TruyenFull.Me

Phan 1 Va 2 Cuoc Chay Dua Voi Thoi Gian







Trong kí ức của 626 về trung tâm của mình thì căn phòng cuối dãy chính là dành cho Yami. Mặc dù mọi thứ luôn được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, chúng chẳng khác thế giới bên kia của cậu là bao. Căn phòng của Yami luôn khóa cửa, thay vào đó là chữ Kagami được thay thế bên trên. Cô gái nhỏ bảo với 626 rằng cô không thích chạm mặt những người ở đây và cả những người ở trung tâm này. Cô bắt buộc phải ở lại vì bấc đắc dĩ, Yami đã thay thế phòng ngủ vốn có của cô và cô thay thế hắn.

Suốt dãy hành lang vắng người, 626 có cảm giác như mình vừa mới đuổi hết người thân ra phía ngoài để cho cậu bước đi trong bầu không khí cô đơn quạnh quẽ. Cậu bật cười khi nghĩ tới việc Kagami thường xuyên cãi nhau với bọn TN ở nơi này. Hình ảnh cô gầm gừ trước bọn chúng càng làm cậu nghĩ tới con mèo con thích kêu gào hơn.

- Thông thường, vào ban ngày bọn TN không ở đây, hầu như chúng chỉ mải lo với những công việc bên ngoài. Vậy nên ngươi có thời gian để biện lí do ở lại.

626 chẳng muốn biện lí do vào thời điểm này. Cậu cần nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi với căn bệnh, cùng những chuyến phiêu lưu nguy hiểm bất đắc dĩ với bà Emi. Cậu ngáp dài lúc Kagami vặn nắm đấm cửa và bước vào. Hệ thống điều hòa bật ngay sau khi bước chân của cô áp lên mặt sàn. 626 đề nghị cô nên cho cậu ở riêng và Kagami từ chối vì chỉ có đêm nay họ ở cùng nhau, vả lại 626 đang đóng vai kẻ hầu. Đừng quên đây là trung tâm của 262, nó chẳng phải của cậu và cô cũng chán ngán bản mặt nhăn nhó của 626 rồi.

- Ngươi nên tập cúi đầu thay vì phàn nàn về chỗ ngủ.

- Không cần, vậy chừng nào mới tiến hành kế hoạch đây ?

Chưa có kế hoạch nào chuẩn bị từ trước cả, chỉ là dạo quanh trung tâm rồi vạch ra kế hoạch ngay tại đó thôi.

Kagami ném cho 626 chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác màu đen. Quần tây cùng màu, nơ và bộ tóc nâu giả nhằm che đi sự giống nhau giữa cậu và TN 262. Cô bảo 262 không thích ai có tóc bạc như hắn, đồng thời cũng kêu cậu gấp rút thay đồ trước khi bọn TN trở lại. Cô lại càng không muốn kẻ đó là 262.

Nếu như đây là nhà mình, thì việc thay đồ hoặc tắm rửa thì không có gì phải ngượng. Tuy nhiên là phòng của người khác, thì-phải-ngượng.

Bộ đồ rất hợp với 626 dù cậu không buông lời khen ngợi.

Cả hai rời phòng ngay sau khi Kagami chuẩn bị xong. Cô thay chiếc váy liền quần của mình bằng một bộ váy đỏ. Kagami mang đôi giày búp bê cùng mái tóc thắt bím kiểu xương cá. Trong lúc chờ cô chuẩn bị, 626 đã tranh thủ ngủ trên chiếc ghế lười màu tím cạnh cửa sổ.

