TruyenFull.Me

Phan 1 Va 2 Cuoc Chay Dua Voi Thoi Gian

Kuri đang chơi đùa với Tatsu, cùng bọn TN thường đi theo bên cạnh bà ta. Ông Ken làm nhiệm vụ tưới đám cây kiểng bằng sức mạnh của mình. Ngoài ra, Ken còn dọn dẹp đống cỏ rậm rạp xung quanh khi chúng cọ vào chân làm ông ngứa ngáy. Trong khi đó thì tôi lẳng lặng ngồi lại phía bên hông nhà để trò chuyện, chủ yếu là về cuộc chiến ngoài kia.

- Chúng ta sẽ gây chú ý cho Washi về hai người. Sau đó, tôi sẽ tìm cách để moi thông tin từ những đứa con của lão. Washi không thể một tay lật đổ Kisame, thế nên lão ta vẫn ấp ủ việc tìm kiếm thiên sứ hùng mạnh, đối đầu với Tam Vương. Tôi biết là Washi sẽ không tận dụng những kẻ ngu ngốc, dù cho đó có là người thân. Dù vậy, những đứa con của lão có thể gây cản trở cho chúng ta. Kisame cũng không dễ dàng chịu thua một cách trắng trợn như thế. Bộ tứ quyền lực của hắn chưa ra mặt, vậy nên chúng ta cũng phải đề phòng hắn.

- Cậu sẽ tận dụng sức mạnh của tôi về việc gì?

Ông Ken chỉ tay về hướng mình. Ông đang đặt bình tưới xuống đất và phủi đám bùn trên tay. Bà Kuri cũng chịu dừng cuộc chơi sau khi nhận hai quả banh vào khuôn mặt.

- Hơn nghìn năm trước đây tại đất nước Nhật Bản này đã xảy ra một trận sóng thần thảm cảnh nhất trong lịch sử. Đó là một điểm nhấn cho chúng ta qua biết bao thế hệ. Ông Ken, tôi muốn ông làm cho đất nước này kỉ niệm lại ngày đó. Ông là TN nước nên việc điều khiển đại dương là điều ông nằm trong tầm tay. Cũng như hai người đã từng nói rằng Kisame vẫn còn hai Đại Vương lớn mạnh khác trợ giúp mà những kẻ nhỏ nhặt như Washi, cùng những tên khác không thể đối đầu, nếu như bọn chúng liên kết và tôi nghĩ là Kisame đang chuẩn bị phản công lại đây. Vị trí của hai Đại Vương kia là ở Kyushu và Hokkaido, ông hãy tạo bất ngờ cho chúng tại đó bằng những cơn sóng 'bạn bè', để chúng không có thời gian giúp Kisame. Tôi chắc chắn chúng sẽ dồn hết sức mạnh vào việc ngăn chặn sức mạnh của ông. Chúng sẽ bị chia rẽ từng tên một và sẽ chết nếu như Tam Vương không được hợp sức. Ông hiểu ý tôi rồi chứ, ông Ken ?

- Không thành vấn đề đâu 626. Tôi sẽ làm để trả lại mối thù năm xưa của chúng tôi với lão Kisame.

____________________________________

           Mọi chuyện diễn ra êm đẹp trở lại, chỉ riêng Mimi có chút thay đổi. Em đã chịu nói chuyện với tôi và cũng không trách cứ lí do tôi đã giết Yuuki. Em vẫn cười nói như lúc tôi mới về đây, em chấp nhận mình giận vô cớ như vậy là sai, mặc dù Mimi cự tuyệt nói chuyện với Kagami. Em không tham gia vào buổi tập luyện.

           Tatsu thì trông rất hào hứng. Kuri đồng ý chiến đấu với Kagami, sức mạnh của bà dễ để cô gái nhìn thấy hơn. Mất đi thính giác là một điều rất khó khăn khi phải giao đấu với kẻ thù. Vì vậy cô cần tập trung gấp đôi những lần trước. Kagami tránh được những đợt tấn công của Kuri. Bà mạnh tay hơn, những cái rễ cháy đen khi nhận được luồng sấm. Kuri hứa hẹn trêu rằng sẽ đập cô bẹp dí, nếu như cô làm cháy rễ cây bỉ ngạn.

- Trông ngây thơ chưa kìa, tôi chắc chắn là cô không nghe tôi nói được gì đâu.

- Bà đang trêu tôi thì phải ?

Kuri gật gù, bà bảo rằng lần sau sẽ tới lượt ông Ken. Tatsu thì khó, gió cảm nhận được qua âm thanh, về điều này thì Kagami bất lực. Cô thở dài cất vũ khí, xin lỗi Kuri vì đã suýt gây cháy chiếc váy của bà.

- Chưa dừng lại được, 626, cậu không nên ngồi như thế! Còn cậu thì sao ? Ra chiến đấu đi chứ ? Tôi không cho phép cậu đóng vai người cổ vũ.

- Tôi sao ? Nhưng mà-

- Tôi chắc là Kagami đây cũng chẳng ngán cậu đâu. Đi nhanh!

