn cho đúng khoảnh khắc này.Cậu sững lại.Đôi vai khựng lại giữa ánh nắng. Rồi rất chậm, cậu quay đầu.Em đang đứng ở bậc cửa. Mắt em vẫn hoe đỏ, nhưng môi thì cong lên, nụ cười nghiêng nghiêng mà cậu chưa từng thấy đẹp đến thế."Lần sau nếu định tặng bánh, thì nhớ là phải cùng ăn nhé?"Phainon nhìn em một lúc, không nói gì, chỉ gật đầu. Như một lời hứa, lần này không cần viết bằng ký ức, mà khắc thẳng vào tim."À phải rồi, bánh của em ngon lắm đó"Phainon khựng lại.Câu nói ấy, rất đơn giản, chỉ là một lời khen nhỏ xíu, nhưng trong lòng cậu, nó vang lên như tiếng nhạc mùa hạ, nhẹ nhàng mà xé toang sự dè dặt vẫn luôn đè nén nơi lồng ngực.Cậu mím môi, tay vô thức siết chặt vạt áo, như thể đang cố giữ lại một thứ gì đó vừa mới bắt đầu run rẩy trong tim mình. Lời khen ấy... là lần đầu. Là từ em. Là dành riêng cho cậu.Trong đầu cậu, những ngày học cách trộn bột, những mẻ bánh hỏng, những đêm đứng trước lò nướng mà lòng đầy băn khoăn "nếu mình không làm ra được đúng hương vị đó thì sao"... tất cả bỗng trở nên đáng giá."Cảm ơn chị"Cậu khẽ nói, không quá lớn, nhưng chắc chắn. Mắt cậu không rời khỏi em người con gái đang đứng giữa nắng, ánh mắt dịu dàng như gió và nụ cười đủ để khiến một thế giới trở nên ấm áp.Và trái tim cậu, lần đầu tiên trong suốt những chuỗi ngày bối rối, rốt cuộc cũng đã tìm được một điều rõ ràng.Cậu không chỉ làm bánh vì muốn lấy lòng em. Cậu làm bánh...vì đã thật sự yêu em mất rồi.Mùa hạ đến rồi.Và mang theo nó... là một điều gì đó rất dịu dàng đang khẽ khàng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me