Một lát sau, cả hai nhanh chân rời khỏi phòng. Cậu lướt mắt quanh sảnh, nơi có những TN đi qua đi lại một cách vội vã. Có lẽ vì chưa tới giờ thi đấu, nên một số tên còn cố gắng gặm móng tay để giết thời gian. Một cái bóng mảnh mai lướt qua nơi Kagami đang đứng và đẩy vai cô, nụ cười kém duyên hiện lên trên khóe môi khi kẻ đó dừng lại. Mái tóc cô ta uốn xoăn và có chiếc nơ kim tuyết cài trên đầu, gương mặt được trang điểm khá đậm vì sở thích. Bộ váy xòe trắng tinh của cô ta phủ tới tận mắt cá chân và chỉ để lộ ra mũi giày cao gót. 626 nhận ra ngay cô ta sau khi cô gái đứng lại và lên tiếng, chất giọng thật khản đặc.

- Chào phu nhân quyền quý của anh trai tôi! Thật bất ngờ ngay sau khi tên Tadashi thông báo rằng phu nhân đã trở lại. Chắc hẳn 262 vẫn đang khóc ròng vì vui mừng đây.

- Aneko! Hãy im miệng lại trước khi tôi cho người cắt lưỡi cô. Cô sao vậy, cô ganh tỵ à? Cô thật bất hạnh vì không có được vị trí của tôi.

- Tốt thôi, quá tốt! Và tôi sẽ chống mắt lên xem chị còn chịu đựng được bao lâu.

Dứt lời, Aneko quay bước đi trên dãy hành lang dẫn tới phòng trưng bày vật cổ. Một TN bước ra đón cô ta với vẻ mặt ân cần lo lắng, đoán hẳn là bạn trai của Aneko rồi. Nhìn lại Kagami, 626 thấy cô như đang chết lặng tạm thời. Cậu gọi cô những ba lần mới có thể nhận được tiếng trả lời.

- Cô bận tâm vì Aneko sao ?

- Không, chúng ta đi dọ hỏi tiếp nào, hôm nay là một cuộc thi vậy nên tất cả những người ở trung tâm bắt buộc phải có mặt, hoặc...những người quan trọng được mời đến cũng có mặt. Cơ hội tốt, chúng ta không nên bỏ qua.

Còn để một tên TN khai hết mới gọi là khó. Khách mời của 262 gồm có năm cặp đôi, một số không phải là Đại Vương của vùng đất nào cả, chỉ là những người đại diện hoặc là những tên khoa học được vinh hạnh mời đến để thưởng thức cuộc vui. Dù sao cũng dễ trao đổi hơn là một Đại Vương. Kagami đi tới bắt chuyện và cô nhanh chóng hưởng ứng hòa theo đám đông. Cô tươi cười như chẳng có gì xảy ra.

Tất cả đều từ độ tuổi ba mươi trở lên, trẻ nhất cũng tầm ba mươi hai. Cặp đôi thứ nhất là vợ chồng lão khoa học đại diện cho nhà Watanabe, cặp thứ hai trông quý phái hơn hẳn, gã đàn ông với bộ đồ vest phẳng lì còn ấm đang lịch sự chào hỏi Kagami, họ là người đại diện cho Abe. Cặp thứ ba trông lớn tuổi hơn hết và cũng chính là Đại Vương ở một vùng đất nhỏ ở Kushu.

Gã râu kẽm đang dắt tay theo một đứa con gái tầm mười tám, có lẽ họ không thuộc về kiểu tình nhân. Cặp cuối cùng trông ngán ngẩm, mặc dù họ là người đại diện và mụ đàn bà vẫn siêng năng trang điểm cho cặp mắt hồng của mình nhưng xem ra nụ cười chính là điểm trừ của mụ.

626 đi theo Kagami cho đến khi cả hai rời khỏi sảnh chính đông người. Họ dừng chân lại tại một căn phòng trưng bày đầu TN. Mỗi cái đầu được đặt vào mỗi chiếc hộp kín và phía trước hộp điều có sẵn thông tin và ngày ra đời, giá trị của chúng và sức mạnh của chúng nếu như có tên khoa học nào đó muốn tái chế sử dụng và sẵn sàng mua.