Tiếng gắt của Kuri làm tôi giật mình. Giờ thì người xem và cổ vũ chính là vợ chồng họ. Tôi bảo rằng có lẽ Kagami đã mệt, cô nên nghỉ ngơi và để buổi tập luyện này dời lại ngày mai. Kuri chẳng nói gì, nhưng người phản bác lại ý kiến đó là cô.

- Tớ biết cậu đang có ý định nhường tớ. Tớ không cần đâu Kanata. Cứ đánh một cách chân thực, thắng trên sự nhường nhịn của kẻ khác làm tớ không thể tự hào được.

Ông Ken cũng nhắc luôn luật chiến đấu. Tôi chỉ được sử dụng một sức mạnh thế mới không ăn gian.

Bầu không khí tối sầm lại như đợt giông tố, vũ khí trên bầu trời chính là đồng minh của Kagami.

Không thể phủ nhận được cô giỏi hơn tôi ở chuyện điều khiển sấm. Tôi chọn con quái vật mắt đỏ. Nó giúp tôi nuốt chửng những luồng sấm sức mạnh. Cả hai đối mặt với nhau, Kagami tránh né rất nhanh trước mũi kiếm đang lao đến. Tôi đã áp đảo được Kagami, tuy nhiên tôi không thể nào đấu hết sức mình với cô. Một vài phút do dự tôi đã để Kagami trốn thoát. Cô bật lại là một cú đấm mạnh, những đợt khói bụi bay mịt mù khi sấm giáng xuống mặt đất. Tôi vội vàng tránh đi, lùi lại về phía hàng cây kiểng. Không ổn, Mimi sẽ trách tôi nếu như hàng cây của em bị chết. Vì thế tôi chuyển hướng qua những bước đi đề phòng. Tôi đang cố đánh lạc hướng Kagami.

Cô đang đứng trên một cành cây chết, im lặng quan sát và chẳng nói gì. Hy vọng Kagami không cảm nhận được con quái vật đang tấn công từ phía sau. Cô vẫn chăm chú nhìn về phía tôi, đôi mày Kagami nhăn lại tập trung, bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo, cứ như thể cô đang đối mặt với một kẻ thù thật sự. Một vài phút đã trôi qua, chúng tôi giằng co với nhau nhưng không ai thua cuộc. Mỗi khi tôi muốn nhường nhịn, Kagami lại bắt tôi phải đứng lên chiến đấu.

Tôi đã khiến con quái điên cuồng tấn công. Kagami sẽ bị hạ gục bằng việc cô sẽ được đưa vào phòng ngủ. Có lẽ sự tự tin trong tôi đã biến mất khi Kagami vội vã nhảy khỏi cành cây. Con quái vật vẫn rượt đuổi theo cô với thái độ giận dữ. Lần này, nơi mà Kagami dừng chân lại là nơi tôi đứng. Cô chạy nhanh hơn con quái vật một chút. Trong mắt người xem, cô tựa như những tia chớp. Kagami đứng đối mặt với tôi, cô nở nụ cười chiến thắng. Phía sau cô, con quái vật vẫn ào ạt lao đến.

- Chúc may mắn!

Kagami tặng tôi một nụ hôn lên má rồi lại biến mất một lần nữa, đó cũng là lúc con quái vật chỉ cách tôi ba bước chân.

Sập bẫy, tôi hoảng loạn lùi lại, nhanh chóng dừng ngay con quái vật trước khi bị nó nuốt chửng. Con quái biến mất, lồng ngực tôi như muốn vỡ tung, đây là lần đầu tiên tôi suýt bị chính sức mạnh của mình làm cho thất bại.

- Cái này có được gọi là 'gậy ông đập lưng ông' không nhỉ ?

- Giải trí có hiệu quả đấy.

Kuri và Ken đồng loạt vỗ tay. Tatsu thì ngồi ăn trái cây, cậu ta trông quá đỗi bình tĩnh. Tôi quệt nhanh một giọt mồ hôi và nở nụ cười tái xanh mặt mày. Hành động bất ngờ của Kagami lúc nãy làm tôi ấm lòng. May mắn là không ai trêu chọc hoặc họ không nhìn kịp, mong là thế. Tôi lặng lẽ quay sang Kagami, cô đang ngồi cạnh Tatsu từ đời nào. Nét mặt cô vẫn còn đăm chiêu, cô không tự tin vì mình thắng. Kagami bảo rằng cô vẫn không đủ khả năng để chống lại gió. Tatsu bảo đừng lo, cậu hứa sẽ nhẹ tay một chút, chắc là cậu ta đùa. Dù sao thì giữa họ lại có một mối quan hệ tốt đẹp. Kagami nhận lấy một quả táo, cô ước gì các TN gió khác thân thiện như Tatsu.

________________________________________

Hôm nay là lễ hội pháo hoa của tháng sáu, phải cảm ơn Kuri vì bà đã nhắc nhở. Chắc có lẽ giờ này hai người bọn họ đang tay trong tay hạnh phúc với nhau rồi.

Đợi đến khi trời tối, tôi xin phép Goro đưa Kagami ra ngoài thành phố cho khuây khỏa tinh thần. Lão có vẻ khó chịu, rồi cũng đồng ý để cho chúng tôi đi. Goro cân nhắc khi đeo vòng tay điện vào chúng tôi, lão đe dọa nếu bỏ trốn thì sẽ nhận được kết cục xấu số nhất mà chúng tôi có thể tưởng tượng. Thật đúng là một người bố tệ hại!

Chúng tôi đi dạo một vòng quanh Tokyo vào buổi tối, đến khi cảm thấy mệt và muốn nghỉ chân tại ngọn đồi gần đền thờ Thổ Thần. Hôm nay cũng có nhiều người đến viếng thăm cầu tình duyên. Chúng tôi tặng quà cho nhau. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một cây đèn lava tự tay làm bằng sức mạnh của mình để tặng cho Kagami. Tôi biết đây không phải là niềm vui lớn nhất của cô. Kagami chỉ muốn được nhìn dải ngân hà, điều đó thì tôi không thể làm được. Tôi rõ là vô dụng. Cô đưa cho tôi một hộp bánh, bên trong là chữ A-K làm từ đường viên. Món quà rất độc đáo và tôi có thể ăn được. Bên cạnh còn có hai chiếc vòng đôi đang phát sáng lên, vì một vài luồng sức mạnh đang bị giam cầm và muốn được tự do.

Tiếng pháo bắt đầu rền vang trên bầu trời tối tăm. Ánh sáng của chúng thật kì diệu. Đâu đó xung quanh ngọn đồi này, vẫn còn có những cặp đôi đang lặng lẽ thì thầm trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ. Kagami đang tự an ủi mình. Cô siết chặt đám cỏ phía dưới. Tôi đánh liều nắm lấy tay Kagami. Cô chỉ là nhẹ nhàng đáp lại.

- Cảm nhận đi nào 626, cậu sẽ bất ngờ cho mà xem.

Theo lời Kagami, tôi lặng lẽ nhắm mắt, cố gắng dùng đôi tai để biến thứ âm thanh thông thường của pháo trở thành một bản nhạc tuyệt diệu. Cùng lúc đó Kagami nhẹ nhàng hôn tôi. Một nụ hôn đã đánh thức cơn mê do pháo hoa tạo ra. Tôi ngơ ngác như một kẻ ngốc nghếch nhất trên đời, mọi chuyện đã đến với tôi quá bất ngờ.

Nụ cười trên môi Kagami thoáng nở. Cô cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Cả hai trò chuyện với nhau thêm một chút rồi chìm vào khoảng không lặng thinh. Tôi bèn lẳng lặng nhích người lại gần Kagami, bàn tay tôi khẽ luồng qua mái tóc nâu dài có mùi hương bạc hà của cô. Trông Kagami có vẻ như căng thẳng, tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi có thể tiến xa đến như thế. Chung quy cũng chỉ là lũ trẻ đang tập tành yêu đương, nếu yêu thú vị và hạnh phúc thế này thì tôi hoàn toàn chấp nhận.

Chần chừ một lúc lâu, tôi nhẹ nhàng hôn vào gò má của cô ấy, chờ đợi sự phản đối của Kagami nhưng không có. Tôi vẫn tiếp tục lướt qua đôi môi. Cố gắng để tạo cho cô sự thoải mái trong nụ hôn dù biết nó rất vụng về.

Mọi thứ xung quanh tôi như dần mất đi sự tồn tại của chúng. Và với sự say đắm đê mê lần này, tôi chắc chắn rằng tình yêu của mình đã nghiêng về phía Kagami. Nó thật ấm áp và hạnh phúc, như thể tôi đã lấy lại những ngày tháng êm đẹp nhỏ nhoi nào đó của cuộc đời mình. Dẫu biết rằng nó chỉ là sự thoải mái nhất thời, Kagami không thể ở bên tôi trọn đời. Cô chỉ còn một tháng để sống, nghĩ đến điều ấy tôi như muốn xé xác Goro ra.

Khi nụ hôn vừa dứt, tôi áp khuôn mặt mình lên đôi gò má của cô. Tay siết lấy những ngón tay thon dài, tôi thì thầm nhẹ nhàng cùng Kagami.

  -     Tớ yêu cậu Kagami. Tình yêu của TN sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất như cơn gió!

Có rất nhiều lời tôi muốn nói ra nhưng tôi không thể. Tôi chuyển ánh nhìn vào ánh đèn nhỏ của đá phát sáng để bớt ngượng ngùng. Kagami hướng đôi mắt về phía tôi. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gù. Tay vội vuốt mái tóc và tựa đầu vào vai tôi.

_____________________


Washi vẫn còn hoài nghi trong việc tôi sẽ giúp lão. Dù thế, khi được một tên hầu đến báo cáo rằng phần lãnh thổ của một tên Đại Vương thuộc Tam Vương của Kisame đã bị nhấn chìm, lão vẫn suy nghĩ một chốc và tạm tin tưởng giao nhiệm vụ cho ông Ken.