Đặc điểm chung của 262 với 626 chính là đều thích những tên TN lai sư tử, vì loài này cực kì hiếm và hầu như gần bị 'tuyệt chủng'. Đó cũng là một lí do cực kì chính đáng để cậu gào lên với những cái đầu rằng bọn A rất muốn mình. TN lai người lại càng hiếm hơn. Chả trách tại sao Goro không giết chết cậu sau mỗi lần làm lão ta phải đau tim.

- Đó là những người mà 262 cảm thấy quan trọng ?

- Đúng vậy, họ đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc phát triển trung tâm. Họ chỉ mới rời khỏi hắn tầm một tháng trước thôi.

- Nghĩa là...từ trước đến nay họ vẫn ở trung tâm này cho đến khi được phân công ra làm việc ở những nơi khác nhau ?

Thoáng thấy cái gật gù hài lòng của cô, 626 lại tiếp tục.

- Cô có nghĩ một trong số đó liên quan đến thiên sứ ?

Nét mặt Kagami chuyển sang ngạc nhiên, cô xoa tay vào nhau và hạ giọng.

- Ai cũng có khả năng. Nhưng sao ngươi lại nghĩ thế ?

- Vì...tôi nghi ngờ...nhân tình của gã khoa học bị giết chính là một trong số đó. Và theo như ban đầu chúng ta nghĩ, thì gã chỉ có sống với tình nhân mà thôi. Trường hợp bị TN giết thì không nằm ngoài dự đoán...có thể là chúng có nhúng tay và lúc tôi cùng Emi đi vào hang động nơi gã ở, thì có lắm thứ nguy hiểm ngăn chặn. Bọn TN không đủ khôn ngoan vượt qua hết bọn chúng.

Đợi tầm năm giây để TN nữ im lặng. 626 mừng vì cô không phải đối gì cả. Cậu tóm gọn lại suy nghĩ của mình sau vài cái chớp mắt.

- 262 là Đại Vương, thế nên mối quan hệ của hắn không hẳn là dừng lại ở bọn nhà giàu. Nếu hắn xem bọn họ là khách đặc biệt, chắc chắn phải có lý do. Còn nếu tôi là 262, tôi sẽ chẳng phí thời gian cho cả đống TN ngu ngốc đi theo gã trong khi bên cạnh gã có người của mình làm gián điệp và gã đã hết mực yêu thương tin tưởng đâu. Làm thế chẳng khác gì bứt dây động rừng và gã có thể sẽ bỏ trốn ngay sau đó.

- Ý của ngươi là...một trong số mụ nhân tình đó chính là gián điệp mà 262 phái tới để ăn cắp thiên sứ Inari ?

Cậu suýt nở nụ cười, nếu như không nghĩ tới việc bị cô bóp mũi rồi nhét thuốc vào miệng. Cả hai bàn chuyện quá hăng say, nên không chú ý tới có tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang. Âm thanh đó dừng một chút, rồi lại tiến sát bên Kagami đang quay lưng lại với cửa ra vào. Cô đã bị dòng suy nghĩ của mình làm cho rối tung, nên ngoài việc nhìn chằm chằm vào 626, cô lại chẳng mải mai để ý.

Một vòng tay ấm choàng qua người cô. Hơi thở phả vào vai, ngắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng của Kagami.

- Em về rồi đấy à ? Đúng là một tin tốt lành nhất trong ngày hôm nay.

Nhận ra tiếng cự nự khó chịu vang lên, hắn mới nhẹ nhàng thả cô ra. Tuy nhiên, nụ cười vẫn không tắt trên khóe môi.

Đó là TN 262 và hắn đang trong hình dáng TN. Hắn giống 626 đến lạ, từ ngoại hình đến giọng nói trong bộ vest trắng cùng áo choàng. Và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chính mình, một cảm giác lạ lùng trong cậu khuấy động trí não, làm cho các giác quan khác bỗng dưng bị đóng băng lại. Cách hắn nói chuyện với vẻ giễu cợt thì chẳng giống cậu chút nào, 626 chỉ mỉa mai người khác khi thấy ghét họ. Cậu tự hỏi không biết 262 có ghét Kagami không?