Việc bỏ học giữa chừng và cũng như việc hầu hạ cho Eguchi, lão vui vẻ cho qua. Nhiệm vụ lần này cũng tương tự như thế, ngăn cản Tam Vương kết hợp, nếu cần hãy giết luôn cả chúng. Washi bây giờ đã có cánh tay đắc lực. TN Bực Bội được ra đời ngay sau khi tôi bỏ đi. Là một con hổ nóng tính và biết phun lửa.

Ông Ken làm nhiệm vụ điều tra bộ tứ của Kisame. Ông bảo rằng A đã gián tiếp tiếp tay cho chúng tôi trong chuyện này. Hiện tại thì hai tên TN trong đội ngũ hoàn hảo của Kisame đã bị đánh bại bởi Yori và Aman. Chỉ còn lại Muỗi Vằn và Xác Ướp, chúng đã tạm lánh đi một thời gian để chữa trị vết thương bằng việc ăn thịt người. TN nước cũng lo chu đáo luôn về phần điều tra nơi ở của bọn chúng. Ông nhăn mặt mỗi khi thấy bọn TN di chuyển vị trí đến khắp nơi để kiếm ăn.

Cuối tuần hôm ấy, tôi đến trường để tìm Suzuko. Đồng thời cũng muốn nói lời xin lỗi vì đã thất hứa. Hôm nay cô nghỉ học do bệnh, vì thế tôi đành thất vọng trở về.

Trong lúc chuẩn bị rời khỏi trường, tôi có ghé qua vườn hoa. Đám hoa hồng của ai đó đã lên cao thấy rõ, được bao bọc xung quanh là hàng rào bằng gỗ chắn ngang đối với những loại cây khác. Tôi lướt mắt sơ qua rồi tìm cây sơn trà vàng. Trông nó không được tươi tốt mấy và bị quật ngã sang một bên bởi lớp đất bị xới tung. Hàng loạt cây chỉ có mỗi một cây là chưa bị gãy. Đây không phải do gió, mà cũng chẳng phải bản thân nó quá yếu, có người cố tình đã làm thế. Suzuko chắc chắn sẽ thất vọng lắm đây.

Ngày hôm sau tôi lại đến. Tạm dẹp dọn đống lộn xộn ở nơi này khi giờ học vẫn đang trôi qua. Tôi trồng lại những cây có thể sống và vứt đi những cây héo hoặc gãy. Tôi đổi hạt giống tulip vàng cùng với sáu cây sơn trà khác được trồng sẵn. Tôi làm công việc dọn dẹp như thế, cho đến khi tiếng chuông vang lên và những học sinh bắt đầu đến giờ ra chơi.

Họ bắt đầu tụ tập lại đá bóng, đá cầu, bắt rượt đủ loại, nhưng riêng TN thì chơi trò 'chịu sức mạnh'. Chúng trao đổi sức mạnh với nhau để thử xem ai gan lì và quả cầu không phát nổ trước.

Một lát sau, Suzuko xuất hiện. Cô đi nhẹ nhàng đến vườn hoa, một bên tay cầm một quyển sách và tay còn lại đang mang bình tưới nước.

- Suzuko.

Thấy tôi, cô có vẻ giật mình và ngạc nhiên, nhưng rồi lại chuyển sang thái độ giận hờn và lảng tránh đi. Tôi không thể trách cô ấy, nguyên nhân cũng tại tôi thất hứa, tôi bỏ đi mà không báo trước. Thái độ càu nhàu chửi bới của Eguchi hoặc ai đó cũng chẳng làm tôi buồn rầu bằng cái hất đầu của Suzuko.

- Suzuko, nghe tớ này...thật ra tớ có chuyện đột xuất nên không thể đến trồng hoa với cậu được.

- Chuyện gì ? Cậu nói đi.

- Người thân của tớ đang gặp nguy hiểm ở Tokyo ngay trong đêm trước đó vì cuộc chiến của Washi và Kisame xảy ra.

- Ôi, sơn trà của tôi, chúng bị làm sao thế này ?

Cô cố tình lờ tôi đi và hoảng hốt trước đống cây đã chết hơn phân nửa của mình. Suzuko cố gắng chạm lấy tán lá một cách nhẹ nhàng nhất và cúi gầm mặt khi bao công sức đều đổ sông đổ biển.

Thất vọng và tự trách mình quá sơ suất, Suzuko đấm tay xuống đất. Tôi đưa đám cây có sẵn cho Suzuko, bảo cô hãy cùng tôi bắt tay vào làm việc trồng lại chúng. Thoạt đầu, cô từ chối vì vẫn còn giận tôi. Nhưng rồi cũng đồng ý vì cô ưu tiên việc trồng hoa hơn. Tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần về lí do tại sao tôi lại ra đi đột ngột như thế.

Mười lăm phút sau, mọi thứ đều đâu vào đấy, nước cũng được tưới và cây cũng đã được trồng lại thật đẹp. Trông tốp này oai nghiêm và vững vàng hơn tốp trước, nó chiếm luôn bóng mát của vài cái cây cũ. Chúng tôi lùi lại khỏi bồn hoa, nhìn cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá phát ra tiếng kêu xào xạc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tôi hít hà một hơi thật sâu, lấy trong túi ra một chiếc gói nhỏ để trét lên lá cây lẫn thân cây, hoặc thậm chí là rải xuống đất xung quanh chúng. Sau cùng là đi rửa tay cùng Suzuko, trông cô có vẻ thắc mắc khi tôi làm việc đó.