- Tadashi đã báo lại cho tôi cách đây hai mươi phút trước. Tôi mừng vì cuối cùng em đã quay trở lại, tôi muốn một lát nữa chính em phải có mặt ở trên ghế ngồi cạnh tôi mà em đã bỏ xó nó một tháng nay.

- Điều đó là không thể.

- Tùy em vậy, nếu như em ở đó có thể tôi sẽ vui hơn đấy.

Hắn ra dấu tay, một tên TN sói tiến tới và cầm trên tay chiếc hộp nhỏ bằng vàng. Bên trong là đôi bông tai đính kim cương đỏ. 262 lấy ra và định đeo vào cho Kagami nhưng cô từ chối. Cô quay mặt lại với hắn, tay xua như đuổi ruồi muỗi.

- Tôi sẽ cho người đem đến phòng em vậy. Sau buổi biểu diễn của bọn TN, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau chứ ? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em đấy Kagami. Về những lí do tại sao em bỏ đi và dẫn về một người hầu có thói quen ngớ người ra.

'Ngớ người ra ?' 626 chợt bứt khỏi cảm giác chôn chân tại chỗ. Chân cậu tê dại nhưng cậu không thể rên rỉ. Thay vào đó, cậu tập cúi chào 262 với tất cả sự chân thành. Cậu sẽ phải ngậm miệng lại nếu như có ai đó hỏi rằng '626 có từng chào ai chưa ?'.

- Đây là người hầu của ta, ngươi không có quyền ngăn chặn hắn đi theo ta.

- Ừm...

Đôi mắt xanh của hắn hướng về phía Kagami đang gắt gỏng. Tiếng báo hiệu đã tới giờ tập trung thi đấu vang lên từ sảnh chính. 262 quay đầu ra phía cửa với nét mặt hơi thất vọng. Hắn truyền ý nghĩ gì đó tới hai tên hầu phía sau. Chúng cụp mắt xuống, rồi lùi bước khi 262 đi qua như một bóng ma, thế là dáng hắn khuất sau chiếc áo choàng trắng đang bay.

Kagami siết chặt tay khi chú ý vào 626 vẫn đang đánh trống lảng. Cô những muốn chửi cậu ngay, vì một lí do nào đó không rõ, rồi cô thở dài vì miếng ăn của bọn sói, mọi cơn giận trong cô nhanh chóng tan biến đi như làn khói.

-    Có lẽ lúc nãy ta hơi tức giận. Ta nên chiều theo ý hắn. Chống đối không phải là cách giải quyết. Chúng ta cần thiên sứ.

Cô tóm lấy tay cậu và lôi về phía cửa. Cả hai chạy nhanh trên dãy hành lang vắng người. Thứ tiếng ồn phát ra từ phía sảnh chính ngày một gần hơn, khi Kagami rẽ qua bên phải và đứng phía dưới bục. Cô buông tay 626 và dặn dò cậu nên ở lại theo dãy hàng người hầu. Riêng cô thì sẽ làm theo những lời 262 đã nói, tiến lên và ngồi ngay vào chiếc ghế màu đỏ cạnh hắn. Có lẽ 262 chẳng mong gì khác ngoài chuyện này. Dứt lời, Kagami đã vội vàng biến mất trong đám đông.

Một tên TN mỏ vịt thúc vai cậu, chiều cao hắn thấp hơn 626 một cái đầu. Hắn đưa lưỡi ra rồi lại vào để bắt lấy những con ruồi quanh mép. Miệng hắn cứ nhóp nhép mãi không thôi. Đứng dưới hàng ghế cuối góc phải dành cho kẻ hầu trông 626 thật nhỏ bé. Cậu có chút cáu giận, vì bản thân đáng lẽ ra phải ngồi ngay vào chính giữa cơ.

- Suỵt! Ngươi là ai ?

- M...Một...người hầu của...

- Có phải của cô chủ Kagami không ?

Cậu khẽ gật gù, thấy thế tên TN lại tiếp tục. Chất giọng của hắn vẫn cứ vang đều.

- Ta thấy cô ấy dẫn ngươi vào, từ trước đến nay Kagami luôn quan trọng người ngoài hơn là người ở đây. Ngươi nên theo cô chủ hơn là chạy lung tung đấy.

626 định nói gì đó nhưng thôi, cậu muốn vạch mặt Kagami rằng cô là gián điệp của bọn A. Xem ra chuyện đó quá là dư thừa. 262 chắc chắn biết điều đó, vậy nên hắn mới tra tấn tinh thần cô gái bằng việc bắt nhốt bố cô. Về vấn đề của riêng cậu, nếu 626 cứ phá hoại như thế này thì sớm muộn thì cậu cũng sẽ bị lãnh hậu quả. Cậu luôn nhớ mục đích cuối cùng đi tìm thiên sứ Inari là gì, cậu không muốn mình ngu ngốc như thế. 626 đã nhận ra công sức một ngày hôm nay của mình hoàn toàn đã bị đổ xuống đại dương.

_______________________________________




          Kagami tỏ thái độ dễ chịu ngay khi bọn TN ủ rũ ra về và chỉ duy nhất một tên ở lại. Tatsu đã bước ra và đưa hắn đi vào trong để ăn vận gọn gàng trước khi lên đường đến trận chiến. Nhìn ai cũng mệt mỏi và uể oải, chỉ trừ những người bạn của 262 nán lại đôi lúc để khen ngợi về các tiết mục mà họ cho là đẹp mắt. Lão râu kẽm và đứa con gái đã ra về từ trước, chỉ còn lại bốn cặp đôi đang nhâm nhi vài chai rượu Gin. Họ có mời Kagami nhưng cô từ chối, cô bắt đầu đi theo 262 mọi lúc, kể cả khi hắn tiễn lão râu kẽm và dừng bước ngay dưới bậc thềm.

Cặp đôi của Watanabe đang cười tít mắt với người đại diện bên Abe. Hai người phụ nữ đi sau đang nói về vấn đề thời trang qua mạng, trong khi lão Wata đang cùng 262 nhấp một ngụm nước. Lão Abe đi trước tiên, để tiến ra gần tên TN cáo đang nguẩy đuôi, lão vụng về vấp ngay một khúc gỗ dài chắn ngang đường và suýt ngã sóng soài, nếu như không kịp giữ thăng bằng. Tiếp ngay sau đó là Wata, lão đánh rơi chiếc nón khi vấp phải chướng ngại vật. Lão quay lại và nở nụ cười trừ với 262. Giọng lão cất tiếng, khi tốp phụ nữ phía sau tiến đến gần khúc gỗ nhỏ dài, nằm trong bóng tối dưới nền đất.

- Mọi người cẩn thận kẻo vấp ngã.

626 không đi theo tiễn bọn người đó, cậu loanh quanh sảnh chính như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, cậu những muốn chạy lại các TN xung quanh mình mà hỏi hang họ. 626 muốn biết cảm nghĩ của Mimi, khi con bé bị nhốt trong phòng do chính cậu đã ra lệnh trong lúc tức giận. Cậu muốn xin lỗi Tatsu vì đến quá chậm trễ. Và trên hết là xin lỗi ông Ken, bà Kuri, Akatumi, Bóng Ma chỉ vì cậu là một người lãnh đạo tồi tệ. Chưa bao giờ 626 cảm thấy bất lực như vậy, cậu muốn gào lên giữa chốn đông người cho thoải mái hơn.

- Này 626!