- Cậu làm gì thế ?

- Tớ bôi bột ngứa lên đó. Kẻ phá hoại sẽ tự lộ diện thôi, cậu chỉ cần đợi kết quả.

- Nhưng như thế có quá nhẫn tâm không ?

- Chúng cố tình phá hoại hoa của cậu mà.

Suzuko im lặng một lát không nói gì. Tay cô siết chặt quyển sách và ngồi lên băng ghế gần đó.

- Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại thích sơn trà.

- Có thể mọi người sẽ cho là tớ điên khi trồng nó, nhưng công dụng của nó còn hơn cả hoa hồng kia. Sơn trà sẽ chữa bệnh cho mọi người khi cần, tớ muốn loài cây tớ trồng phải có ích.

Vừa nói, Suzuko chỉ vào bồn hoa hồng đối diện để so sánh. Cô cũng hỏi lí do vì sao tôi lại nghỉ học và không có ý định học nữa, nếu là do học lực quá kém thì cô vẫn đang khuyên tôi cố gắng. Tôi chỉ cười trừ và giải thích rằng Eguchi đã có kẻ hầu mới, nên tôi bị loại bỏ và sẽ không được ưu ái nữa. Đây có thể là lần cuối tôi đặt chân vào đây để tạm biệt Suzuko và thực hiện đúng lời hứa của mình dù có hơi muộn.

Thời gian cho chúng tôi trò chuyện lại hết bất ngờ, mang theo sự luyến tiếc. Tiếng chuông vang lên rõ rệt cắt ngang dòng cảm xúc của cả hai.

- Chúc cậu học tốt, nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại.

Tôi đặt tay lên vai Suzuko rồi bước đi. Cô nhìn theo trong im lặng và lên tiếng gọi. Cô đưa cho tôi quyển sách lúc nãy cầm trên tay. Suzuko nở một nụ cười tạm biệt. Cô giải thích đây là quyển nhật ký mà cô rất quý do đã tự tay làm bìa, cũng là một trong những tác phẩm văn học mà cô thích.

- Tặng cậu, nếu sau này có nhìn thấy nó thì đừng quên tớ đấy. Tớ cũng vậy, tớ sẽ không quên món bánh rán gặp gỡ hôm ấy.

Cô vội vã chạy vào trường theo tiếng chuông vẫn đang vang vài lần rồi tắt lịm. Sau đó, Suzuko biến mất và cuộc gặp gỡ cũng biến mất.

____________________________

Đây là tháng ba và cũng là ngày đầu tiên Washi gây chiến với Kisame một cách công khai, với sự trợ giúp của những bạn bè TN gần xa. Trong lúc Washi đang bàn kế hoạch tấn công vào trung tâm của Kisame. Tôi dẫn ông Ken và Kuri đi đến Hokkaido để tạo thêm một cơn sóng thần khác nhằm đảm bảo tên TN đó thật bận rộn.

Nơi này đang hoang tàn vì màn chào hỏi của chúng tôi lúc trước cách đây vài ngày. Tiếp đó là những tên TN phiền phức bắt đầu đánh hơi và tấn công. TN cây luôn có một vỏ bọc hoàn hảo để che chắn khỏi gió lẫn những quả cầu sức mạnh. Bà ta đập những tên TN như đập một con ruồi bằng bàn tay dài sần sùi của thân cây.

Trong lúc Kuri đang làm nhiệm vụ cảng chân bọn TN. Tôi và ông Ken tiến đến sát bờ biển để thực hiện bước tiếp theo. Tôi tạo sét trên trời, đánh xuống mặt đất để tiêu diệt thêm tốp TN có thân hình rắn bò và những con TN côn trùng hút máu khó chịu.

Tôi dùng sức mạnh của Bực Bội, thổi cháy từ những khu xưởng nhỏ nhất của tên Đại Vương đến những khu xưởng lớn. Khu đào tạo, sảnh và cuối cùng là khắp cả trung tâm rộng lớn hình bọ cánh cứng. Ông Ken đang cố tập trung triệu hồi sức mạnh sau bao nhiêu năm không sử dụng đến. Ông ta không muốn bị làm phiền bởi một con muỗi hay một con ruồi, vì thế nên tôi làm nhiệm vụ đuổi chúng đi.

- Dù trước đây tôi có thể rút ngắn thời gian một cách tốt nhất. Nhưng bây giờ lại chậm chạp như vậy. Tôi hận kẻ đã kìm hãm sức mạnh của tôi suốt bao nhiêu năm nay.

Trong cơn sóng vỗ, tôi vô tình thấy được một TN biết bơi và có đuôi cá. Ông Ken bảo rằng đó là nhân ngư. Họ đang đến để tiếp nhận sự giúp đỡ.

- Ông đang nhờ một người khác ?

- Phải! Nếu như chúng ta cần thời gian được rút ngắn. Em gái tôi sẽ hỗ trợ điều đó.

Đại dương như đang đáp lại lời kêu gọi của ông ta. Chúng cuộn trào những đợt sóng ngày một lớn, ào ạt đấm thẳng vào bờ cát mịn. Tiếp theo là tiếng gió rít rào, xua đoàn quân nước tập trung dồn dập. Một cái hố xoáy sâu xuất hiện giữa biển và bầu trời bắt đầu đen lại những đám mây.

Con quái vật mắt đỏ của tôi cũng góp công vào chuyện này. Nó hút bọn TN ốc, cào cào, rắn và cả những con chuồn chuồn đầu ruồi. Một cái châm chích của nó thôi đủ để kẻ thù sùi bọt mép mà chết ngay. Vậy nên chúng tôi phải tự bảo vệ cho mình, cả đội quân trên trời lẫn dưới đất.

- Ta cần thời gian.

Ông Ken lên tiếng, tay ông siết mạnh lại với tôi. Từng đợt sóng bắt đầu dâng cao hơn, đánh vào nhau rồi lại tắt lịm. Lốc xoáy bắt đầu cao dần hút lấy thuyền bè, máy bay xung quanh đó và cả những ngôi nhà nằm sát mép bờ biển. Tôi và Kuri miễn nhiễm bị hút bởi vì ông Ken không cho phép điều đó. Biển là con của ông ta, chúng có nhiệm vụ phải đãi khách thật tử tế.

Kia là một tốp côn trùng đang hội tụ lại với nhau. Chúng chồng chất lên ngày càng cao, để tạo thành một hình dáng khổng lồ mang tên Đại Vương, là trùm ở Hokkaido này, cũng là kẻ tôi muốn khiến hắn bận rộn nhất.

Tên đó không có hình dáng, chỉ được tạo thành bằng những con côn trùng gom lại mà cao lớn. Đôi mắt hắn đỏ rực, giọng nói dày đứt quãng. Bàn tay hắn có thể che khuất một tòa nhà cao tầng, mỗi khi hắn vung lên, đập nát một nhánh rễ khổng lồ của Kuri. Hắn nhai ngấu nghiến rễ cây và phun xuống công ty mỹ phẩm gần đó.

- Eo ôi, hắn có cần phỉ báng ta như thế không ?

- Các ngươi là những kẻ phá hoại.

Tên Đại Vương kết tội, hắn bước đến gần chúng tôi bằng những bước chân như tiếng xốp vỡ, xô đẩy những tòa nhà ngã xuống chồng chất lên nhau. Tay hắn vung lên bắt Kuri đang cố tình gây khó khăn. Bà ta đã cố dùng bàn tay rễ cây của mình để giữ chân hắn lại, nhưng xem ra chẳng có ích gì. Bọn côn trùng tản ra rồi lại tụ hợp, tên Đại Vương vẫn cứ trơ lì.

Còn mười phút nữa, ông Ken mới hoàn thành việc điều khiển một trận sóng thần khổng lồ. Còn tên Đại Vương côn trùng thì không kiên nhẫn để chờ đợi điều đó. So với hắn, tôi chỉ bằng ngón chân út.

Không được để hắn chạm vào nước, đó là điều tôi cần phải lưu ý, cực kì lưu ý. Nét mặt tôi tối sầm lại không phải vì sợ, mà vì bàn chân của tên Đại Vương đang từ từ giáng xuống. Hắn ở gần sát tôi, chỉ cách một bước chân người thường.

Vài phút ngạc nhiên, tôi tỉnh khỏi cơn mê khi được Kuri kéo xa tiếng giẫm đạp. Bà ta siết những ngón tay dài quanh người và trút ngược đầu tôi xuống trong lúc không để ý vì lo cho chồng mình, vẫn đang tận tụy với công việc triệu hồi sóng thần.

- Ôi anh yêu, mau chạy đi.

Bà ta thét lên. Tiếng thét gây chú ý cho tên Đại Vương. Hắn bỏ bê ông Ken và quay sang tìm kiếm Kuri. Có lẽ tên Đại Vương tưởng đó chỉ là bức tượng, đang đứng với dáng vẻ nghiêm trọng. Dù sau thì hắn chỉ được tạo bằng côn trùng, tôi phải công nhận kẻ tạo ra hắn cực kì 'lầy'.

- Tốt lắm Kuri, tạo sự chú ý cho tên Đại Vương nào.

Tôi ủng hộ khi vẫn còn bị trút ngược đầu xuống đất. Kuri nghe thấy, liền hướng sự chú ý lại vào tôi. Bà ta xoay tôi lại và để tôi tự bay với sức mạnh của mình. Tôi bảo Kuri nên kéo tên Đại Vương ra khỏi ông Ken càng sớm càng tốt, bằng tiếng gọi đầy yêu thương của mình. Thấy Kuri một thoáng ngại ngùng rồi lại tiếp tục công việc. Bà ta dụ hắn bước thêm vài bước nữa, bằng những đòn tấn công vào thân hắn.