Tadashi từ đâu xuất hiện, hắn lao tới cậu như một con thú đói. Tiếng cười hắn vang khắp sảnh. Hắn vận bộ đồ trông tử tế hơn trước kia. Hoặc vì Tatsu chính là người đã trao hắn bộ đồ đó khi hắn lọt vào tầm nhìn vừa ý của 262. Chắc chắn chẳng tên TN nào nghĩ tới việc một tên khù khờ như hắn, lại vượt qua biết bao nhiêu tên có sức mạnh khủng khiếp.

- Cảm ơn ngươi đã giúp ta, có vẻ như ta thích ngươi rồi đấy!

- Cảm ơn...nhưng ta không có hứng thú với ngươi.

Hắn kéo tay cậu lại ngay khi 626 bước đi. Nụ cười trên môi hắn không tắt, tên TN nhìn cậu với vẻ biết ơn.

- Ta mới phát hiện điều thú vị nè, Đại Vương ở Kochi vừa trúng lớn vì có kẻ hầu là sâu lông đó.

- Thế thì có gì thú vị nào ?

- Đặc biệt là gã muốn gì thì nó chỉ cần biến mất và xuất hiện với thứ đó trên tay. Ta thắc mắc là không biết nó tìm giùm ta quyển tạp chí thời trang không nhỉ ?

- Ờ...ngươi có thể ra chợ mà tìm.

- Chúng ta kết bạn nhé ?

- Tùy!

- Tại sao ngươi dám chắc rằng Đại Vương sẽ hoàn toàn chịu thua trước câu nói đó ?

Có lẽ Tadashi ngày càng khiến cậu bực mình. 626 có lắm thứ để lo hơn mấy chuyện này. Tuy nhiên, cậu vẫn cố đè nén cảm xúc để mà kiên nhẫn giải thích cho hắn, một tên TN khù khờ và nhiệt tình quá mức.

- Ngươi có thể xác định chính xác vị trí tâm của Trái Đất, bằng cách đi bộ trên mặt đất mà không cần nhờ bất cứ thứ gì, hay sự trợ giúp gì của công nghệ hiện đại bây giờ được không ?

- Không! Điều đó là không thể, ta không thể đi bộ hết quả địa cầu này chỉ để xác định tâm của nó mà không cần nhờ thứ gì cả.

- Và ngươi có tin rằng nếu ta nói đây là tâm của Trái Đất không ?

Cậu giậm chân, tay chỉ xuống vị trí mình đang đứng. Tên TN nhìn một lát rồi cũng hiểu chuyện.

- Không!

- Đại Vương tất nhiên là cũng thế. Nếu ngài ta không tin vị trí mà ngươi đang đứng là tâm của Trái Đất, thì ngươi có thể bảo ngài ta đi bộ bắt đầu từ đây và hết Trái Đất này để xác nhận.

Từ bên ngoài, Kagami bước vào. Cô miễn cưỡng tay trong tay một cách vui vẻ với 262 và nở nụ cười nặng trĩu với những TN đang cúi chào. Ánh mắt cô nhìn quanh sảnh, rồi dừng lại ngay nơi 626 đang đứng. Có vẻ như cậu sắp nổi điên lên, khi tên Tadashi bám dai lại hỏi rằng 'Vậy ngươi biết tâm của Trái Đất chỉ bằng cách đi bộ à ?'

-   Ôi, ngươi lừa được cả Đại Vương chỉ bằng một câu nói nhỏ đấy 626.

-    Mục đích của Đại Vương là tìm ra kẻ thông minh, có thể giúp ngài ta trong lúc chiến đấu bằng việc qua cuộc thi này khiến ngài ta bị lừa, nếu như ngươi hiểu theo nghĩa đen là 262 muốn các ngươi trổ tài ảo thuật thì các ngươi đã thua ngay từ đầu rồi.

- 626!

May thay, cô như vị cứu tinh đúng lúc của cậu. Kagami vẫy tay để gây sự chú ý và chưa bao giờ 626 cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Cậu phải quay lại, 626 ra dấu cho tên TN ngốc im lặng.

- Cô chủ gọi ta rồi, gặp lại sau.

Mong là 'Đừng bao giờ!', cậu nghiến răng nghĩ đến.

Bước chân 626 vang lên, ngay khi cậu bắt kịp Kagami đang đi vào dãy hành lang về phía những dãy phòng ngủ. Họ dừng lại giữa chừng, 626 cũng dừng theo. Cậu chán phải nghe những lời yêu thương đầy mỉa mai phát ra từ 'mình' và một lời mời lãng mạng dành cho cô gái TN.

Một tên TN sói chạy đến và báo cáo, hắn gọi 262 nán qua xưởng sản xuất TN một chốc rồi hãy nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn nhìn Kagami. 262 ngụ ý muốn cô đi theo mình, hoặc vì hắn muốn ở lại. Cô vẫy tay và bảo hắn có gì thì tối sẽ nói chuyện. Kagami sẵn sàng ở lại phòng hắn tối đêm nay.

Trong lúc vắng bóng 262, Kagami bắt đầu kể lại những gì cô thấy cho 626 nghe. Cậu đã yêu cầu cô kể chi tiết, không ngoại trừ một vài động tác ngoáy mũi của ai đó xung quanh. Chuyện thi thố với nhau không quan trọng, 626 cũng chẳng thấy gì khác thường. Cậu đã trực tiếp theo dõi năm cặp đó trong suốt buổi biểu diễn. Kagami bảo rằng đã thấy sự kì cục ở lối cư xử của lão Wata và lão Abe, khi cả hai đồng thời cũng vấp phải khúc gỗ.

- Sao cô lại để ý chuyện đó ?

- Trực giác của ta rất tốt.

Gương mặt 626 nhăn lại để thể hiện sự không đồng tình. Cả hai lại gây nhau khi Kagami chửi rằng cậu là đồ ngu ngốc.

Trông 626 rất bực mình, giọng cậu gắt gỏng, cậu chẳng nghĩ rằng mình lại ở phòng của Kagami thay cô vào hôm nay.

- Trong khi cô vui vẻ với 262, vì đã lâu rồi hai vợ chồng đúng mực không được gặp nhau ?

- Ý ngươi là gì đây ? Ngươi ganh tỵ à ? Việc bọn ta có ở cùng nhau hay không thì liên quan gì đến ngươi.

-  Không phải, ý tôi là-

-  Nghe này, nếu như ngươi muốn ở cùng bọn người hầu thì cứ việc. Ta sẽ cố gắng chịu đựng tên Đại Vương đó để moi thông tin từ hắn, ở đây ta có lắm quyền để trừng trị ngươi đấy. Ngoan ngoãn thì nghe lời đi! Sự có mặt của ngươi, 262 vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu. Ta sẽ thuyết phục hắn bằng mọi cách.

- Tùy cô, tôi sẽ tự tìm chỗ ở, không phiền 'quý cô' như cô phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó đâu.

Rồi cậu chạy một mạch đi khỏi dãy hành lang và rẽ phải, hướng tới vườn hoa tulip mà Kuri đã chăm cách đây một tuần trước.

__________________________________


Kí ức chợt ùa về trong tâm trí 626 từ lần cậu bắt gặp Izanami đang đứng thơ thẩn ở đây. Sau đó là chuyện khủng khiếp xảy ra khi cậu hay rằng Kuri cùng Akatumi bị A bắt. Ông Ken hổn hển bám víu lấy hơi thở. Bóng Ma đang bị bọn quái vật truy đuổi. Cậu ước gì hồi ức đó sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nếu như thế giới này sẽ xảy ra ác mộng đó thì mọi thứ sẽ trở nên rối loạn, dòng thời gian sẽ lại bị biến đổi điên cuồng khi nó hoạt động mà không rõ nguyên do.