Thoạt đầu, tôi định chỉ làm hắn khó khăn, sau một hồi đánh nhau, tôi mới nhận ra rằng phương pháp đó chẳng hề gây cản trở gì nhiều. Sóng thần có thể nhấn chìm trung tâm của hắn, nhưng hắn thì không. Tên côn trùng này khiến tôi bực mình. Nếu không giải quyết hắn sớm, thì tên Đại Vương còn lại sẽ có thời gian đến Tokyo. Ngu ngốc thay, tôi lại không nghĩ đến việc làm khó tên đó trước, rồi quay qua đánh tên này.

- Ngươi phải chết, ngươi là kẻ phá hoại.

Con quái vật mắt đỏ vẫn đang làm nhiệm vụ của nó. Phía bên kia của con quái là ánh sáng chiếu thẳng xuống một tòa nhà cao tầng lắp kính gần đấy. Hơi nóng như thiêu đốt. Nếu như tôi không thể dùng sức mạnh để đốt tên Đại Vương côn trùng chỉ vì quá nhỏ bé, thì Mặt Trời sẽ thay thế tôi làm việc đó.

Con quái vật hăng say, lớn dần theo năng lượng mà nó hấp thụ được. Thu hút Đại Vương côn trùng bởi thứ ánh sáng tự nhiên không cần điện năng của bóng đèn. Một cuộc gặp gỡ xảy ra. Tên Đại Vương côn trùng lao tới, con quái vật bay đến, giống như cuộc hội ngộ tri kỉ giữa quái vật và côn trùng. Con quái chụp lấy đầu của tên Đại Vương. Nó nuốt dần hắn vào trong và tống thẳng Đại Vương côn trùng sang một hành tinh khác, cho đến khi một con ruồi cuối cùng bị đốt cháy thành tro.

Kuri đưa tôi đến chỗ ông Ken, con quái vật biến mất ngay sau khi bàn tay tôi co lại. Tôi thật sự mệt mỏi với sức mạnh này. Để con quái vật trở nên khổng lồ, tôi đã bào mòn sức khoẻ của bản thân liên tục để điều khiển nó. Đầu óc tôi choáng váng, các khớp tay gần như tê dại. Tôi ngồi khụy xuống đất, ngay sau khi vừa đến nơi và thở gấp như vừa chạy bộ một đoạn đường dài từ chân núi đến đỉnh núi.

Một cơn sóng vỗ ào ạt xuất hiện, đại dương vẫy gọi lại ông Ken. Chúng lớn dần lên mang theo cơn lốc. Một đợt sóng thần xuất hiện từ xa, đang lao đến với vận tốc chóng mặt. Bầu trời âm u, kèm theo tiếng sấm náo nhiệt. Kuri định bỏ chạy khỏi đợt sóng khổng lồ nhưng bị ông Ken nắm tay níu lại. Tôi thì vẫn đang ngồi nghỉ mệt và thở dồn dập với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

Ba TN mặt đối mặt với tấm kính đại dương phản chiếu lại gần như che phủ cả bầu trời. Kuri thét lên vì sợ bị nhấn chìm. Bà ta bấu chặt cánh tay ông Ken và nhận được cái vỗ đầu trấn an. Chúng tôi đang ở gần biển, quả là một thử thách giết chết tim người.

Đợi đến khi khoảng cách giữa ông Ken và nước biển còn lại vài bước. Ông ta liền xua tay, dòng đại dương vừa tới gần liền bị rẽ ra làm hai. Chúng lướt qua ông ta như một bóng ma. Chúng tôi đứng sau ông Ken nên không bị làm ướt. Cảm giác thật kì diệu, nhìn những tòa nhà dần bị chìm trong đại dương, tôi cảm thấy như bị lạc vào thế giới của người cá.

Phía sau tôi vẫn là dòng chảy của nước. Bầu trời gần như bị nuốt chửng, thành phố như đi vào một thế giới khác. Xác TN côn trùng đâu đó vẫn trôi bồng bềnh qua mắt tôi. Nó bị bể bụng do va phải một mảnh tường vỡ.

- Chúng ta vẫn còn lão Đại Vương ở Kyushu.

Tôi nhắc nhở hai người họ. Kuri gật đầu đồng ý, ông Ken lại từ tốn mỉm cười.

- Hắn cũng đã bị nhấn chìm trong lòng đại dương rồi, cậu đừng lo.

Rồi ông ta bảo rằng thời gian triệu hồi sóng thần ở đây, cũng là lúc ở Kyushu đang gặp biến cố. Chả trách tại sao thời gian lại lâu đến thế. Nếu ở đó cũng chìm trong mực nước biển như thế này, thì chúng tôi đỡ phải tốn công gây chiến thêm một tên Đại Vương nữa. Thời gian sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, bù cho khoảng thời gian điêu đứng với côn trùng.

Sự thoải mái chưa đến được bao lâu thì bỗng dưng cảm giác bực bội và khó chịu lại xuất hiện. Nó khiến cơ thể tôi nóng lên. Tôi không đứng vững và ngồi bất lực giữa lòng đại dương. Cơn sốt trong người bất ngờ tái phát làm tôi phải rên rỉ. Tôi cố gắng không gào thét. Có lẽ thiên sứ trong người tôi đã có vấn đề. Hay tại vì tôi đã đi quá giới hạn sử dụng sức mạnh của mình. Mọi lời hỏi thăm của hai người nọ lúc bấy giờ, chẳng quan trọng bằng cơn ngất ập đến như một đợt giông bão khiến tôi không kịp phản ứng với tất cả.

_________________________

Kuri vuốt nhẹ tóc mái của tôi. Bà ta đỡ tôi ngồi dậy dưới gốc cây anh đào mọc trên đỉnh đồi cách xa thành phố Tokyo. Đôi tay bà ta trở lại ban đầu và những đợt sóng thần đã biến mất. Bên cạnh là ông Ken đang đứng nhìn về phía thành phố chìm ngập trong khói bụi do hỗn chiến xảy ra. Ken trông rất nghiêm túc. Ông không nhìn tôi, đôi mắt như đang suy tư điều gì đó.

- 626, cậu ổn không ?

- Tôi đã ngất lâu chứ ? Washi và những tên khác sao rồi ?

- Hơn một tiếng đồng hồ và cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết. Dường như bọn ruồi mép muốn gom góp thêm chiến lợi phẩm cho mình, chúng cũng tham gia vào trận chiến này để bắt TN đem về chế tạo ra sức mạnh cho vũ khí của chúng.

Ken ném cho tôi một thanh kiếm đã được cắm phía trước. Trông nó vẫn còn rất nóng, thanh kiếm có chiếc lưỡi uốn lượn như đầu một chiếc mũi khoan. Nó có màu xám viền xanh, bóng loáng và có dòng năng lượng vẫn chạy ngược làm viên ngọc trắng ở giữa thân thanh kiếm phát lên một thứ ánh sáng kì diệu.

- Đây là...

- Do cậu tạo ra đấy, nó kết hợp từ sức mạnh của tôi và của Kuri. Tôi cũng đã nghiên cứu sơ qua loại vũ khí này, nó có thể rẽ nước như tôi đã từng làm, thậm chí là làm mặt đất nứt đôi ra. Tôi thoáng nghĩ cậu là TN có sức mạnh Tổng Hợp. Cậu đã hấp thụ sức mạnh của chúng tôi khi ở gần và khi bộc phát. Hay có thể là tất cả TN. Đó là lí do vì sao sức mạnh của cậu luôn không ổn định. Cậu cần phải điều chỉnh lại mình trước khi mọi chuyện tồi tệ.

Trông Kuri đang kinh ngạc, bà ta lùi lại vài bước. Nhìn dáng vẻ bà ta đang sợ sệt hơn là thấy thú vị. Ken không giải thích gì thêm. Ông chỉ tay về hướng thành phố, nơi bọn A đang tụ hợp lại với nhau trên không trung. Ken có ý nhắc nhở tôi nên khẩn trương nghĩ ra một kế hoạch nào đó cản chân bọn chúng. Ông ta không vạch tội tôi vì đã tự tiện ăn cắp sức mạnh khi không được sự cho phép. Ken bảo rằng ông đã từng hứa sẽ luôn giúp tôi. Vì vậy vấn đề này không có gì to tát. Ông hối thúc tôi nên lên đường càng sớm càng tốt, có vẻ như tên TN thuộc bộ tứ đang ẩn nấp ở Kyoto.

Dù vậy, tôi vẫn cần phải có bạn đồng hành. Kuri và Ken phải làm nhiệm vụ đột nhập vào trung tâm của Kisame để tìm thông tin. Họ không thể theo tôi được.

Bỗng tôi nhớ đến TN 004. Tên bóng đen cứng đầu, láo xược và hay vòi công nhưng được cái là rất có ích. Hắn vẫn đang trú ngụ trong bóng tối. Tôi chạy đi gọi hắn bằng cách đến căn hầm của Goro đã tạo ra. Chui vào đó và nhờ Kuri đóng nắp hầm lại để bóng tối bủa vây lấy quanh người. Sau cùng là lên tiếng chửi rủa. Có rất nhiều cách để gọi Yami. Nhưng tôi thì lại thích cách làm cho hắn phát điên.

004 xuất hiện ngay. Hắn giận dữ trách mắng. Hắn nói rằng mình đang bận, cuộc vui giữa các cô gái đã bị gián đoạn chỉ vì lời gọi của tôi.

- Tôi có chuyện này muốn nhắc nhở cậu, đừng để bị TN lừa nhé. Bọn chúng bây giờ đã có một số đầu hàng theo bọn ruồi mép rồi đấy. Những vụ việc gần đây bọn khoa học chế tạo TN trái phép bị bắt cũng do một tay chúng đảm nhận vai trò gián điệp gây ra.

Kuri đặt tay lên vai tôi, bà nhìn bằng đôi mắt nghiêm trọng. Bà ta nắm lấy tay ông Ken và cả hai biến mất ngay sau đó.

_________________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me