Izanami của thế giới này không xuất hiện mà thay vào đó là Mimi, trông cô như một linh hồn khi vận chiếc váy ngủ màu nâu đất, hòa lẫn vào bầu trời tối đen như mực. Nơi cô đứng cách xa ánh sáng của đá, nên 626 chưa kịp nhìn thấy thì đã gây ra tiếng động. Cậu tức giận đá vào chiếc ghế xích đu. Cậu sẽ còn quậy phá, nếu như Mimi không nghiêm giọng một cách khắt khe.

- Ta chưa thấy tên TN nào lại phản ứng khi bị chủ nhân đối xử tệ bạc như thế. Họa chăng là chúng chỉ gào thét trong lòng mà thôi.

- Mimi.

- Ngươi cũng nên học lại sự lễ phép. Đừng gọi tên ta như hai người bạn thân.

- Tôi xin lỗi!

- Ngươi làm gì ở đây ?

- Ừm...tôi...

626 định bảo rằng không có gì, nhưng biết đâu cậu có thể moi được ít thông tin từ Mimi, vì cô cũng khá thân thiết với 262. Chuyện về năm cặp đôi lúc nãy, hẳn là cô cũng rất hiểu về họ.

- Cô chủ của tôi muốn biết rõ giữa quan hệ của Đại Vương với Watanabe và Abe ra sao. Tôi thì không biết, vì thế mà cô chủ mới mắng nhiếc tôi.

- Thế à ? Ngươi có từng nghĩ hậu quả ra sao khi lúc ngươi đang trút giận mà cô ta bắt gặp hành động đó ?

Cậu không quan tâm. 626 chẳng thể nào lại đi sợ một cô gái bằng tuổi mình, đây là một sự ép buộc mà A đã dành cho cậu. Bọn họ có lỗi hoàn toàn.

- Cô biết mà phải không...quý cô ?

- Cô ta bị điên sao ? Hay là mất trí nhớ rồi ? Cũng có thể cô ta muốn trút giận lên ngươi. Ồ...dù sao...coi như ta sẽ tốt bụng mà giúp ngươi lần này, vốn dĩ ta đã không ưa Kagami từ lâu...nhưng...không liên quan đến ngươi. Được rồi! Ngươi muốn hỏi gì ?

Đó luôn là một mâu thuẫn gay gắt. Và để không bị Mimi chửi rằng là đồ nhiều chuyện, 626 nhanh chóng đi đúng hướng, đúng câu hỏi mà cô đã đặt ra.

- Bọn họ, những người đại diện cho Wata và Abe. Họ luôn là người có công lớn với Đại Vương hay sao ?

- Đúng, có thể nói công lao của cả hai bằng nhau và là những gương mặt ưu tú nhất đáng để tuyên dương và bọn TN nên học hỏi theo.

- Quan hệ của họ vẫn tốt chứ ?

- Ý ngươi là sao ?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng 626. Đó cũng chính là lí do vì sao mà Mimi nhìn cậu. Một vài cơn gió thổi qua mái tóc vàng của cô bay nhè nhẹ.

- Ý tôi là...các mối quan hệ như là bạn bè, vợ chồng ...vẫn tốt chứ ?

- Cực kì tốt! Ta chưa nghe về việc họ cãi nhau dù bất cứ mối quan hệ nào đi chăng nữa.

- Cô không mệt vì buổi tiệc sao ?

Mimi hơi ngạc nhiên, có lẽ vì câu hỏi không hề liên quan tới nội dung nãy giờ. Cô vẫn gật đầu, tay chạm vào một bông hoa.

- Ta không mệt, vả lại một lát nữa ta phải đi công việc khác.

- Đại Vương có biết chuyện này không ?

- Ta không cần anh ta quan tâm, có lẽ Kagami đã đủ khiến anh ta mê mẩn rồi.

- À...cảm ơn Mimi. Tôi có thể không bị ăn đấm nhờ vào cô đấy. Tạm biệt.

Trước khi cô kịp cất tiếng gọi thì bóng cậu đã khuất.

__________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me